Anh không có tâm tư đi lo chuyện bao đồng, thản nhiên nói: “Tự làm việc xấu thì tự chịu trừng phạt, cô tìm tôi cũng vô ích, tôi kiến nghị cô báo cảnh sát xử lý thì hơn”.
Nói xong với giọng bình thản, anh liền tắt máy, kéo số máy vào danh sách đen.
Trác Huyên gọi cho Dụ Lâm Hải thế nào cũng không kết nối được.
Cô ta nóng ruột đến phát khóc.
Cô ta gọi cho Vương Bình, Vương Bình không nghe máy, cô ta nào phải không muốn báo cảnh sát, nhưng cô ta không dám, Hạ Hiểu Văn có thân phận thế nào, cho dù báo cảnh sát cũng vô ích.
Cánh cửa nhà vệ sinh ‘bành’ một tiếng bị đạp mở, Trác Huyên sợ đến co rúc vào trong góc, lại bị người khác giật tóc lôi ra.
Cô ta đau đến kêu gào khóc lóc, sau đó bị người ta túm tóc rồi tát trái tát phải, tát đến đôi mắt mọc sao.
Hạ Hiểu Văn, vợ của Vương Bình, mặc một chiếc áo dài đặt may theo số đo cao cấp, nho nhã ngồi trên ghế uống café, thanh lịch quý phái, nhẹ giọng nói: “Đánh nhẹ thôi, dù sao cũng là đàn bà từng lên giường với chồng tôi, không thể quá khó coi”.
Vệ sĩ giơ bàn tay to như cánh quạt tát mạnh một cái cho Trác Huyên ngã lăn xuống đất, đánh cho cô ta méo cả mặt, mũi chảy máu, miệng phun ra máu, rụng một chiếc răng.
Trác Huyên bò trên đất, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hồi lâu cũng không thể bò dậy.
“Ôi, nhìn xem, đáng thương biết mấy”.
Hạ Hiểu Văn nhìn Trác Huyên đầy vẻ thông cảm, từ cao nhìn xuống, khẽ nâng giày cao gót, nâng cằm của Trác Huyên, ngắm kỹ khuôn mặt dính đầy máu của cô ta.
“Trông cũng bình thường, nhưng vừa nhìn là biết là con đê tiện, chẳng trách bị đuổi bắt mà cứ dính lấy đàn ông”.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Hạ Hiểu Văn mất hứng nhìn cô ta, nhìn thêm một cái cũng cảm thấy bẩn, thu chân, trực tiếp cởi giày, dặn dò vệ sĩ: “Bẩn rồi, vứt đi”.
Vệ sĩ nhặt giày, bắt Trác Huyên quỳ trước mặt Hạ Hiểu Văn, Trác Huyên run lên như cái sàng, nước miếng lẫn máu chảy xuống từ khóe miệng.
“Chẳng phải là quen rồi à, sao sợ đến vậy?”
Hạ Hiểu Văn không hiểu: “Tôi nghe nói cô còn cướp chồng của cô cả họ Nam, xem ra cô Nam quá nhân từ với cô rồi, không dạy cho cô bài học, gặp phải tôi, thì cô là ‘kẻ ác tự có kẻ ác trị’”.
Trác Huyên run run: “Phu, phu nhân Vương, tôi bị ép, tôi không có ý mê hoặc giám đốc sở Vương, cô tha cho tôi đi. Chúng ta đều là phụ nữ, sao phải làm khó phụ nữ chứ?”
“Ừm, cô nói đúng, tôi thực sự rất ít làm khó phụ nữ. Nhưng, ngoại trừ tiểu tam”.
Hạ Hiểu Văn nói: “Trận đòn này cũng không phải tôi đánh vì bản thân tôi. Tôi và Lạc Ưu là bạn thân hồi nhỏ, cô ấy và Nam Mẫn là bạn bè, vì bạn của bạn thân, tôi cũng phải xử lý cô một trận, để cô biết màu sắc của thế giới này”.
Trác Huyên ngẩng đầu, bị đánh xưng mặt, mắt cũng nheo thành một đường khe: “Là Nam Mẫn bảo cô đến?”
“Cô cả nhà họ Nam không rảnh như tôi, nếu cô ấy thực sự muốn xử cô, thì cô đã không còn đường sống từ lâu rồi”.
Hạ Hiểu Văn nhìn Trác Huyên, vẻ mặt đầy khinh bỉ, không biết cô ta làm sao có mặt mũi nhắc đến cái tên “Nam Mẫn”.
Thay giày mới, Hạ Hiểu Văn đứng lên, nhìn Trác Huyên quỳ dưới đất: “Ồ đúng rồi, hôm nay tôi đến một chuyến, cũng là vì giám đốc sở Vương nhà chúng tôi. Lão Vương nói rồi, hai người đã kết thúc”.
Cô ta mở ví, ném một đống tiền xu một đồng ra.
“Chỗ tiền này làm phí lên giường chắc đủ rồi chứ, vốn muốn cho cô thêm một chút, lão Vương nói cô chỉ đáng bấy nhiêu thôi, đừng khách sáo nhé”.
Hạ Hiểu Văn đi giày cao gót, dẫn theo vệ sĩ cạch cạch cạch đi mất.
Trác Huyên quỳ dưới đất, nhìn đống tiền xu rơi dưới đất, tức đến toàn thân run lên, ôm đầu hét lớn “A’, chói tai.
Dựa vào cái gì mà họ đối xử với cô ta như vậy?
Tại sao?
Cho đến chiều tối, Lạc Quân Hành mới về đến lâu đài Modu.
“Anh cả…”
Nam Mẫn chạy xuống đón, ngoại trừ cảm nhận được chút lạnh lẽo trên người anh cả, còn ngửi thấy mùi máu tanh.
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Lạc Quân Hành, nhìn thấy đôi mắt màu xanh thẫm của anh ta lóe lên vẻ lạnh băng, như nhũ băng được hình thành khi trời vào đông giá, đâm đến trái tim đau đớn, khóe mắt nhuốm vệt màu đỏ tanh.
Nhất thời cô không thốt ra lời được, chỉ lặng lẽ ôm anh ta.
Cô biết, quá trình thẩm tra phu nhân Mey, bất kể hỏi ra điều gì đều chẳng khác nào đâm một đao lên vết thương đã thành sẹo của anh cả, máu thịt lẫn lỗn.
“Anh không sao”.
Lạc Quân Hành nhẹ nhàng buông em gái, cất giọng trầm thấp khàn khàn: “Lên tầng trước đã”.
Nam Mãn khẽ gật đầu.