Nhận điện thoại xong, trong lòng Nam Mẫn có dự cảm bất an không nói thành lời.
Khuôn mặt cô ngây ra.
“Sao thế?”, Lạc Quân Hành nghiêng đầu hỏi.
Nam Mẫn nhìn theo anh cả, âm thầm nắm điện thoại, cô nói: “Dì Dụ nói, Dụ Lâm Hải để lại di chúc có nhắc đến em”.
“Cái gì? Di chúc?!”
Bạch Lộc Dư kinh ngạc trước tin: “Chẳng lẽ anh ta đã sớm có dự cảm về cái chết của mình?”
Đôi mắt xanh thẳm của Lạc Quân Hành trầm tĩnh như biển, dứt khoát nói: “Đi xem chút đi”.
Trong lòng Nam Mẫn lạnh lẽo.
Cô không biết di chúc này là thế nào, anh còn nhắc đến cô trong di chúc?
Dụ Lâm Hải ơi là Dụ Lâm Hải, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Nam Mẫn nặng nề nhắm mắt.
Xe quay đầu đi về phía nhà chính nhà họ Dụ.
Dụ Gia Hàng và Dụ Trạch Vũ đứng chờ ở cửa, nhìn thấy xe đến liền vội vàng ra đón, gọi Nam Mẫn một tiếng ‘chị Nam’.
Sau đó lễ phép gật đầu với Lạc Quân Hành và Bạch Lộc Dư.
Nam Mẫn nói: “Đây là hai anh của chị”.
Dụ Gia Hàng gật đầu: “Chào hai anh, xin mời vào”.
Dụ Trạch Vũ vội vàng nói: “Chị Nam, mau vào thôi, ông bà nội đều ở đây chờ chị”.
Nam Mẫn bước nặng nề vào trong.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Lần trước đến nhà chính nhà họ Dụ là sau khi cô và Dụ Lâm Hải ly hôn, thân phận bại lộ, quay về ngả bài.
Vốn tưởng rằng đó sẽ là lần cuối cùng cô đến đây, không ngờ… thế sự vô thường.
Hai anh em Dụ Gia Hàng và Dụ Trạch Vũ dẫn bọn họ đi vào, đến sân chính là nơi ông bà cụ Dụ đang ở, Nam Mẫn cũng không xa lạ gì.
Phòng trà lớn cũng là phòng tiếp khách.
Lúc đi vào, Nam Mẫn phát hiện người nhà họ Dụ đều đã đến đông đủ, chật ních cả phòng.
“Mẫn đến rồi”.
Ông bà cụ Dụ đều đứng dậy, ông hai Dụ và ông ba Dụ vốn đang ngồi ở vị trí đầu dưới, nhìn thấy hai ông bà cụ đứng lên, bọn họ mím môi cũng đứng lên theo.
Đám tiểu bối dưới nhìn thấy Nam Mẫn, có người gọi ‘chị Nam’, có người gọi ‘chị dâu’, xưng hô rất loạn.
Nam Mẫn tiến lên chào mọi người, lại giới thiệu Lạc Quân Hành và Bạch Lộc Dư: “Đây là anh cả cháu, còn có anh nhỏ cháu”.
Mấy người Bạch Lộc Dư Dụ Phương Kiều đã từng gặp, còn Lạc Quân Hành là lần đầu thấy, nhìn khuôn mặt con lai tinh tế lại hoàn mỹ của anh, bà không khỏi cảm thán gen của Lạc Nhân thật mạnh.
Sinh ra đứa con ai cũng đẹp.
“Mời cậu Lạc ngồi”.
Sau khi nói chuyện đơn giản thì bắt đầu nói chuyện chính.
Nam Mẫn hỏi Dụ Phượng Kiều: “Dì Dụ, dì nói Dụ Lâm Hải khi còn sống đã lập di chúc, chuyện này là sao?”
Tuổi anh còn quá trẻ, sao có thể lập di chúc?
Dụ Phượng Kiều thở dài, không biết nên nói thế nào: “Luật sư Đàm, ông nói đi”.
Luật sư Đàm tiến lên nói: “Là như này tổng giám đốc Nam, lúc cậu Dụ nhậm chức, để đề phòng bất trắc sẽ lập di chúc, đây là quy định của ông cụ”.
Ông cụ Dụ mặt đầy tang thương, khẽ gật đầu.
Chỉ là ông ấy không ngờ di chúc của mình còn chưa được mang ra, cháu ngoại ruột đã đi trước ông ấy.
Người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh.
“Với sự tích lũy và biến hóa của tài sản, di chúc hàng năm cũng sẽ biến động, bản di chúc cuối cùng là bản lần trước tổng giám đốc Dụ thông báo tôi thay đổi”.
Luật sư Đàm nói: “Bởi vì trong di chúc nhắc đến cô, cho nên muốn chờ cô đến để chính thức tuyên đọc”.
Đáy mắt Nam Mẫn tối tăm.
Cô cũng không muốn nghe di chúc gì đó, nghe thấy hai chữ ‘di chúc’ thôi trong lòng cũng đau đớn.
Dụ Phượng Kiều âm thầm cầm tay cô, nói với luật sư Đàm: “Người đã đến đông đủ, bắt đầu đi”.
“Vâng”.
Luật sư Đàm giơ túi giấy da bò được niêm phong đỏ cho mọi người xem, sau đó chậm rãi mở ra, lấy di chúc ở bên trong ra, chính thức tuyên đọc:
“Người làm di chúc: Dụ Lâm Hải. Giới tính: Nam. Dân tộc: Hán…”
Vừa nghe thấy phần mở đầu, mọi người liền không tự chủ đỏ vành mắt, tiếng thút thít không ngừng vang lên.
Nam Mẫn ngồi ở đó, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc.
Thời khắc luật sư bắt đầu đọc di chúc kia, cô đã muốn rời đi.
Tất cả mọi thứ quá hoang đường, cô là gì của anh, tại sao phải ở đây nghe một bản di chúc bỏ đi?!
Anh ép cô đón nhận cái chết của anh, bây giờ lại ép cô nhận di chúc của anh sao?!
Khốn kiếp!
Quá khốn kiếp!