Dụ Lâm Hải nhìn vào bóng lưng cô rất lâu.
Vốn tưởng rằng đã sớm quen việc cô lạnh lùng, lãnh đạm, vô tình với mình. Nhưng lời ác độc của cô, mỗi một chữ giống như chiếc chày nặng gõ vào tim anh.
Khiến anh đau đớn, khổ sở nói không thành lời.
Quả thật anh không cho cô cảm giác an toàn được, cũng không cho cô hạnh phúc, điều duy nhất có thể làm được cũng chỉ là giúp cô loại bỏ phần tử nguy hiểm, trả lại yên bình cho cô.
Dụ Lâm Hải bảo Hà Chiếu đưa điện thoại cho anh, bắt đầu gọi một cuộc điện thoại.
“Tài liệu của Kiều Lãnh tra được chưa? Gửi cho tôi”.
Trên đường trở về, Nam Mẫn nhận được một số điện thoại lạ.
Đây rõ ràng là số lạ, nhưng lại khiến tim cô căng cứng.
Trong mơ hồ, cô đã đoán được là ai gọi tới.
Trực giác của cô luôn rất chuẩn xác.
Điện thoại vừa mới được kết nối, cô trì hoãn không nói, đầu dây bên kia lại truyền đến giọng trầm khàn: “Sweet heart”.
Rõ ràng là kiểu giọng trầm thấp các cô gái trẻ hiện nay yêu thích, nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác da đầu tê dại.
Cơ thể Nam Mẫn căng cứng mất kiểm soát.
Cô không thể không thừa nhận, mười năm qua cô vẫn tràn đầy sợ hãi với giọng nói của hắn.
Trong nhà tù đúc bằng sắt lạnh lẽo chật hẹp, cô cuộn mình ở trong đó, cổ tay cổ chân đều bị xiềng xích, trên cổ quấn vòng.
Nỗi nhục nhã và sợ hãi tràn đầy trong nội tâm cô, trong điều kiện tiên quyết an toàn tính mạng không thể được đảm bảo, nói gì đến tôn nghiêm?
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Một người đàn ông chậm rãi ép sát về phía cô.
Ánh trăng có phần u ám chiếu vào khuôn mặt như đao tước của hắn, đôi mắt sâu thăm thẳm như màn đêm.
Hắn quỳ xuống trước mặt cô, kéo chiếc vòng trên cổ cô rồi lôi đến trước người mình, thè lưỡi liếʍ vết thương dưới cằm cô.
“Sweet heart”.
Giọng nói trầm thấp mát lạnh vang bên tai cô: “Máu của cô thật thơm”.
Nam Mẫn rùng mình, gần như là nghiến răng nghiến lợi gọi tên tiếng trung của hắn: “Kiều Lãnh”.
Đối phương truyền đến tiếng cười hừm thật thấp.
“Mười năm trôi qua, cô vẫn thông minh, dũng cảm như vậy”.
Mặc dù Kiều Lãnh là con lai, nhưng nói tiếng trung vô cùng lưu loát, giống như bạn cũ trêu đùa Nam Mẫn: “Người yêu cô có khỏe không?”
Nam Mẫn híp mắt, giọng nói lộ ra vẻ cứng rắn: “Anh ta không phải người yêu của tôi”.
“À, tôi quên mất, đã từng phải”.
Kiều Lãnh sửa lại: “Bây giờ anh ta là chồng cũ của cô. Nhưng vẫn rất lo lắng cho anh ta, không phải sao?”
Nam Mẫn chậm rãi dời điện thoại ra khỏi bên tai, mở loa ngoài, đồng thời chuyển sang trang khác, bắt đầu tra định vị của đối phương.
Cô vẫn duy trì trao đổi với hắn: “Không, so với lo lắng cho anh ta, tôi lo cho anh hơn đấy”.
“Ha ha ha ha ha…”
Đối phương truyền đến một trận cười vang dội: “Người phụ nữ trải qua hôn nhân quả nhiên phong tình và mềm mại hơn mười năm trước”.
Hắn trầm thấp hỏi: “Cô đang tra định vị trí của tôi đúng không, honey?”
Vẻ mặt Nam Mẫn hiện ra một tia lạnh như băng, đối phương quả nhiên đã thiết lập trùng trùng cách trở, muốn phá định vị của hắn phải mất chút thời gian.
“Mười năm trước kỹ thuật hack của cô rất lợi hại, nhưng cô đừng quên, cô đã từng là bại tướng dưới tay tôi”.
Hắn vẫn muốn nói chuyện với Nam Mẫn giống như trêu đùa trẻ con.
Động tác trên tay Nam Mẫn không dừng, lạnh lùng nói: “Theo như anh nói, mười năm đã qua. Kiều Lãnh, anh già rồi, cũng xấu nữa”.
Đối phương ngừng một lát, tiếp đó lại cười ha ha như điên.
“Không hổ là cô gái tôi luôn nghĩ trong mười năm qua, miệng lưỡi cô vẫn sắc bén như vậy, tôi thích”.
Nam Mẫn vừa phá một IP, IP của đối phương lại đổi thành người khác, định vị cũng đã sửa lại.
Cô nhíu mày, trên mặt thoáng qua một tia chán nản, biết đối phương đang đùa cợt cô, cô kích động muốn đập điện thoại.
“Kiều Lãnh, lần này anh đến rốt cuộc muốn làm gì?”
Nam Mẫn hận hắn muốn chết: “Bố mẹ tôi đều đã chết trong tay anh, anh muốn máu tôi, mạng tôi thì cứ tới lấy!”
Phía bên Kiều Lãnh lại thản nhiên: “Ai nói bố mẹ cô chết rồi?”
“…”
Trong nháy mắt, Nam Mẫn tưởng rằng mình bị ảo giác.
“Anh nói gì?”
Cơ thể cô cứng đờ, điện thoại nắm trong tay cũng gần như đông cứng: “Anh lặp lại một lần nữa mau, bố mẹ tôi còn sống?”
“Còn sống hay không tôi không biết, dù sao tôi cũng không gϊếŧ bọn họ”.