Một câu nói lạnh lùng như vậy khiến lòng Trác Huyên run lên, cả người cũng run rẩy theo.
Sau đó lắc đầu thật mạnh.
Dụ Lâm Hải trực tiếp căn dặn vệ sĩ: “Dẫn cô ta ra ngoài”.
Trác Huyên luôn cảm thấy Dụ Lâm Hải vẫn còn tình cảm với cô ta, suy cho cùng ngày trước anh đối xử với mình tốt như vậy, còn suýt chút nữa cưới cô ta… Nhưng cô ta đã quên mất, tình cảm đều có hạn sử dụng.
Dù tình cảm sâu đậm đến đâu cũng không chịu nổi hết lần này đến lần khác, huống chi tình cảm ban đầu của họ chỉ là một loại quả thối rữa, ban đầu cô ta không thật lòng thích anh, chỉ là hưởng thụ cảm giác trêu đùa người ta, sau này khi dần dần yêu anh rồi thì lại từ bỏ anh.
Mà anh bây giờ lại yêu Nam Mẫn, người đã từng bị anh bỏ rơi.
Thật ra thì tình cảnh của họ khá giống nhau.
Cô ta không gọi về được tình yêu anh dành cho mình;
Còn Dụ Lâm Hải có thể gọi về được tình yêu Nam Mẫn dành cho anh không?
Chỉ sợ cũng khó.
Trừ phi có thể làm lại từ đầu.
…
Trác Huyên được hộ vệ đỡ ra ngoài, tất cả lại quay về yên tĩnh.
Trên đất hỗn độn một mảng, chị đẹp trai trực tiếp phân công cho Lỗ Hằng đang đứng bên cạnh: “Anh đẹp trai, bên kia có cây lau nhà, phiền anh lau sàn hộ. Còn có giẻ lau, anh lau bàn luôn đi”.
“Ờ”.
Cô ấy phân công rất tự nhiên, Lỗ Hằng cũng tự nhiên đáp lại.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Cho đến khi cầm cây lau nhà lên, Lỗ Hằng mới cảm thấy không đúng lắm, anh ta nhướng mày: “Không phải chứ, đây là quán của cô, lẽ nào không phải cô dọn dẹp sao?”
Chị đẹp trai nhàn nhạt nói: “Không phải đã nói rồi sao, tôi chỉ là một người trông quán, có khác gì các người đâu. Hơn nữa tôi còn vừa cứu cô chủ của anh đó, anh lau sàn có làm sao?”
Dáng vẻ giống như rất có đạo lý.
Lỗ Hằng nhẫn nhịn chịu khó lau sàn.
Nam Mẫn bật cười, đưa tay về phía chị đẹp trai, bày tỏ cảm ơn: “Cảm ơn nhé”.
Chị đẹp trai không bắt tay lại, mà chìa ra quả đấm, Nam Mẫn thấy vậy cũng đổi thành quả đấm, hai người phụ nữ đυ.ng quả đấm giống như hai người đàn ông, sau đó còn giật ngón tay, động tác hóa thành đợt sóng, lại cùng “OA” một tiếng.
Dụ Lâm Hải: “…”
Đôi mắt xinh đẹp của Nam Mẫn cong lại, vui vẻ nói: “Thật sự là cô?”
Chị đẹp trai nhíu mày: “Cô lớn đến thế này rồi?”
Hai người trò chuyện nhiệt tình, Dụ Lâm Hải bước lên trước: “Hai người quen biết?”
Chị đẹp trai nhìn Nam Mẫn, cười nói: “Coi là vậy, hồi bé đã từng gặp một lần. Tôi nhớ là năm đó cô và anh cô đùa giỡn, tôi tưởng rằng anh ta muốn bắt nạt cô, nên đã động tay đánh anh ta một trận, kết quả đánh anh ta khóc nhè. Sau đó cô đã gọi một đám anh trai xông tới”.
“Đúng”.
Nam Mẫn bật cười, chỉ cảm thấy có một số chuyện khó mà hiểu nổi, lần trước cô nhắc đến lịch sử đen tối của anh hai, kết quả hôm nay liền gặp cô gái tạo nên bóng ma tâm lý trong lòng anh hai này.
“Lúc ấy tôi còn khó hiểu, sao cô có nhiều anh trai như vậy?”
Chị đẹp trai hỏi: “Người năm đó tôi đánh cho khóc nhè là anh trai thứ mấy của cô vậy?”
“Là anh hai của tôi”.
Nam Mẫn nói: “Bây giờ anh ấy đang tìm cô khắp thế gian đấy”.
“Tìm tôi làm gì? Báo thù?”
“Gần như vậy đấy”.
Chị đẹp trai cười thoải mái, đôi mắt xinh đẹp vụt sáng: “Được đó, báo anh ta đến đi, nhìn xem bây giờ anh ta có thể đánh tôi được không? Có khi vẫn đánh không lại đâu”.
Hai người trò chuyện sôi nổi, Dụ Lâm Hải ở bên cạnh hoàn toàn trở thành phông nền.
Ngược lại anh cũng không ngượng ngùng, lẳng lặng lắng nghe, cũng mỉm cười theo.
“Anh cười cái gì?”
Chị đẹp trai đột nhiên nhìn qua phía Dụ Lâm Hải, híp mắt: “Đến nhanh đấy, sao hả, cảnh tượng vợ cũ và người yêu cũ của anh, còn có người phụ nữ từng theo đuổi anh cùng tụ tập, anh cũng cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không muốn bỏ lỡ đúng không? Chúng tôi đánh nhau thành công rồi đấy, không khiến anh thất vọng chứ?”
Dụ Lâm Hải nhíu mày, cảnh cáo nhìn cô ấy: “Nói linh tinh gì đó?”
Nam Mẫn cũng hơi nhíu mày lại: “Ai là người phụ nữ đã từng theo đuổi anh ta?”
“Tôi”.
Chị đẹp trai thừa nhận, sau đó vỗ vai Dụ Lâm Hải, nói với Nam Mẫn: “Giới thiệu một chút, tôi tên Lạc Ưu, là chiến hữu của Dụ Lâm Hải, mắt mũi trước đó không tốt nên đã theo đuổi anh ta”.
Dụ Lâm Hải cau mày, chán ghét hất tay Lạc Ưu từ trên bả vai mình xuống.
Nhưng Nam Mẫn cười nhạt: “Tôi là Nam Mẫn, cũng từng mù mắt yêu thầm anh ta”.
Một người từng theo đuổi, một người từng yêu thầm.
Nhưng cũng may, đều là quá khứ rồi.