Vài ngày sau.
Trong mấy ngày gần đây, Khương Dật Hiên và Lâm Tử Nguyệt ít khi gặp mặt. Ban ngày họ làm việc, tối đến là lúc duy nhất có thể gặp nhau nhưng cũng hiếm. Thỉnh thoảng Tử Nguyệt sẽ ngủ lại phòng khám và Khương Dật Hiên cũng thế, anh sẽ ngủ lại khách sạn để tiện giải quyết việc của hôm sau. Hai người họ né tránh nhau tới mức cả tuần không gặp mặt hay nói chuyện với nhau đến một lần.
Nhưng hôm nay lại là cuối tuần.
Hai vợ chồng họ phải tới biệt thự Khương gia để dùng bữa với Khương phu nhân vì bà ấy đã gọi điện thoại cho cả hai.
Bên gia đình của Khương Dật Hiên và Lâm Tử Nguyệt vẫn chưa biết giữa hai người họ xảy ra mâu thuẫn vì thế mới nghĩ vợ chồng họ vẫn còn nồng nàn như ngày mới cưới.
Lâm Tử Nguyệt thay đồ xong liền ra bên ngoài chờ Khương Dật Hiên. Anh cầm chìa khóa mở xe, vốn định giúp vợ mở cửa nhưng Lâm Tử Nguyệt chẳng cần đến, cô tự mở cửa ngồi vào trong.
Trên suốt quãng đường đi, Khương Dật Hiên và Lâm Tử Nguyệt không hề nói chuyện với nhau, ngay cả liếc mắt nhìn nhau một cái cũng không có. Vợ chồng mà cứ như thế thì cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài được lâu và cả hai cũng lường trước điều đó rồi.
Biệt thự Khương gia.
"Dật Hiên, Tử Nguyệt, hai đứa tới rồi đấy à? Mau vào đây đi."
Khương phu nhân vừa nhìn thấy hai vợ chồng Khương Dật Hiên và Lâm Tử Nguyệt tới liền chạy ra vẫy tay gọi họ vào. Trước mặt Khương phu nhân, họ tỏ ra không có gì xảy ra để bà ấy không phải lo lắng.
"Con chào ba mẹ, cô và em." Lâm Tử Nguyệt và Khương Dật Hiên cùng nói.
"Em chào anh chị."
Khương Dật Hiên có một người cô và một người em gái năm nay đang học đại học tên là Khương Tiểu Liên. Bình thường con bé này rất ngưỡng mộ tình yêu của Khương Dật Hiên và Lâm Tử Nguyệt nên nhiều lần muốn đưa chuyện tình của hai người họ vào tiểu thuyết bởi Tiểu Liên có mong muốn trở thành tiểu thuyết gia.
"Dạo này công việc của hai đứa vẫn ổn cả chứ?" Ba chồng của Tử Nguyệt bỗng hỏi.
"Vâng, công việc bọn con vẫn ổn ạ."
Thức ăn được người hầu đem lên, trong lúc chờ để dùng bữa, cô của Khương Dật Hiên đã trêu chọc hai vợ chồng:
"Thế hai đứa định bao giờ mới chịu sinh con đây? Lấy nhau cũng lâu rồi, mau chóng có con đi chứ. Trong nhà có tiếng trẻ con thì mới vui vẻ được."
Nhắc đến việc sinh con cả Lâm Tử Nguyệt và Khương Dật Hiên đều tỏ ra không thoải mái. Cuộc hôn nhân này không biết có còn trụ được bao lâu nữa không chứ đừng nói tới chuyện sinh con đẻ cái và chung sống lâu dài.
Bữa cơm gia đình sum họp vốn dĩ phải tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ nhưng hôm nay lại nhạt nhẽo và vô vị đến lạ thường. Trong suốt thời gian dùng bữa, Lâm Tử Nguyệt và Khương Dật Hiên chỉ cắm đầu vào ăn, chẳng ai nói chuyện với ai cũng không gắp thức ăn cho nhau như lần trước. Ông bà Khương đã nhận thấy điểm khác thường nên mới hỏi:
"Dật Hiên, Tử Nguyệt, hai đứa cãi nhau đấy à?"
"Đâu có ạ." Lâm Tử Nguyệt và Khương Dật Hiên cùng đồng thanh.
"Haizzz… đã là vợ chồng thì đương nhiên sẽ có lúc cãi nhau nhưng mà cũng không nên giận nhau lâu quá. Hai đứa mau làm lành đi, dù sao cũng đã lấy nhau rồi, vẫn nên bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt để giữ gìn hạnh phúc gia đình."
