Lỗ Hằng hắng giọng, “Tôi không nuông chiều tật xấu của các anh được, muốn theo tôi thì phải làm cho tốt, cái khác không dám nói, chỉ cần ở dưới quyền tôi làm tròn ba năm, trong 500 xí nghiệp mạnh toàn quốc anh muốn đi đâu thì cứ đi, muốn đổi nghề tôi sẽ viết thư giới thiệu giúp, muốn khởi nghiệp tôi sẽ đầu tư cho anh, nếu mang hai lòng thì nói sớm, tôi sẽ tiễn anh đến miền cực lạc”.
Hai người nói xong, không hẹn cùng bật cười.
Dụ Lâm Hải đã nhìn qua công lực miệng lưỡi độc ác của Nam Mẫn từ lâu, lúc này cũng không khỏi bật cười.
Nụ cười này của anh lại khiến Cố Hoành và Lỗ Hằng không khỏi thu liễm vài phần, chuyển đề tài câu chuyện.
“Đương nhiên tổng giám đốc Nam yêu cầu nghiêm khắc một chút cũng là tốt cho chúng tôi”.
“Đúng vậy đúng vậy, tổng giám đốc Nam đối xử tốt với chúng tôi, chúng tôi đều khắc trong tâm khảm, trọn đời khó quên”.
Lỗ Hằng vội vàng bổ sung, có chút chột dạ nhìn về phía Dụ Lâm Hải: “Tổng giám đốc Dụ anh cũng nghe ra chứ?”
Dụ Lâm Hải nghiêm túc lắc đầu “Cái này không nghe ra”.
Cố Hoành và Lỗ Hằng: “…”
“Ai cho cậu nói xấu sếp sau lưng, có phải không muốn làm nữa không?”
Cố Hoành cắn Lỗ Hằng một câu trước.
Lỗ Hằng híp mắt: “Đại ca, anh khởi đầu trước”.
“Hả? Tôi khởi đầu trước?”
Trên mặt Cố Hoành lộ vẻ hốt hoảng: “Sao có thể chứ? Tôi rất tôn trọng tổng giám đốc Nam mà”.
Lỗ Hằng cũng vội vàng nói: “Tôi cũng rất thích tổng giám đốc Nam, cả đời này tôi xác định theo cô ấy rồi”.
Lúc hai người anh một lời tôi một câu thể hiện trung thành thì Nam Mẫn dẫn theo vệ sĩ đi đến.
Cửa vừa mở ra, một luồng gió phả vào mặt.
Nam Mẫn mặc áo hoodie, váy da, đeo đôi hoa tai lớn kiểu cổ điển, vừa ngang tàng vừa ngầu, một vẻ đẹp lạnh lùng đến bức người.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Tổng giám đốc Nam!”
Da trên người Cố Hoành và Lỗ Hằng siết chặt, bọn họ lần lượt đứng nghiêm túc.
Nam Mẫn lạnh lùng liếc bọn họ: “Nhìn thấy tôi chột dạ như vậy làm gì? Nói xấu tôi sau lưng?”
“Không có!”
Hai cái miệng của Cố Hoành và Lỗ Hằng cùng đồng thanh, lắc đầu như trống lắc, ngượng ngùng cười một tiếng.
“Cô nói thế nào đó, sao có thể chứ?”
“Đúng vậy, sao chúng tôi có thể bưng bát cơm lên rồi lại đặt bát cơm xuống mắng bà… sếp chứ?”
Nam Mẫn nhíu mày, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu bọn họ.
Giữa lúc bầu không khí đang ngưng đọng, Dụ Lâm Hải mở miệng: “Bọn họ đang khen em cư xử bá đạo, rất có khả năng lãnh đạo. Anh muốn cướp bọn họ, nhưng trái tim bọn họ theo em rất kiên định, anh đề nghị trả mức lương hàng năm lên đến cả triệu, bọn họ cũng không chịu đi theo anh”.
“Cướp người của tôi?”
Nam Mẫn nghe đến đây thì thả lỏng lông mày, khẽ cười nhìn sang Cố Hoành và Lỗ Hằng: “Đừng nói tôi không cho các anh cơ hội, muốn đi theo tổng giám đốc Dụ sao? Nếu muốn thì tôi cũng không ngăn cản các anh”.
Cố Hoành nói: “Tổng giám đốc Dụ, tôi còn phải lấy vợ, không đi cùng anh được”.
Lỗ Hằng nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Dụ khen ngợi, chỉ là đại sư coi bói nói trong đời tôi thiếu một nhà tài trợ nữ, phải đi cùng một cô chủ vô cùng xinh đẹp thì cuộc đời này mới có khả năng phát tài… Cả cuộc đời này tôi chỉ có thể đi theo tổng giám đốc Nam”.
Dụ Lâm Hải nghe lời giải thích kỳ cục này, anh chỉ biết lắc đầu.
Anh còn có thể nói gì đây, chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của bọn họ, còn chúc bọn họ tiền đồ lộng lẫy.
Sau khi Cố Hoành và Lỗ Hằng sắp xếp đồ đạc của Nam Mẫn xong liền lui ra ngoài.
Dụ Lâm Hải không nhịn được cười: “Hai trợ lý của em thật nhây, giống như em vậy”.
Nam Mẫn không chịu nổi lời nịnh nọt này, cô lẳng lặng nhìn anh.
“Tổng giám đốc Dụ, tốt nhất anh đừng dùng giọng điệu cưng chiều như vậy nói chuyện với tôi, giống như trêu đùa vậy. Chú ý một chút”.
Dụ Lâm Hải cười: “Được”.
Gần đến trưa, Nam Mẫn đỡ Dụ Lâm Hải ngồi dậy, bày thức ăn lên.
Dụ Lâm Hải nhìn thức ăn bày la liệt, đột nhiên bật cười.
Nam Mẫn nhìn nụ cười trên mặt Dụ Lâm Hải, sao mà càng nhìn càng không thấy tự nhiên, cứ thấy quái dị thế nào ấy.
Cô mở não anh chứ không phải điểm trúng huyệt cười của anh, cứ cười thế là sao?
“Cười cái gì?”
Dụ Lâm Hải ngước mắt nhìn cô: “Có cảm thấy cảnh này rất quen không?”
Hả?
Nam Mẫn ngây ra, bất chợt phản ứng được anh đang nói gì.
Đúng thật,
Mấy ngày trước là cô nằm viện, anh xách hộp cơm đến thăm cô, bây giờ ngược lại.
Nam Mẫn cười khổ một tiếng: “Đúng là năm tháng xui xẻo, hai ta đều cùng cắm mốc ở bệnh viện”.
Một câu ‘hai ta’ khiến Dụ Lâm Hải nghe mà run rẩy trong lòng.
Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn cô không chớp mắt, trong con ngươi sâu thẳm không thấy đáy giống như chưa đầy sao và biển khơi, lóe lên sáng loáng.
“Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có cơm?”
Nam Mẫn giống như gái thẳng không hiểu phong tình, vốn không cho anh cơ hội và không gian thả thính, cô liền đưa đũa cho anh: “Ăn cơm”.