Nam Mẫn ở phòng bếp hầm canh xương cả buổi chiều, nghĩ rằng khoảng thời gian này công việc của Dụ Lâm Hải khá bận, vậy nên bồi bổ cho anh.
Cô ngồi trong phòng khách xem tivi chờ anh về, chờ đến mức mình sắp ngủ quên mất, đột nhiên bị đánh thức bởi động tĩnh vang lên.
“Anh Hải về rồi sao…”
Nam Mẫn lòng tràn đầy vui vẻ đứng dậy, nụ cười vừa lan trên khóe môi thì thấy Dụ Lâm Hải dẫn một người phụ nữ về.
Một cô gái mặc váy trắng, mặt hoa da phấn, nhẹ nhàng xinh đẹp giống như thiên sứ.
“Cô chính là Nam Mẫn?”
Trác Huyên thân mật tiến đến kéo cánh tay cô: “Vừa rồi từ trong miệng anh Hải nghe thấy tên của cô, Lộ Nam Mẫn, thật dễ nghe, quả nhiên trông rất xinh đẹp. Anh Hải thật quá đáng, cũng không nói cho em biết tin tức kết hôn giữa hai người, nếu không dù em ở nước ngoài bận rộn thế nào cũng phải chạy về tham dự hôn lễ rồi, thật là có lỗi quá có lỗi quá…”
Nói xong liền không nhịn được ho khan hai tiếng.
Dụ Lâm Hải tiến lên đỡ cô ta, muốn đưa cô ta lên tầng.
Trước khi lên mới nhớ ra gì đó, anh quay đầu thông báo cho Nam Mẫn: “Sức khỏe Huyên không tốt, tạm thời phải ở nhà một thời gian. Cô ấy sẽ không quấy rầy gì đến cô đâu, cô cũng không cần phải chịu trách nhiệm việc ăn ở của cô ấy, tôi sẽ sắp xếp tất cả, cô cứ bận việc của mình đi”.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Đây lần đầu tiên Nam Mẫn gặp Trác Huyên;
Lần gặp thứ hai là phòng của Trác Huyên, cô ta vẫn cười tủm tỉm, giống như không có bất kỳ công kích nói với cô…
“Tôi cũng đã nghênh ngang tiến dần từng bước vào nhà rồi, cô trả anh ấy lại cho tôi đi”.
Mỗi khi nhớ lại những điều này, Nam Mẫn đều có cảm giác nuốt sống một con ruồi, nhưng hết lần này đến lần khác có người muốn đến làm cô chán ghét.
“Làm người thứ ba có thể tự hào đến mức này, cô cháu các người chính là người khơi dòng đầu tiên đấy, nếu không muốn tôi hất ly cafe đen này vào mặt cô, tôi khuyên cô tốt nhất có lời gì thì mau nói nhanh lên, nếu còn muốn khơi lại chút ký ức không tốt của tôi, hậu quả chắc cô gánh không nổi đâu”.
Uy hϊếp của Nam Mẫn khiến lòng Trác Huyên trầm xuống.
Cô ta cắn môi nói: “Tổng giám đốc Nam, cô có thể nương tay tha cho cô tôi, đồng thời tha cho tôi không?”
Đối mặt với lời khẩn cầu của Trác Huyên, Nam Mẫn nói:
“Cô Trác, mặt mũi là thứ đồ tốt, cô vẫn nên giữ một chút”.
Rốt cuộc cô ta lấy đâu ra mặt mũi mà dám tìm đến cửa cầu xin tha thứ?
Trác Huyên mặt cứng đờ.
Cô ta biết hôm nay đi cầu xin người ta, không tránh được bị người ta chế giễu, vậy nên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.
Bởi vì bây giờ cô ta thật sự không còn cách nào.
Giậu đổ bìm leo, cô ta vừa rơi xuống khó khăn, bạn thân và đồng nghiệp trước giờ luôn đến nịnh hót cô ta đã chạy sạch, sợ hãi tránh mặt, người thân trong nhà đã xa cách lại càng tránh xa hơn, sợ rằng liên quan đến bọn họ sẽ gặp tai họa theo.
Thói đời nóng lạnh, mấy năm trước nhà họ Trác bọn họ đã trải qua một lần trắc trở.
Lúc ấy Dụ Phượng Kiều xuống tay độc ác, liên tục chèn ép nhà họ Trác, khiến bọn họ phải ra nước ngoài lánh nạn, khi đó cô ta vẫn đang bám lấy Dụ Lâm Hải, vốn không muốn đi, nhưng vì tiền đồ của mình, nên vẫn lựa chọn chia tay.
Khi đó dù Dụ Lâm Hải là cậu cả nhà họ Dụ, nhưng chỉ là cháu ngoại, cũng không được lựa chọn làm người nối nghiệp nhà họ Dụ, Trác Huyên cảm thấy mình vẫn còn trẻ, có lẽ ở nước ngoài có thể gặp được anh chàng hoặc ông lớn nhiều tiền đẹp trai hơn, vậy nên đã dứt khoát rời đi, không ngờ đã mất trắng mấy năm thanh xuân, còn mất đi Dụ Lâm Hải, đúng là xôi hỏng bỏng không.
Cô Trác Nguyệt năm đó bị Dụ Phượng Kiều chèn ép nặng nhất, sự nghiệp gần như bị hủy hoại trong chốc lát, nhưng sau một năm ra nước ngoài, nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Lưu Thư, bà ta lại một lần nữa về nước khôi phục lại, chỉ cần hai năm đã trở thành hoa đán đương thời của đài Hoàn Á.
Trác Huyên thật lòng cảm thấy cô ta không may mắn như cô Trác Nguyệt, không gặp được người đàn ông yêu mình như vậy.
So sánh với tình yêu quyến luyến không quên của Thẩm Lưu Thư với Trác Nguyệt, Dụ Lâm Hải đối xử với cô ta vô tình và tàn nhẫn.