Theo trí nhớ của nguyên chủ, bây giờ đang là mùa đông, mọi người trong thôn không phải làm ruộng trừ việc tu sửa con đê ở phía đông, nhưng công việc đó chẳng ai dám thuê bà cụ như Lưu Quế Lan.
Tất nhiên Hứa Hoan Thịnh không giấu chị gái mình.
"Chị rơi xuống sông, nên bà đến nhà họ Bạch tính sổ."
Nhất thời Hứa Hoan Ngôn không nhớ nhà họ Bạch là nhà ai.
"Vì sao thế?"
"Lúc đó chị cùng Bạch Văn Văn hái rau dại ở đê, chị rơi xuống sông, chắc chắn phải đến nhà họ hỏi cho rõ."
Tuy Hứa Hoan Thịnh mới 6 tuổi nhưng cô bé không ngốc, trong hai ngày bị bà nhắc đi nhắc lại chuyện đó, cô bé cũng hiểu chút ít.
Bây giờ Hứa Hoan Ngôn mới nhớ vì sao nguyên chủ rơi xuống sông, hôm ấy cô gặp Bạch Văn Văn, hai người cùng ra phía đê để hái rau dại, nhưng khi cô vừa mới đào rau, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã rơi xuống sông, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi xuống, nguyên chủ chỉ nhớ được vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Văn Văn, chuyện này có liên quan đến cô ta không, khó có thể kết luận được.
Nhưng nhắc tới cái tên Bạch Văn Văn, cô cảm thấy rất quen mà chưa kịp nhớ ra, đã thấy một tên nhóc bước vào từ ngoài cửa, dáng người cao hơn Hứa Hoan Thịnh một chút, nhưng không cao bằng cô, chắc tên nhóc này là em trai mười tuổi của Hứa Hoan Ngôn, Hứa Cao Hưng.
"Chị ơi, đến đây đi, bà sắp đánh nhau với người ta rồi."
Hứa Hoan Ngôn được kế thừa kí ức của nguyên chủ nên cô biết bà Hứa, tuy mọi người hay đánh giá bà là người hiếu thắng, không nên động vào nhưng bà đối xử rất tốt với người trong nhà.
Cô nghe xong thì đứng lên ngay lập tức.
"Đưa chị qua đấy."
Ba người vội chạy đi.
Khi Hứa Hoan Ngôn đến nơi, cô thấy bên ngoài toàn là người.
Cô cố gắng đi vào, mọi người đang hóng chuyện nên không ai để ý đến cô.
Bên trong là hai bà cụ đang đứng cãi nhau.
"Hoan Hoan nhà tôi vẫn đang nằm trên giường, nếu có chuyện gì xảy ra, bà đây sẽ khiến nhà học Bạch các người đến cơm cũng không thể ăn."
Lưu Quế Lan thấy chuyện này rất vô lý, bình thường Hoan Hoan là đứa trẻ ngoan, làm gì có chuyện đang đào rau dại thì rơi xuống sông, bây giờ là mùa đông, rơi xuống sông có khác gì đi tìm cái chết đâu.
Bạch Văn Văn đứng trong nhà, khuôn mặt đỏ au, không biết có phải cô ta đang chột dạ không?
Lưu Quế Lan đã trải qua nhiều chuyện, có gì mà bà chưa thấy, vừa liếc mắt đã hiểu, bà vội túm cô ta đến gần.
"Cháu nói đi, vì sao Hoan Ngôn nhà bà lại rơi xuống sống?"
Bạch Văn Văn cúi đầu không dám nói câu gì, vừa bị hỏi đến đã khóc.