Đầu Nam Mẫn bị chấn động nhẹ, trên trán có một lỗ hổng, khâu ba mũi, nhưng cũng không bị thương quá nặng.
Mấy ngày nay bận trong bận ngoài, cơm ăn không ngon mà ngủ cũng không yên, Kiều Lãnh bị bắt rồi thì tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn rất nhiều, khẩu vị cũng tốt lên trông thấy.
Đang ăn cơm cùng với các anh, cô đếm đầu người thì phát hiện không có Bạch Lộc Dư.
“Anh nhỏ đâu?”
Quyền Dạ Khiên vẫn còn nổi nóng nên hậm hực không nói tiếng nào.
Hạ Thâm chỉ chỉ bên ngoài, nói: “Vẫn đang bị anh cả phê bình giáo dục lại đấy mà”.
“Vẫn chưa lên lớp xong hả?”
Nam Mẫn mím môi: “Anh nhỏ thảm quá”.
Lý Vân liếc xéo cô: “Em còn nói nữa hả, ai hại nó thế?”
Nam Mẫn chột dạ cười.
“Em cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi”.
Lý Vân đưa cho cô một ly nước, nói: “Anh cả dạy dỗ thằng năm xong là tới em đấy”.
Haiz.
Nhiều anh quá cũng là một loại phiền não.
Vừa nghĩ tới sức mạnh của anh cả, Nam Mẫn lập tức cảm thấy cơm trong l*иg cơm này không còn ngon nữa.
Một lát sau, Bạch Lộc Dư mắt sưng húp mặt như khóc tang trắng bệch, chóp mũi ửng hồng, đôi mắt đỏ hồng như thỏ, nhìn là biết vừa khóc.
Anh ta vừa vào tới, Quyền Dạ Khiên, Hạ Thâm, Lý Vân và Nam Mẫn cùng ngước lên nhìn anh ta.
Bạch Lộc Dư hít hít cái mũi đỏ bừng, đưa điện thoại di động cho Nam Mẫn: “Anh cả tìm em”.
“…”
Nam Mẫn nhìn điện thoại di động, nhích mông về phía sau theo bản năng.
Lắc đầu xua tay với anh nhỏ.
Cô nhìn điện thoại trong tay Bạch Lộc Dư như củ khoai lang nóng phỏng tay, sống chết không chịu nghe.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Dường như Lạc Quân Hành đã sớm đoán được tình huống này, giọng nói vang lên từ ống nghe, cực kỳ lạnh lẽo và rõ ràng: “Lộc Dư, mở loa ngoài”.
“Dạ, anh cả”.
Bạch Lộc Dư vội vàng mở loa ngoài: “Anh cả, mở rồi đấy”.
Loa ngoài vừa được mở, Quyền Dạ Khiên, Hạ Thâm và Lý Vân đều buông cơm xuống, đứng dậy khỏi ghế, cùng nhau ân cần chào hỏi: “Anh cả”.
“Ừm”.
Lạc Quân Hành hờ hững lên tiếng, sau đó nặng nề mở miệng: “Nam Mẫn!”
Lại bắt đầu gọi tên cô…
Đúng là đòi mạng!
Nam Mẫn ngồi bật dậy như phản xạ có điều kiện, mặt nở nụ cười ngượng ngùng: “Anh… Anh cả!”
Tư thế đó muốn chân chó bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Nếu Lạc Quân Hành đứng trước mặt cô vào lúc này, chắc chắn cô sẽ không hề do dự quỳ xuống ôm lấy bắp đùi anh ta, cầu xin anh trai rủ lòng từ bi tha cho mình lần này.
“Đêm nay về nhà quỳ trước mặt bố mẹ hai canh giờ, có ý kiến gì không?”
Lạc Quân Hành không nói nhiều lời với cô, trực tiếp tuyên án, xử phạt.
Các anh đều cúi thấp đầu xuống.
Hai canh giờ…
Chính là bốn tiếng đồng hồ.
Nam Mẫn thầm than trong lòng, ngoài miệng lại đồng ý không hề do dự: “Không, không có ý kiến. Cảm ơn anh cả”.
Phạt cô quỳ rồi cô còn phải cảm ơn anh ta, cái tai kiếp gì thế không biết.
Lạc Quân Hành tiếp tục nói: “Chiều ngày mai ba giờ lên máy bay sang nước Y, anh sắp xếp người đón em”.
“Mai hả? Nhanh thế?”, Nam Mẫn thì thào một câu.
Lạc Quân Hành: “Hửm?”
“Em biết rồi!”
Nam Mẫn vội hỏi: “Em sẽ xuất viện để về nhà dọn đồ ngay! Anh cả, anh chờ em nha”.
Lạc Quân Hành: “Ừm”.
Cuối cùng cũng cúp điện thoại.
Nam Mẫn có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Không chỉ mình Nam Mẫn, mà tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nam Mẫn ngã xuống giường bệnh, hết sức bất lực: “Em phải quỳ bốn tiếng đó mấy anh ơi, có ai sẵn sàng ở đó cùng với em không?”
Bốn người anh liếc nhìn nhau.
“Có”.
Bọn họ cùng cười lạnh: “Em quỳ, bọn anh ngồi”.
Nam Mẫn: “…”
Phải tiếng người không vậy?
Trên chiếc ghế dài ngoài phòng bệnh, Dụ Lâm Hải ngồi đó, một đêm không ngủ khiến mắt anh ngày càng đen.
Phó Vực vừa mới gọi điện thoại cho ông cụ nhà mình, bị tra hỏi đủ kiểu, sau khi giải thích xong mới toàn mạng trở về, sải bước đi tới.
“Sao lại ngồi ngoài này thế, cậu xách cơm tới ăn với Mẫn cơ mà?”
Dụ Lâm Hải khàn giọng nói: “Không đói”.
Phó Vực nhìn quanh phòng bệnh một cái, hiểu ý, xùy một tiếng: “Cái gì mà không đói? Bị đuổi ra đúng không?”
“Không”.
Mặt Dụ Lâm Hải lạnh toát: “Tôi ở trong đó sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí”.
“Cũng đúng, nhìn thấy cậu có khi mấy ông anh của Nam Mẫn lại nuốt không trôi”.
Phó Vực cười nhạo từ tận đáy lòng, mông vừa mời ngồi xuống băng ghế thì Dụ Lâm Hải đã đột ngột đứng dậy, anh ta không đề phòng nên suýt chút nữa lật cả người lẫn ghế.
“Cái định mệnh”.
Phó Vực vất vả giữ vững thăng bằng, sau đó trừng mắt nhìn Dụ Lâm Hải: “Cái tính thù vặt của cậu cũng ghê gớm quá nhỉ!”
Dụ Lâm Hải lại đanh mặt ngồi xuống.