Lạc Ưu vừa nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy Trác Huyên ở suối nước nóng lộ thiên liền cảm thấy có chút chán ghét, nghiêng đầu nhìn về phía Dụ Lâm Hải.
“Trước kia rốt cuộc anh có mắt thẩm mỹ không vậy, ngay cả người phụ nữ như Trác Huyên cũng nhìn trúng, đúng là nên rửa mắt đi”.
Cô ấy hừ nhẹ một tiếng, oán hận người chiến hữu thân thiết: “May là anh không cưới cô ta, nếu không thì lúc này trên đầu anh chắc chắn phải đội mấy cái mũ xanh rồi, nối lại với nhau chắc cũng sẽ thành vùng thảo nguyên Hulunbuir, nơi mà ngựa cỏ bùn có thể chạy rong ruổi trên đó”.
Một dao đâm cực kỳ hung ác, Quyền Dạ Khiên nghe mà vô cùng thoải mái.
Phó Vực không nhịn được bật cười giễu cợt.
Hai chữ ‘Trác Huyên’ đã trở thành nỗi sỉ nhục trên xương sống của Dụ Lâm Hải, là lịch sử đen tối của anh.
Anh đã sớm khoét người phụ nữ đó ra khỏi trái tim mình, đồng thời lưu lại vết sẹo.
Mặc kệ cho người ta mắng, đáng đời mà.
Nghiệp mình gây ra, trách được ai.
Điều Tô Duệ chú ý không phải là Trác Huyên, nghe Nam Mẫn nói, đáy mắt anh ta trào dâng gợn sóng, hỏi: “Tên họ Kiều tại sao lại uy hϊếp các em, cũng bởi vì các em bắt gặp hắn làm chuyện đó? Hắn liền muốn gϊếŧ người diệt khẩu?”
Lạc Ưu nhíu mày: “Đúng đó, tôi cũng nghĩ không thông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trác Huyên nhìn thấy bọn tôi liền hoảng sợ, có lẽ sợ chúng tôi sẽ mật báo với lão Dụ, nên bảo thuộc hạ của tên họ Kiều bắt chúng tôi lại. Sau đó chúng tôi đánh nhau với bọn chúng, vốn dĩ tưởng rằng chính là một trận đánh sau khi thẹn quá hóa giận, tôi cũng không ra tay mạnh, kết quả đột nhiên bị tên nhãi lạnh lùng đánh vào đầu”.
Người đó ngay giữa ban ngày ban mặt dám hành hung người khác, trong tay còn có súng, chứng tỏ không phải người bình thường.
Cực kỳ hung ác, không gì sánh bằng.
Tô Duệ nhìn sang Quyền Dạ Khiên: “Trên giang hồ có người như vậy, chú không biết?”
Quyền Dạ Khiên chăm chú nhìn: “Thật sự không biết, trước giờ chưa từng nghe qua có tên nào râu quai nón, chẳng lẽ vừa mới xuất đầu lộ diện?”
Anh ta nhìn sang Phó Vực: “Anh thì sao, có ấn tượng không?”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Phó Vực lắc đầu, lại nói: “Tôi điều tra rồi, trước mắt cũng chưa có tiến triển gì, có khả năng là nhân viên quốc tịch nước ngoài”.
Quốc tịch nước ngoài…
Ánh mặt Nam Mẫn lạnh lẽo u ám, trước mắt lóe lên đôi mắt của người đàn ông đó, cô không khỏi rùng mình.
Từ đầu đến cuối Dụ Lâm Hải vẫn nhìn chằm chằm Nam Mẫn, anh nhanh chóng bắt được động tác của cô, đồng tử co rút.
“Mẫn, sao vậy? Khó chịu ở đâu?”
Anh lo lắng đi tới kéo chăn cho cô, nhìn sắc mặt tái nhợt và mệt mỏi của cô, anh vô cùng đau lòng.
“Được rồi, đừng hỏi nữa, để cô ấy nghỉ ngơi một chút đi”.
Dụ Lâm Hải đỡ Nam Mẫn nằm xuống.
Có lẽ là do tinh thần quá mệt mỏi, Nam Mẫn cũng không từ chối hành động của Dụ Lâm Hải, cứ thế nằm xuống tay anh.
Sau đó cô nói: “Các anh ra ngoài cả đi, em muốn ở một mình”.
Nói xong liền nhắm hai mắt lại.
Lần này thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nói không sợ là giả.
Tất cả mọi người không hỏi nữa, đi ra khỏi phòng bệnh.
So với Nam Mẫn, Lạc Ưu có tinh thần hơn, giống như chuyện vừa rồi không có xảy ra với cô ấy vậy.
Quyền Dạ Khiên quan sát cô ấy một hồi: “Cô sao rồi? Có cần nghỉ ngơi một chút không?”
“Không sao, tôi không cần, lưng hơi đau thôi, tìm một chỗ nằm sấp là được”.
Lạc Ưu không để tâm xua xua tay.
Quyền Dạ Khiên nhìn cô ấy, không yên tâm hỏi: “Thật sự không sao? Cô suýt chết đấy, không cảm thấy sợ à?”
“Không phải chưa chết sao”.
Lạc Ưu nói rất nhẹ nhàng, đối diện với tầm mắt như nhìn quái vật của Quyền Dạ Khiên, cô ấy cười nói: “Hey, anh thật sự không cần lo lắng cho tôi, tôi làm nghề này, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc đối với tôi mà nói bình thường như cơm bữa, anh không thể dùng ánh mắt đối đãi với người bình thường để nhìn tôi”.
“Cho dù là quái vật, cô cũng phải nghỉ ngơi”.
Quyền Dạ Khiên không nói hai lời, trực tiếp vác người lên vai, tìm một phòng bệnh trống đi vào.
“Làm gì vậy, thả tôi xuống…”
…
Dụ Lâm Hải từ từ đóng cửa phòng bệnh, nhưng không rời đi, chỉ đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn Nam Mẫn đang nằm trên giường bệnh.
Trong lòng không nói rõ là cảm giác gì.
Trực giác mách bảo anh, trong lòng cô vẫn đang cất giấu chuyện gì đó, không tiết lộ với bọn họ.
Nhưng cô không nói, anh cũng không muốn tra hỏi cô.
Nam Mẫn vừa nhắm mắt lại thấy một đôi mắt.
Đó là đôi mắt lạnh lùng dữ tợn, không mang theo một chút tình người, giống như rắn độc, lạnh lẽo đe dọa nhìn cô.
Hắn phun ra từng chữ lạnh băng vô tình: “Yên tâm, tao sẽ không để mày chết ngay lập tức đâu”.
Là hắn! Chính là hắn!
Hắn chưa chết!