Cứ tưởng Tô Âm làm ầm ĩ lên một lát thì chuyện này sẽ trôi qua.
Nào ngờ con bé còn cứng đầu hơn những gì họ tưởng, cũng suy tính rất kỹ càng, thật sự bỏ nhà đi bụi!
Một nửa số bảo vệ ngoài cổng khu vườn Hoa Hồng bị con bé bỏ thuốc ngủ.
Tô Duệ nửa đêm bị đánh thức, tức đến méo cả mũi: “Kiểm tra! Mau kiểm tra định vị trong điện thoại con bé! Lần này đừng ai ngăn lại nữa, bắt về rồi anh nhất định phải đánh gãy chân nó!”
Muốn đánh thì cũng phải bắt về mới đánh được chứ.
Tô Âm cực kỳ thông minh, biết lão cáo già nhà mình đã gắn hệ thống định vị trong điện thoại, nên lúc đi đã ném điện thoại ở nhà, hoàn toàn không thể tìm được vị trí của con bé.
Nam Mẫn hết sức đau đầu, giăng ra thiên la địa võng ở sân bay và nhà ga để chặn đường vây bắt, nhưng không hề tìm thấy bóng dáng cô bé, mãi đến rạng sáng, Bạch Lộc Dư cười ha hả bước vào khu vườn Hoa Hồng.
Anh ta cười đến lạ lùng, trông cứ như một người điên, tiếng cười nghe rất thoải mái nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.
Nhóm Nam Mẫn và Tô Duệ thức trắng cả đêm, cùng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Lộc Dư, đồng tử co rụt lại.
Nam Lâm cũng chẳng ngủ được miếng nào, đang mơ màng thϊếp đi thì bị tiếng cười quái dị của Bạch Lộc Dư làm tỉnh giấc: “Anh bảy, anh bị… Điểm trúng huyệt cười hả?”
“Ha ha ha… Đừng nhắc tới nữa… Ha ha ha, con bé Tô Âm chết tiệt kia… Ha ha ha, cho anh ăn cả túi hạt cười… Ha ha ha, sau đó anh thành thế này luôn… Ha ha ha, mau, cứu anh với!”
Bạch Thất cười cả đêm, cười sắp chết đến nơi rồi.
Nam Mẫn và Tô Duệ thấy thế lập tức hiểu ra, vội vàng lấy thuốc giải ra cho Bạch Lộc Dư nuốt vào, anh ta cười thêm một lát nữa mới dừng lại được, ba hồn bảy vía đã quay về.
“Rốt cuộc trong cái hạt dẻ cười đó có thứ gì thế? Anh cười suốt một đêm, mặt sắp rút gân rồi đây này”.
Bạch Lộc Dư xoa mặt cả buổi trời, mặt hết sức ai oán.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Nam Mẫn thản nhiên nói: “Tiếu Ngạo Giang Hồ”.
Bạch Thất: “Thứ gì thế?”
“Nói trắng ra là một loại thuốc viên, nuốt vào sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh của anh trong thời gian ngắn, khiến luôn miệng cười mãi không ngừng, như một tên thần kinh. Trước đó nó có tên là thuốc cười, sau này được Tô Âm đổi thành Tiếu Ngạo Giang Hồ”.
Nam Mẫn giải thích cho Bạch Lộc Dư.
Bạch Lộc Dư tức giận trợn tròn cả mắt: “Thuốc do tên thần kinh nào nghiên cứu ra thế?”
Tô Duệ thản nhiên ngước mắt: “Anh”.
“…”, Bạch Lộc Dư quay sang trừng anh ta, mấy lời mắng chửi thô tục lên đến miệng rồi lại nuốt ngược trở về.
Bỏ đi, không có đυ.ng vô được.
Nam Mẫn thấy anh nhỏ đến thì tinh thần đang căng thẳng cũng thoáng thả lỏng: “Âm Âm đến tìm anh hả?”
“Đúng đó, nói là đến thăm anh, anh còn đang vui vẻ thì nó đã đòi học kỹ thuật hack đồ đó, kết quả mới học được hai chiêu đã mất bình tĩnh, bảo anh giúp nó điều tra tung tích Phó Vực”.
Bạch Lộc Dư chưa từng có cảm giác cạn lời đến thế: “Anh thấy con bé này có vấn đề, đang định nói nó mấy câu thì nó đã cho anh ăn hạt dẻ”.
Anh ta quay sang nhìn Tô Duệ, hết sức ấm ức: “Anh Duệ, con gái nhà anh ức hϊếp em như vậy đó, anh phải đòi lại công bằng cho em!”
Tô Duệ cong môi cười mỉa, nụ cười rất lạnh, hỏi lại anh ta một câu.
“Anh có con gái hả?”
???
Mặt Bạch Lộc Dư đầy dấu chấm hỏi, nhìn sang Nam Mẫn.
Nam Mẫn cũng xụ mặt, không nói được lời nào.
Bầu không khí có gì đó không đúng.
Bạch Lộc Dư lại nhìn sang Nam Lâm, Nam Lâm khẽ giật giật môi, thấp giọng nói: “Bỏ nhà đi bụi hả”.
“Lại bỏ nhà đi bụi? Đây là lần thứ mấy rồi?”
Bạch Lộc Dư ngước mắt lên: “Lần này lại làm sao nữa? Con bé bảo anh tìm định vị của Phó Vực, đừng có nói là đi tìm Phó Vực nha? Chuyện gì thế? Tình đầu của con bé hả, bỏ nhà theo trai hả?”
Anh ta dứt câu nào, mặt Tô Duệ lại đen đi một chút, nghe tới chữ “bỏ nhà” thì anh ta bỗng nhiên đứng bật dậy.
Bạch Lộc Dư giật mình hoảng hốt, ôm chặt lấy gối đệm, trốn vào góc sô pha, mặt hết sức hoảng sợ nhìn Tô Duệ: “Anh Duệ?”.
Tô Duệ đanh mặt: “Con bé chết tiệt đó đến tìm em từ lúc nào? Tại sao bây giờ em mới sang đây?”
Trách em?
Bạch Lộc Dư oán thầm trong lòng, ấm ức thút thít đáp: “Đừng nhắc nữa, con bé đến rất sớm, sau khi cho em ăn hạt dẻ cười thì em cứ cười mãi không ngừng. Sau khi tìm được tung tích Phó Vực thì con bé trốn mất, nói cái gì mà hạt dẻ đó quá hạn rồi, chỉ cần em ngủ một giấc thức dậy là khỏi, lại kêu người đánh em ngất xỉu… Nhưng khi em tỉnh dậy vẫn còn cười, em biết mình đã trúng kế con bé rồi nên mới sang đây tìm mọi người đấy”.
Nói xong, Tô Duệ và Nam Mẫn cùng trừng mắt nhìn anh ta, trăm miệng một lời: “Cầm tinh con heo hả?”
Bạch Lộc Dư: “…”
Tô Duệ cảm nhận được một luồng khí nóng từ đan điền vụt thẳng lêи đỉиɦ đầu, lạnh lùng nói: “Ranh con Phó Vực đó đang ở đâu?”
Bạch Lộc Dư trả lời đâu ta đấy: “Thành phố Bắc”.
Ánh mắt Tô Duệ bỗng chốc tối sầm xuống.