Dụ Lâm Hải nhìn Hà Chiếu, anh ta hiểu ý, bắt đầu đi sắp xếp nhân viên.
Ngồi trong phòng chờ máy bay, nghĩ đến sắp gặp lại Nam Mẫn, Dụ Lâm Hải chỉ cảm thấy trái tim cũng phấn khởi theo, vừa lo lắng, lại vui mừng, lòng bàn tay cũng chảy ra mồ hôi.
“Đúng rồi anh Ngôn Uyên”, Bạch Lộc Dư nói chuyện với Ngôn Uyên: “Lần này không phải anh nói quay về giỗ tổ sao, vậy người nhà anh bây giờ vẫn đang ở thủ đô?”
Dụ Lâm Hải ngẩng đầu lên nhìn Ngôn Uyên, anh cũng tò mò.
Ngôn Uyên nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng: “Khó khăn lắm mới về một lần, họ muốn ở lại thủ đô một thời gian, tôi về nước T trước, giải quyết chuyện xong xuôi rồi lại quay về”.
Trong lòng Dụ Lâm Hải căng thẳng, anh ta còn muốn quay trở lại?
“Vậy cũng được, vất vả cho anh quá rồi”.
Bạch Lộc Dư có chút xấu hổ: “Lần sau anh quay lại, tôi cùng anh cả và đám Tiểu Lục nhất định sẽ mời anh một bữa, để Tiểu Lục đích thân nấu một bữa cho anh, con bé nấu ăn ngon lắm”.
Ngôn Uyên khẽ mỉm cười: “Vậy tôi lại có lộc ăn rồi”.
Dụ Lâm Hải híp mắt, ăn cái gì mà ăn!
Cơm Mẫn nấu anh còn chưa được ăn đây này.
Đang nói chuyện, điện thoại của Dụ Lâm Hải đột nhiên vang lên, điện thoại bên Ngôn Uyên cũng vang hai tiếng.
Triệu Húc gọi điện thoại tới.
Dụ Lâm Hải nhận điện thoại, nghe thấy bên đó vang lên từng lớn tiếng đinh tai nhức óc.
Kèm theo tiếng hét lớn của Triệu Húc: “ĐM! Lão Dụ, Kiều Lãnh nửa đường muốn trốn, chúng tôi đang đánh nhau!”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Dụ Lâm Hải đột ngột đứng dậy, giơ chân chạy thẳng ra ngoài.
Bạch Lộc Dư loáng thoáng nghe thấy vài tiếng nổ lớn, nhưng không nghe rõ nội dung trong điện thoại, anh ta ở phía sau hét lớn: “Xảy ra chuyện gì vậy? Không đợi Tiểu Lục sao?”
Ngôn Uyên cũng đứng dậy, hai tròng mắt u ám, nói với Bạch Lộc Dư: “Bên Kiều Lãnh xảy ra chuyện. Tôi qua đó, anh ở đây chờ Mẫn”.
Anh ta cũng sải bước ra khỏi phòng chờ bay.
“Tổng giám đốc Dụ, sao vậy, xảy ra chuyện gì thế?”
Hà Chiếu nhìn thấy Dụ Lâm Hải hoang mang chạy ra ngoài, anh ta vừa sắp xếp xong nhân viên lại vội vàng đuổi theo.
Dụ Lâm Hải trầm giọng nói: “Người của Kiều Lãnh nửa đường mai phục, liều mạng với người của cảnh sát, cậu mau triệu tập cao thủ qua đó, ở gần Thanh Sơn… Đưa chìa khóa xe cho tôi!”
“Được, tôi liền… Ơ thế anh thì sao? Tổng giám đốc Dụ!”
Hà Chiếu nhìn thấy Du Lâm Hải cầm chìa khóa chạy như điên ra ngoài, muốn ngăn cản cũng không ngăn được, chỉ có thể vội vàng triệu tập nhân viên lại.
Vừa xoay người liền có một thân ảnh lại ‘vèo’ qua trước mặt anh ta.
Dụ Lâm Hải cầm chìa khóa xe, vừa lên xe, thắt dây an toàn xong, Ngôn Uyên mở cửa ghế lái phụ, chui vào.
“Anh lên đây làm gì?”, Dụ Lâm Hải cau mày.
Ngôn Uyên: “Bớt nói nhảm đi, lái xe”.
Quả thật bây giờ không phải lúc nói nhảm.
Dụ Lâm Hải khởi động xe, xoay vô lăng, lái ra khỏi bãi đỗ xe, biến thành một con khủng long bạo chúa màu đen bay vυ't trên đường nhựa.
Phóng thẳng đến dưới chân Thanh Sơn, xa xa nhìn thấy một mảng hỗn loạn, khắp nơi đều là máu tươi, còn có người nằm ngổn ngang, âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng vang bên tai.
Ngôn Uyên lấy ra hai khẩu súng từ phía sau người, nạp băng đạn vào, đưa cho Dụ Lâm Hải: “Cầm đi”.
Dụ Lâm Hải không khách khí nhận lấy, đang chuẩn bị dừng xe, nhưng nhìn thấy một chiếc xe đối diện đang nổ máy, tốc độ nhanh như hỏa tiễn phóng về phía bọn họ, dần dần ép tới gần.
Người đang ngồi ở vị trí tài xế chính là Kiều Lãnh.
Trên khuôn mặt râu quai nón của hắn lộ ra nụ cười méo mó và khát máu, bả vai và chỗ tim phổi đều có lỗ máu, trán cũng bị nứt, máu chảy xuống nhưng mùi máu càng khiến hắn điên cuồng.
Hắn đạp cần ga, bất chấp tất cả nghiền ép thi thể, xông về phía trước.
Nhìn chiếc xe điên cuồng lao đến đến, trốn cũng không kịp.
Bây giờ Dụ Lâm Hải chỉ có một suy nghĩ, đó chính là…
Kiều Lãnh là Nam Mẫn dùng chính bản thân mình làm mồi nhử để bắt về, dù có liều chết cũng không thể để hắn chạy thoát như vậy!
Kèm theo một tiếng súng vang lên, tiếng lốp xe xoẹt xoẹt chói tai, Dụ Lâm Hải đột ngột bẻ lái, chỉ nghe thấy một tiếng ‘Bùm’ vang lên thật lớn, phá vỡ chân trời, chấn động sơn cốc.
Triệu Húc và Hà Chiếu chạy tới, trợn tròn mắt nhìn thấy chiếc xe Bentley bay ra ngoài, lộn mấy vòng trên đất, đập đầu xuống.
“Lão Dụ!!!”
Người xung quanh rối rít chạy tới, tiếng còi pít pít pít pít vang lên, giống như khúc gọi hồn.
*