Mọi người đều vỗ tay để chúc mừng cho Tưởng Phàm và Cố Hoành được thăng chức.
“Tôi phải đi rồi, cuộc họp này để lại cho hai người”.
Nam Mẫn cầm ly cà phê rời khỏi phòng họp.
Giám đốc bộ phận thị trường nhìn sang Cố Hoành, nhíu mày: “Phó tổng giám đốc Cố, cậu không tính nói gì với mọi người hả?”
“Khụ khụ, tôi phiên dịch lại lời sếp Nam vừa nói ha”.
Cố Hoành hắng giọng một cái, bắt chước giọng nói và dáng vẻ của Nam Mẫn: “Ba năm tôi không có ở đây khiến mọi người chịu khá nhiều ấm ức rồi. Vậy nên, thời gian sắp tới mọi người cứ…”
Anh ta nhếch môi, đập bàn thật mạnh: “Có thù báo thù, có oán báo oán, chơi đi anh em ơi!”
“Ồ quào…”
Trong phòng họp, mọi người bắt đầu ầm ĩ hết cả lên.
Tưởng Phàm nhìn bọn họ náo loạn, bất đắc dĩ cười cười, đại vương vừa đi thì đám khỉ đã bắt đầu lật trời rồi.
…
Trong phòng bệnh.
“Má nó, qυầи ɭóŧ tôi có cái lỗ to đùng này!”
Phó Vực hùng hùng hổ hổ vọt ra khỏi nhà vệ sinh, chạy tới chỗ giường bệnh cho Dụ Lâm Hải xem cái qυầи ɭóŧ vừa mới hy sinh của mình.
Dụ Lâm Hải thản nhiên liếc một cái, chuyển đi: “Lại rách?”
Một chữ “lại” đầy ẩn ý.
“Đây là cái thứ mấy rồi, mẹ nó tôi đi thay luôn một lố mới được không? Tô Âm đúng là có độc mà, không được, ông đây phải lên núi lạy vài lạy, xem một quẻ mới được!”
Phó Vực cảm thấy không ổn lắm: “Haiz, cậu có còn cái nào mới không, cho cái đi”.
“Trong vali đấy, tự đi xem đi”.
Phó Vực lôi ra được một cái, đang định cởϊ qυầи thì Dụ Lâm Hải không ngẩng đầu lên, nói: “Vào nhà vệ sinh thay!”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Tôi thay ở đây thì sao, đâu phải cậu chưa thấy”.
Dụ Lâm Hải lạnh lùng ngước mắt lên.
“Được rồi, tôi vào nhà vệ sinh đổi”.
Phó Vực khinh thường “xí” một tiếng: “Keo phải biết”.
Vừa thay xong bước ra thì điện thoại di động đã reo lên, nghe máy, là ông già gọi tới, anh ta ậm ờ vài câu: “Cái gì? Muốn con theo bố tới Messuri á?”
Bên này vừa gào lên thì bên kia cũng hùng hùng hổ hổ mắng một tràng, không cho Phó Vực cơ hội nói chuyện đã cúp điện thoại.
Khóe miệng Phó Vực giật giật, suy sụp ngã nhào vào sô pha: “Trời muốn diệt tôi…”
Dụ Lâm Hải không nhịn được cười: “Xem ra đây quả là duyên phận, cậu chấp nhận đi”.
Nhìn thấy dáng vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa của anh, Phó Vực lại tức giận, cắn răng nói: “Thế thì duyên phận của cậu với Mẫn đã chấm dứt rồi phải không? Cô ấy định đến nước Y kia, cậu không đi hả?”
Nụ cười trên môi Dụ Lâm Hải chợt tắt, tay cầm sách cũng dừng lại.
Lời ít ý nhiều, nói.
“Muốn đi”.
Dụ Lâm Hải thản nhiên nói: “Nhưng trước khi đi, phải giải quyết kẻ nên giải quyết đã”.
Khi nói những lời đó, ánh mắt anh đầy lạnh lẽo, ý lạnh tràn ngập.
Không biết bao nhiêu lâu rồi Phó Vực mới nhìn thấy sát khí đó trên mặt Dụ Lâm Hải, bỗng chốc ngơ ngẩn.
“Oh!”
Anh ta làm ra vẻ mặt khoa trương: “Mới lúc nãy thôi, tôi cứ tưởng tay bắn tỉa Cá Khô cả đại đội Giao Long đã trở lại rồi đấy, ngầu phải biết!”
Dụ Lâm Hải luồm anh ta một cái, lười để ý.
“Cậu phải đến Messuri gặp cô bạn gái nhỏ của mình cơ mà, còn ở đây làm gì?”
First blood (gϊếŧ được mạng đầu tiên)!
“Cái gì, bạn gái nhỏ gì? Cậu đừng có ở đó nói bậy nói bạ”.
Phó Vực trừng lớn mắt: “Tôi chỉ nghe lệnh ông già, cùng ông đến Messuri nghỉ dưỡng mà thôi, ông đây vẫn là một cây gậy cô đơn nhé, cậu đừng có gán ghép linh tinh với tôi”.
“Ồ”.
Dụ Lâm Hải gật đầu: “Xem ra tối qua cái quần rách đã ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu, “con chim nhỏ” biến thành “cá khô” rồi hả?”
Double kill (gϊếŧ hai lần liên tục)!
“Ai, ai chim nhỏ? Ai là cá khô?”
Phó Vực giận đến mức đỏ mặt tía tai, ném gối đầu trên sô pha về phía Dụ Lâm Hải: “Con mẹ nó cậu chưa thấy nó bao giờ hả? Trợn mắt nói dối, size hai đứa từa tựa như nhau đó hiểu không?”
Dụ Lâm Hải thản nhiên ngước mắt lên, khẽ nhìn xuống phần dưới eo anh ta một cái.
Phó Vực thẳng lưng lên, không hề sợ hãi khoe cho anh xem.
“Có một lần chúng ta mặc nhầm qυầи ɭóŧ, tôi mặc quần của cậu”.
Dụ Lâm Hải nhìn anh ta, nói: “Chật ních”.
Triple kill (gϊếŧ liên tục ba lần)!
Phó Vực: “…”
Phó Vực: “…”
Phó Vực: “…”
Người đâu, ở đây có một tên mặt dày hơn cả tường thành này, kéo ra ngoài chém cho tôi!
*
Có thể nói là một đêm không ngủ, cộng với hai đêm trước đó cũng chẳng chợp mắt được, tinh thần và sức lực đều khô cạn.
Nam Mẫn không đấu tranh với cơ thể của bản thân mình, tan làm sớm để về nhà ngủ bù.