Hai người cất điện thoại trong ngăn kéo khóa kín ra, chẳng trách không làm sao liên lạc được.
Dụ Gia Hàng to gan suy đoán: “Có phải chị dâu biết các anh cũng tới, không muốn gặp các anh, vì vậy đi rồi không?”
Dụ Lâm Hải và Quyền Dạ Khiên đồng loạt nói: “ĐM!”
Dụ Gia Hàng: “…”
Dụ Lâm Hải tay trái cầm điện thoại của Nam Mẫn, tay phải xách túi quần áo và túi xách của cô, mặt mũi đen sì, sắc mặt u ám, lông mày khóa chặt.
Quyền Dạ Khiên cũng vậy.
Cho dù các cô thật sự không muốn gặp bọn họ, nhưng cũng không thể vứt điện thoại, quần áo cũng không thay, người cứ như vậy mà rời đi.
Hai cô gái mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải người tùy hứng.
Cũng không làm ra loại chuyện không yên tâm này.
Dụ Lâm Hải và Quyền Dạ Khiên chăm chú nhìn camera, tìm tất cả những dấu tích có liên quan đến Nam Mẫn và Lạc Ưu, lần cuối cùng các cô xuất hiện trong camera là đang cười nói ở hành lang.
Hai người đang mặc đồ ngủ hoạt hình.
Nam Mẫn mặc bộ đồ ngủ vịt vàng màu trắng, còn Lạc Ưu thì mặc đồ ngủ gấu Pooh màu hồng, nhìn qua thì giống như học sinh chưa trải sự đời.
Nếu bình thường, bọn họ nhất định sẽ tán thưởng cách ăn mặc vừa đáng yêu lại ngây thơ này, nhưng mà giờ phút này, hai người đàn ông đã sớm không còn bất kỳ tâm tư rồi.
Hướng các cô đi, bọn họ cũng đi qua rồi, chính là hướng đi đến suối nước nóng lộ thiên.
Lúc này có một cô gái tiến sát lại gần: “Không tìm thấy bạn gái sao?”
Dụ Lâm Hải và Quyền Dạ Khiên cũng không thèm để ý.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Cô gái lại nói: “Tôi đã nhìn thấy các cô ấy”.
Dụ Lâm Hải và Quyền Dạ Khiên đồng loạt ngẩng đầu lên: “Cô đã từng nhìn thấy họ? Ở đâu?”
Cô gái bị bọn họ dọa cho hết hồn: “Thì, thì ở ngay suối nước nóng, nơi các cô ấy đi là nước nóng nhân sâm riêng tư, tôi còn đi mua đồ ngủ cùng họ mà, họ không mua đồ đắt, chỉ chọn hai bộ rẻ tiền, lúc ấy tôi còn không hiểu đi ngâm nước nhân sâm mà không mua nổi đồ ngủ sao?”
Trọng điểm con gái quan tâm thường kỳ lạ như vậy đó.
Quyền Dạ Khiên không kiên nhẫn nghe nổi nữa: “Sau đó thì sao? Các cô ấy lại đi đâu?!”
Dụ Lâm Hải kéo anh ta, biết rằng lúc này không thể nóng vội.
Anh cố gắng ổn định tâm tình, trấn an cô gái vừa bị hù dọa.
“Cô đừng có vội, suy nghĩ thật kỹ rồi từ từ nói”.
Cô gái thả lỏng cảm xúc rồi đáp: “Sau đó tôi thấy các cô ấy đi về phía suối nước nóng lộ thiên, nhưng tôi lại nghe rằng họ muốn đi tắm hơi, không biết có phải đi nhầm không?”
Cô ta cũng chỉ biết vậy thôi, cảm thấy hai người này đẹp trai, nhưng thật sự quá kinh khủng, không thể ghẹo được, nói xong liền vội vàng chạy mất.
Dụ Lâm Hải và Quyền Dạ Khiên tâm loạn như ma, suối nước nóng lộ thiên sắp bị bọn họ lật tung lên rồi, không tìm được người thì làm sao đây?
Lúc này có một đôi tình nhân đến thanh toán, họ than phiền: “Điều kiện suối nước nóng lộ thiên của mấy người kém quá, bên cạnh còn có người đánh nhau, phiền chết đi được, chúng tôi mất hứng không tắm nữa”.
Dụ Gia Hàng vừa hay đứng trước quầy lễ tân, cậu ấy cười ôn hòa: “Thật ngại quá, có người đánh nhau? Có thể là chút xích mích nhỏ giữa các cặp đôi thôi, cái này cũng rất bình thường…”
“Bình thường cái gì cái gì chứ, không phải cặp đôi cãi nhau đâu, là đánh hội đồng”.
Người phụ nữ than phiền: “Hơn nữa nghe tiếng hình như là một đám đàn ông đánh hai người phụ nữ. Tôi nói này, chỗ các anh cũng thật loạn, sau này người ta làm sao tới đây?”
Một đám đàn ông đánh hai người phụ nữ?
Dụ Lâm Hải và Quyền Dạ Khiên đồng thời ngẩng đầu, nhìn sang bên kia.
Hai mắt nhìn nhau: Xảy ra chuyện rồi!
…
Nam Mẫn và Lạc Ưu bị đưa lên xe, đeo bịt mắt, không biết đi đâu.
Dọc theo đường đi, Nam Mẫn nói không lo lắng là giả.
Giống như quay về năm mười bốn tuổi bị bắt cóc.
Chẳng lẽ lịch sử một lần nữa lặp lại?
Nhưng nhóm người bắt cóc cô năm mười bốn tuổi đã bị bố và anh cả tiêu diệt gần hết, không chết cũng bị trục xuất ra nước ngoài, lẽ nào cá lọt lưới? Tên râu quai nón đó là ai?
Nhìn vừa xa lạ, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc.
Trác Huyên tại sao lại có thể liên hệ được với mấy người này?
Các loại nghi vấn cứ quanh quẩn trong lòng.
Lạc Ưu lười biếng mở miệng: “Tôi nói này các vị đại ca, chúng tôi chỉ đến tắm suối nước nóng thôi mà, người qua đường đơn thuần, vô tình đυ.ng phải cảnh xuân của lão đại các anh, thật sự không cố ý, cần thiết gì phải làm ra chiến trận lớn vậy?”
“Im miệng!”
Một tên đàn em giận dữ nói: “Chỗ cho các cô nói à? Nói thêm câu nữa tôi cắt lưỡi các cô!”
“Được, không nói thì không nói”.