Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 511: Khuyên nhủ

“Không phải đàn ông tốt gì, nhưng lý lịch thực sự rất huy hoàng, anh gửi hồ sơ thông tin của ông ta vào mail của em, em tự xem đi”.

Bạch Lộc Dư nói: “Về chuyện này, hình như ông ta hơi quái gở, khẩu vị rất nặng. Anh cũng đã gửi ảnh cho em, em tự xem đi, tự em có thể giải mật khẩu”.

Bánh quy còn phải nướng một lúc, Nam Mẫn cởi tạp dề, về phòng mở máy tính, kiểm tra mail cài mật khẩu của anh nhỏ gửi đến.

Mười ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, tài liệu hiện ra.

Nam Mẫn yên lặng lướt xem thông tin của giám đốc sở Vương, sự nghiệp của ông ta và bước đi hôn nhân của ông ta hình như khá đồng bộ.

Con người này có thể nói là Thẩm Lưu Thứ số hai, một người dựa vào vợ mà phát tài giàu có, gã Phượng Hoàng từng bước trèo cao, kẻ chủ nghĩa cơ hội điển hình.

Kéo xuống dưới là mấy bức ảnh, Trác Huyên và Vương Bình xuất hiện trong cùng một hình ảnh.

Vương Bình rất thận trọng, ra khỏi khách sạn, hai người đều đội mũ và đeo khẩu trang, có mấy bức có lẽ là hình ảnh cắt từ camera giám sát, Trác Huyên từ trong phòng đi ra, trên mặt có vết thương.

Không phải vết thương bình thường, Nam Mẫn nheo mắt, nghĩ đến sở thích của Vương Bình mà anh nhỏ nói, vừa nhìn liền hiểu ra.

Nhìn Trác Huyên yếu đuối áp sát người Vương Bình, có vẻ, cô ta cũng rất tận hưởng.

Một quân cờ như cô ta, biểu diễn rất cố gắng.

Nam Mẫn cũng muốn trao giải thưởng cho cô ta.

Nam Mẫn bảo anh nhỏ giám sát chặt Trác Huyên giúp cô.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Kiều Lãnh sẽ không dễ dàng bỏ qua quân cờ Trác Huyên này, nhất định còn mưu đồ xấu xa khác. Qua mấy ngày nữa, hắn sẽ bị đưa về nước T, không được để xảy ra vấn đề”.

Bạch Lộc Dư nói: “Ừm, em yên tâm, bọn anh sẽ theo dõi, tuyệt đối không để hắn chạy”.

Nam Mẫn khẽ ừm một tiếng, định tắt máy.

Bạch Lộc Dư gọi nói: “Tiểu Lục”.

“Ứm?”

Nam Mẫn bỏ bánh quy đã nướng xong ra khỏi lò nướng: “Còn có chuyện gì?”

Phía bên kia điện thoại, Bạch Lộc Dư hơi do dự nói: “Chuyện này, anh cảm thấy tốt nhất em nên thông báo với Dụ Lâm Hải, hai bên đều đang điều tra, không cẩn thận sẽ bị Vương Bình phát hiện, việc sắp thành lại hỏng chẳng phải là được không bằng mất ư. Càng huống hồ chuyện này còn liên quan đến Thẩm Lưu Thư, bố của anh ta, hai người trao đổi một chút, còn tốt hơn mỗi bên tự hành động. Hơn nữa, sau tai nạn máy bay, em vẫn chưa liên lạc với anh ta phải không?”

Nam Mẫn mím nhẹ đôi môi mỏng, muốn nói chẳng có gì cần liên lạc.

Bạch Lộc Dư nói tiếp: “Anh nói vậy, không phải là có ý muốn em làm hòa với anh ta, chúng ta tùy việc mà xét. Từ phép lịch sự, tốt nhất cũng nên báo bình an, người nhà họ Dụ cũng rất lo lắng cho em”.

Tắt máy, Nam Mẫn cầm điện thoại ngẩn người.

Cô thực sự cũng muốn hỏi đầu của anh hồi phục thế nào rồi.

Tìm được wechat của Dụ Trạch Vũ Nam Mẫn gửi một tin nhắn qua.



Ở bên khác, Dụ Lâm Hải nhìn thấy dấu vết bên khóe miệng Trác Huyên, cũng không nói lời nào.

Nếu phụ nữ tự cam tâm sa ngã, thì thần tiên cũng không cứu được.

Càng không có gì để nói.

Hà Chiếu liếc sắc mặt của Dụ Lâm Hải, ở bên cạnh e dè nói: “Sau khi điều tra tôi cũng mới biết, giám đốc sở Vương đó có sở thích buồn nôn về chuyện này, phu nhân giám đốc sở cũng xuất thân khuê tú, không muốn phối hợp, bèn mở một mắt nhắm một mắt, chơi trò hôn nhân cởi mở với ông ta. Trước đây vị giám đốc sở Vương này từng bao một sinh viên đại học, sau đó chơi đến mức khiến người ta bị thương…”

Dụ Lâm Hải cau mày, không muốn nghe những chuyện này, vẻ mặt đầy lạnh nhạt.

“Châu Du đánh Hoàng Cái, một người đánh, một người tình nguyện chịu đánh, chúng ta không quản được”.

Hà Chiếu thấy tổng giám đốc Dụ thực sự không có ý muốn lo chuyện bao đồng, cũng yên tâm, anh ta cũng sợ hai cô cháu nhà họ Trác, hai người phụ nữ này đúng là chuyện gì cũng làm được.

Đàn bà đê tiện bẩm sinh, cũng chỉ có thể làm tiểu tam cho người ta, cả đời cũng không được làm chính thất.

“Tổng giám đốc Dụ, còn có chuyện này”.

Hà Chiếu báo cáo: “Trinh thám tư nói, khi anh ta theo dõi, phát hiện còn có một người cũng đang theo dõi, là một trinh thám tư rất có tiếng trong giới báo chí. Hai người va chạm trực diện”.

Lông mày Dụ Lâm Hải khẽ run: “Người của ai?”

“Hình như là cậu bảy nhà họ Bạch”.

“Bạch Lộc Dư?”

Dụ Lâm Hải giãn mày, nếu là người của Bạch Lộc Dư, vậy thì là người của Nam Mẫn.