Chuyện nhỏ nhặt sao?
Đối với Lâm Tử Nguyệt hay Khương Dật Hiên thì chuyện xảy ra giữa hai người họ không đơn giản là chuyện nhỏ nhặt nữa.
Sau khi dùng bữa xong, Lâm Tử Nguyệt mới nói mọi chuyện cho cả nhà cùng biết. Nhân cơ hội mọi người có mặt đông đủ, Lâm Tử Nguyệt muốn thông báo một chuyện.
"Ba mẹ, con và Dật Hiên sẽ ly hôn."
Chỉ với một câu nói thôi nhưng Lâm Tử Nguyệt lại khiến cả nhà sửng sốt trong đó còn có cả Khương Dật Hiên. Quyết định ly hôn này anh không hề nghĩ đến và cũng không đồng ý với điều này.
"Tử Nguyệt, em nói cái gì thế hả?" Khương Dật Hiên khó hiểu nhìn cô.
Lâm Tử Nguyệt đã suy nghĩ rất kỹ rồi, níu kéo một cuộc hôn nhân không có sự tin tưởng, không có sự vui vẻ này chỉ khiến cả hai thêm khổ. Mặc dù trong lòng cô vẫn còn yêu Khương Dật Hiên và sẽ mất một khoảng thời gian để quên đi anh nhưng cô nghĩ cô sẽ làm được chuyện đó.
Lâm Tử Nguyệt không để ý đến lời nói của Khương Dật Hiên mà chỉ chăm chú vào những lời của mình.
"Trong lúc hoàn thành thủ tục ly hôn và quyết định ly hôn, con và Dật Hiên sẽ sống ly thân. Mong ba mẹ chấp nhận chuyện này và đồng ý cho bọn con ly hôn."
Chuyện ly hôn không phải chuyện đùa mà thích thì ly hôn. Ông bà Khương sốc đến nỗi không nói lên lời, chỉ có cô của hai người họ là lên tiếng hỏi:
"Hai đứa đang nghĩ cái gì mà ly hôn thế hả? Có giận nhau tới mấy thì cũng không được làm thế chứ."
"Lý do ly hôn thì mọi người hãy hỏi chồng con… con chỉ muốn nói thế thôi, con xin phép về trước để chuẩn bị đồ đạc và các thủ tục cần có."
Trong khi ông bà Khương còn chưa kịp nói ra lời nào thì Tử Nguyệt đã muốn rời đi rồi. Rốt cuộc cái chuyện gì đang diễn ra thế này, thật không tài nào mà hiểu được.
Khương Dật Hiên hằm hằm đuổi theo Lâm Tử Nguyệt và giữ cô lại, anh nói:
"Lâm Tử Nguyệt, ai cho phép em tự ý quyết định ly hôn chứ?"
Lâm Tử Nguyệt hất tay Khương Dật Hiên ra khỏi người mình, cô thẳng thắn đối mặt với anh.
"Tôi chỉ muốn bản thân tôi và anh đỡ khổ vì nhau thôi mà. Sống chung một nhà rồi phải nhìn mặt nhau anh không thấy mệt à? Ly hôn đi để mọi thứ được êm đẹp."
"Không, anh không ly hôn, tại sao chúng ta lại phải ly hôn?"
"Tại sao à? Anh biết rõ điều đó hơn tôi mà Khương Dật Hiên."
Lâm Tử Nguyệt lạnh lùng quay người đi nhưng Khương Dật Hiên nhất quyết không chịu buông tay cô. Bọn họ chỉ vừa mới cưới được không lâu, Khương Dật Hiên không muốn ly hôn như vậy chút nào cả.
"Tử Nguyệt, nghe anh nói đã…"
"Tôi chẳng muốn nghe cái gì hết! Ly hôn rồi thì anh sẽ được toàn quyền qua lại với con nhỏ đó, anh sẽ được tự do và anh nên cảm thấy biết ơn tôi vì điều đó mới phải."
Lâm Tử Nguyệt hiện tại vô cùng căm hận Khương Dật Hiên, những việc anh làm, những gì anh nói đều không hiểu cho cảm xúc của cô. Còn Khương Dật Hiên lại thấy cô trẻ con khi lấy chuyện ly hôn ra để giải quyết hiểu lầm.
"Lâm Tử Nguyệt em không thể tự ý ly hôn như thế được."
"Buông tôi ra mau lên!"
"Tử Nguyệt…"
Khương Dật Hiên giữ lấy Lâm Tử Nguyệt và có ý định muốn hôn cô nhưng Lâm Tử Nguyệt lại đẩy anh ra rồi cho anh một cái bạt tai đau đớn.
