Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 437: Đưa tiễn

Đôi mi cong vυ't của Nam Mẫn hơi rung, cười tinh nghịch nói: “Xem ra là có chuyện gì đó”.

“Không có…”

Tư Triết xấu hổ cúi đầu, uống từng thìa canh gà nhỏ: “Bây giờ em chỉ lấy sự nghiệp làm trọng, không tạo ra thành tích, không dám nói chuyện tình cảm”.

“Cùng theo đuổi cả sự nghiệp và tình yêu, cũng không phải không thể làm được”.

Nam Mẫn lại múc một bát canh gà cho cậu ta, khích lệ nói: “Nếu thích cô gái nào, thì mạnh dạn theo đuổi, điều kiện của chúng ta xuất sắc như vậy, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn đẹp trai có đẹp trai, còn sợ không theo đuổi được sao? Lần trước đến trường học của cậu, tôi thấy rất nhiều cô gái vây quanh cậu, cậu cứ chọn người nào cậu thích. Người ta nói tình yêu thời sinh viên là trong sáng chân thành nhất, đáng tiếc tôi chư từng được trải nghiệm”.

Thấy vẻ mặt tiếc nuối của cô, Tư Triết không sợ chết hỏi: “Tại sao, chị à, hồi chị đi học, không ai theo đuổi chị à?”

“Tôi không đến trường học”.

Nam Mẫn trừng mắt nhìn cậu ta một cái, lại nói: “Nếu không, chắc chắc nam sinh theo đuổi tôi phải chất đống cả sân bóng, có tin không?”

“Em tin”.

Tư Triết cười nói: “Em sẽ xếp hàng đầu tiên”.

“Thật nể mặt tôi”.

Nam Mẫn tươi cười nói, nói chuyện với cậu em có EQ cao, đúng là dễ chịu hơn rất nhiều so với đàn ông thẳng nghiêm túc EQ thấp.



Trung tâm thương mại ngay gần tàu điện ngầm, ăn xong cơm, Nam Mẫn liền đưa Tư Triết đến bến xe điện ngầm.

Tư Triết bước đi chậm rãi, hơi không muốn rời đi, tay nắm quai túi xách, suy đi nghĩ lại, cuối cùng lên tiếng.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Chị à, sau tập huấn thì sẽ là giải đấu toàn quốc, đến lúc đó chị đến xem được không?”

Nam Mẫn hỏi: “Vào lúc nào, tổ chức ở đâu?”

Tư Triết lắc đầu, mím môi: “Không biết, cũng chưa chắc”.

Nam Mẫn cạn lời cười: “Cậu hỏi vậy rồi lại không biết, bảo tôi trả lời cậu thế nào?”

“Em muốn chị đến”.

Ánh mắt Tư Triết rực cháy nhìn Nam Mẫn, toát ra vẻ cố chấp ngây thơ.

Nam Mẫn rất ít khí hứa hẹn những chuyện chưa chắc đã làm được, nhưng nhìn đôi mắt trong sáng chân thành của cậu ta, cũng thực sự không nỡ lòng từ chối.

“Vậy được, cậu báo với tôi trước, chỉ cần tôi ở trong nước, không có việc gấp thì tôi sẽ đi xem”.

“Được, vậy em giữ vé cho chị!”

Tư Triết phấn chấn hẳn lên, vui vẻ như cậu ngốc của nhà địa chủ.

Nam Mẫn cười nhìn cậu ta: “Không còn sớm nữa, đừng về muộn, quá giờ đóng cửa thì không hay, đi đi. Đến nơi huấn luyện, nhớ báo với tôi một tiếng”.

“Được. Vậy em đi đây, bye chị”.

Tư Triết vẫy tay tạm biệt Nam Mẫn, đi một bước thì quay đầu lại ba lần, bỗng nhiên đứng lại chỗ lối thang máy, rồi đi quay lại.

Nam Mẫn thấy cậu ta quay lại: “Sao thế?”

“Chị, nếu em thắng, có thể xin một phần thưởng không?”

Nam Mẫn ngẩn người, sau đó cười nói: “Còn chưa thi đã nghĩ sẽ thắng rồi, còn đòi phần thưởng… cậu nhóc, đừng coi trọng thắng thua quá”.

Cô vỗ đầu của cậu ta, cậu ta lại kiên định nhìn cô, không đạt được mục đích thì thề không thôi.

“Được!”, Nam Mẫn cũng hết cách với cậu ta: “Cậu huấn luyện cho tốt, nếu thực sự có thể giành được giải nhất, tôi thưởng cho cậu”.

“Chắc chắn rồi đấy!”

Tư Triết hoan hô nhảy lên rồi chạy mất.

Nhìn bóng dáng gầy gầy chạy xa dần, Nam Mẫn không nhịn được lẩm bẩm một tiếng: “Còn trẻ thật tốt, nếu mình trẻ lại bảy tám tuổi thì tốt, cũng là thiếu nữ như hoa đấy”.

Các vệ sĩ nói: “Bây giờ cô cũng là thiếu nữ, không già chút nào”.

“Xùy, thật biết ăn nói”.

Nam Mẫn lập tức vui vẻ: “Phát hồng bao cho các anh!”

Các vệ sĩ cũng rất vui, nghĩ thầm đi theo cậu Quyền lâu rồi, chưa từng ăn thịt lợn, còn chưa từng thấy heo chạy.

Thấy sắp đến ngày Thất tịch, Nam Mẫn thu dọn chuẩn bị về thành phố Nam, tham dự lễ cắt băng khánh thành trường đua ngựa.

Phó Vực là một trong số người hợp tác, đương nhiên cũng phải đi cùng.

Tô Âm lại phải về Messuri cùng Tô Duệ.

Khoảng thời gian này, vì Phó Vực bị đau hông, đều do Tô Âm châm cứu chữa trị cho anh ta, bình thường trông cô bé sốc nổi, nhưng về mặt y thuật thực sự không phải nói.

Dần dần, hai người cũng nảy sinh tình bạn cách mạng.

Đương nhiên tình bạn cách mạng này, với Phó Vực thì là ‘nể tình em chữa hông đau cho anh, hạt dẻ cười mang đến đau khổ cho anh, anh sẽ không so đo với em nữa”.