Nam Lâm nhẹ giọng nói: “Sau khi chị hai biết Tần Giang Nguyên chết, cũng không quá kích động, chỉ yên lặng ngồi rất lâu, sau đó nói ‘tất cả đều kết thúc rồi’”.
Nam Mẫn không biết phải nói gì, người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, bất luận là Tần Giang Nguyên hay Nam Nhã, đều không có gì đáng thông cảm.
“Hôm nay thím hai về nước, đón chị hai đi”.
“Đi cũng tốt”.
Nam Mẫn nói: “Em thu dọn giúp cô ta đi, chị bảo Cố Hoành chuyển một khoản tiền cho em, em đưa cho thím hai”.
“Không cần đâu chị, em có…”
“Nghe lời đi”.
Nam Mẫn tắt máy, gửi tin nhắn cho Cố Hoành.
Lúc này mới phát hiện wechat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Hai anh em Tư Đạc và Tư Triết không hẹn mà cùng gửi tin nhắn cho cô.
Tư Đạc báo cáo công ra công tư ra tư, nói chân của anh ta hồi phục rất tốt, bảo cô đừng lo lắng, và cảm ơn cô đã chăm sóc em trai Tư Triết.
Nam Mẫn cũng rất công ra công tư ra tư dặn dò anh ta quay phim phải chú ý nghỉ ngơi, có việc gì cần thì tìm cô, tuyệt đối là bà chủ tốt bụng chu đáo.
Còn Tư Triết thì dễ thương hơn anh trai nhiều.
Tin nhắn của cậu ta đầy màn hình, lúc thì hỏi cô sống ở nước Y thế nào, lúc thì nói cậu ta giành được MVP trong giải đấu bóng rổ, còn trình ra cup vàng lấp lánh.
Rồi lại hỏi lúc nào thì cô về nước thực hiện lời hứa.
Khóe miệng Nam Mẫn hiện lên nụ cười: “Cậu nhóc này”.
Trước cuộc đấu, Tư Triết vẫn đang trong kỳ huấn luyện, sắp thi mới biết thông tin chuyến bay của Nam Mẫn xảy ra chuyện, òa khóc nức nở.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Cậu ta không tham gia thi nữa, cứ muốn đáp máy bay đến nước Y tìm Nam Mẫn.
Huấn luyện viên của đội quốc gia bóng rổ không nhịn được nữa, liên lạc với Nam Mẫn, nhờ cô giúp khuyên Tư Triết.
Nam Mẫn vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, khuyên nát họng, tâm sự nói cả hồi lâu mới thuyết phục được cậu ta tham gia thi đấu, đúng là đã bỏ ra hai mươi vạn phần kiên nhẫn.
[Mấy ngày nữa, tôi về thì sẽ tìm cậu.] [Yên tâm đi, tôi không quên đâu.] Trả lời xong một đống tin nhắn, cô mới xem đến khung trò chuyện của Dụ Lâm Hải, có một điểm đỏ nhỏ, ấn vào xem, ba tin nhắn đã thu hồi.
Phía dưới là một câu: [Đã về chưa?]
Dụ Lâm Hải nhìn điện thoại vừa sạc pin xong, đúng là nhìn chằm chằm nó đến sắp thủng lỗ.
Anh cả đêm không ngủ, đôi mắt đầy tia máu, đồng tử cũng sắp thành màu đỏ rực.
Không muốn làm phiền Nam Mẫn, nhưng anh thực sự lo lắng cho sự an nguy của cô, không nhịn được gửi cho cô một tin nhắn.
Nhưng vừa gửi tin đi, anh lại thu hồi, chỉ sợ cô cảm thấy anh phiền phức.
Gửi đi rồi thu hồi ba lần, bên phía cô cũng chẳng có chút động tĩnh, cuối cùng anh cắn răng, lại gửi một tin nhắn qua.
Cảm giác cẩn thận e dè, tâm trạng vừa rối bời vừa mâu thuẫn, đúng là khó nói thành lời.
Có phải thích một người thì sẽ trở nên khác với bản thân ban đầu không?
Dụ Lâm Hải không biết.
Anh chỉ biết, cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng anh sẽ phát điên.
Anh chán nản vùi đầu lên cánh tay, ép bản thân bình tĩnh lại, điện thoại đột nhiên đổ chuông, chấn rung điên cuồng trong lòng bàn tay.
Dụ Lâm Hải ngẩng đàu, nhìn cuộc gọi đến của Nam Mẫn trên màn hình, như chỉ sợ cô nghĩ lại, lập tức ấn nút nghe, lật người dậy, kết quả động tác quá nhanh, trực tiếp lật ngã khỏi giường.
Nam Mẫn vừa định nói thì nghe thấy một tiếng hừ bực bội “Ách…” ở phía bên kia điện thoại, không khỏi cau mày.
“Anh sao thế?”
“Không, không sao”.
Dụ Lâm Hải trượt ngã xương sống đau đến tối mắt, đỡ hông ngồi dậy, cố gắng trấn tĩnh: “Tôi không sao, em nói đi”.
Chuyện gì vậy? Kỳ quặc.
Nam Mẫn nhướn mày: “Anh ngã từ trên giường xuống à?”
“…”
Cô có con mắt xuyên thấu sao?
Đồng tử của Dụ Lâm Hải giãn to, tay chống giường đứng lên, miễn cưỡng cứu vãn: “Không có, sao thế được, tôi cũng không phải trẻ lên ba”.
“Vậy…”, anh vội vàng chuyển chủ đề: “Em xem tài liệu về Vương Bình chưa?”
Nói vào chuyện chính, sắc mặt Nam Mẫn trở lại bình thường.
“Ừm”.
Cô đáp một tiếng, sau đó nhỏ nhẹ nói: “Vị giám đốc sở Vương đó không phải phức tạp bình thường. Nếu anh ta thực sự là trợ thủ mà Kiều Lãnh tìm, thì cơ bản ngang với bảo hổ lột da”.
“Đúng”.
Dụ Lâm Hải nói: “Hai người này lòng dạ độc ác, đều muốn tính kế đối phương, chi bằng chúng ta yên lặng quan sát, đứng ngoài cuộc. Cho nên sau đây, tôi có kế hoạch thế này, em nghe xem…”
Một con hồ ly đực, một con hồ ly cái, tính kế hai con sói xám.
Chết con nào hay con đấy.