Chát!
"Tôi đã nói là bỏ tay ra rồi cơ mà. Tôi không muốn bàn tay dơ bẩn của anh, cái miệng dơ bẩn của anh khi đã chạm vào con nhỏ đó rồi lại chạm vào tôi. Muốn thì đi mà tìm cô ta, đừng có động vào tôi."
Lâm Tử Nguyệt lớn tiếng mắng chửi Khương Dật Hiên trước cửa nhà khiến người nhà họ Khương đều đã nghe thấy hết. Thì ra lý do hai người họ ly hôn là vì nɠɵạı ŧìиɧ. Mâu thuẫn vợ chồng thì chuyện gì cũng có thể tha thứ nhưng nếu đã là nɠɵạı ŧìиɧ thì rất khó.
Trong khi Khương Dật Hiên vẫn đang đứng đần mặt ở đó thì Khương phu nhân liền chạy đến đấm vào người anh, bà ấy trách móc:
"Thằng này, mày đã làm gì mà khiến vợ mày muốn ly hôn thế hả? Còn không mau đi xin lỗi nó đi, mau lên đi."
Từ lúc chuyện này xảy ra, mọi người đều luôn miệng cho rằng Khương Dật Hiên là người sai. Vì cái tôi quá lớn Khương Dật Hiên không chấp nhận lỗi sai chỉ về mình, anh thẳng thừng hất tay của Khương phu nhân ra rồi nói:
"Mẹ đừng nghĩ trong chuyện này con là người có lỗi, cô ấy… cũng có lỗi giống con thôi."
"Mày…"
Khương phu nhân bực mình đến mức khiến bệnh tim lại tái phát, bà ấy khó thở ôm lấy ngực rồi ngã ra đất. Tuy nhiên Khương Dật Hiên lại chẳng để tâm đến, anh đi thẳng tới xe rồi lái xe đi về còn những người trong nhà thì vội vàng chạy ra đỡ Khương phu nhân. Trước khi xe của anh đi mất, Khương phu nhân đã cố nói:
"Dật Hiên, mau đi xin lỗi Tử Nguyệt rồi đưa nó về đi. Nếu con để mất nó thì con sẽ hối hận cả đời đấy có biết không hả?"
Câu nói đó, Khương Dật Hiên đã nghe thấy và cũng nhớ rồi. Nhưng người như anh liệu có chịu làm theo điều đó không đây?
Tối hôm ấy.
Lâm Tử Nguyệt đã thuê xong nhà và chuẩn bị xong tất cả đồ đạc để dọn đi, cô xách vali xuống tầng thì nhìn thấy người hầu đang đứng ở ngay phòng khách. Bọn họ không muốn cô rời đi vì đối với họ cô chính là nữ chủ nhân kính trọng nhất của ngôi nhà này.
"Thiếu phu nhân, cô phải đi bây giờ luôn sao?"
"Ừm… tôi không muốn phải nhìn thấy mặt của Khương Dật Hiên nữa. Các cô hãy làm tốt công việc của mình nhé, tôi đi đây."
Lâm Tử Nguyệt đã quyết định rời đi thì sẽ không nghĩ lại hay đắn đo, do dự điều gì cả.
Đúng lúc ấy, Khương Dật Hiên từ bên ngoài bước vào, anh thấy Tử Nguyệt đang xách vali rời đi liền tỏ vẻ giận dữ.
"Lâm Tử Nguyệt, anh đã nói là không được ly hôn rồi cơ mà."
"Trong lúc làm thủ tục ly hôn chúng ta sẽ không sống với nhau nữa." Tử Nguyệt lạnh lùng đáp.
"Sao em cứ thích làm quá mọi thứ lên thế? Em tưởng anh sẽ giống như Giang Quân Hạo, ly hôn rồi thì lại tìm cách theo đuổi em sao? Em đang thử thách anh đấy à?"
Cho tới cuối cùng Khương Dật Hiên vẫn không hiểu được Lâm Tử Nguyệt. Lời anh nói chỉ khiến cô càng căm ghét anh hơn.
"Khương Dật Hiên, tôi không mong anh sẽ được một phần như Giang Quân Hạo. Anh ấy đối với Lạc Nhan là thật lòng thật dạ, còn anh… tôi chỉ toàn thấy giả tạo mà thôi."
"Em nói cái gì?"
Lâm Tử Nguyệt tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra và ném thẳng vào người Khương Dật Hiên. Cô kéo vali lướt qua anh rồi nói:
"Từ nay chúng ta đường ai nấy đi, cuộc hôn nhân này xem như… chấm dứt tại đây."