Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 275: Sao không đá chết đi

Nhìn thấy sắc mặt của Nam Mẫn, anh ta lại sửa lại nói: “Đương nhiên, sự lợi dụng này, tôi cũng thấy ngọt như ăn đường, tuy tôi không làm gì cô ấy, nhưng không có nghĩa là tôi không muốn làm gì cô ấy…”

Càng xóa càng đen, càng nói càng sai, Cố Hoành thực sự không nói tiếp được nữa, dứt khoát đứng thẳng lưng.

“Tổng giám đốc Nam, tôi quyết định chính thức theo đuổi Lâm Lâm, mục tiêu sẽ là kết hôn, mau chóng xác định quan hệ người yêu của chúng tôi, hy vọng cô có thể tác thành!”

Anh ta hô to kinh thiên động địa, các trợ lý của văn phòng tổng giám đốc cũng nghe thấy, đều há hốc miệng, sau đó vỗ tay tán thưởng.

“Đoán đúng rồi! Quả nhiên là phạm sắc giới. Đưa tiền đây đưa tiền đây, mỗi người một trăm”.

Nam Mẫn nhìn Cố Hoành cúi lưng thật sâu, mời hừ nhẹ một tiếng, nở nụ cười: “Thế chẳng phải là được sao, nhiều lời với tôi làm gì, cút ra ngoài làm việc đi!”

“Ầy”, Cố Hoành biết cô đã đồng ý, toét miệng lộ ra hàm răng trắng, cười vui vẻ đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi văn phòng, lúc sau lại quay lại, không còn cười, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng: “Tổng giám đốc Nam, khu vườn hoa hồng xảy ra chuyện rồi, Nam Ninh Bách chạy về nhà gây chuyện, không phục gia pháp, đánh cả ông cụ rồi!”

Nam Mẫn sầm mặt, gần như bật dậy lập tức: “Ông nội thế nào rồi?”

“Đưa đến bệnh viện rồi, không rõ tình hình”.

“Chuẩn bị xe đến bệnh viện!”

Vội vàng chạy đến bệnh viện, ông cụ đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Quản gia Triệu và ông K đang đợi bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, vừa nhìn thấy Nam Mẫn và Nam Lâm chạy đến, lập tức lên đón: “Cô cả, cô ba”.

“Ông nội thế nào rồi?”, Nam Mẫn và Nam Lâm gần như đồng thanh hỏi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Quản gia Triệu đầy vẻ tự trách: “Ông cụ bị ông hai đẩy, ngất ngay tại chỗ, bác sĩ nói chảy máu não…”

Nam Lâm ôm miệng, vòng mắt đỏ bừng, Cố Hoành tiến lên đỡ cô ấy vào lòng, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ đừng sợ, ông cụ phúc trạch thâm hậu, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành!”

Sắc mặt Nam Mẫn tái xanh: “Nam Ninh Bách ra tay với ông cụ?

“Là sơ suất của tôi, không nên để ông ta vào”.

Ông K đứng ra nhận trách nhiệm.

Quản gia Triệu cũng rất hối hận, dù thế nào họ cũng không ngờ, Nam Ninh Bách thực sự to gan đến mức dám đánh ông cụ, đại nghịch bất đạo như vậy!

Nam Ninh Bách vừa vào khu vườn hoa hồng, thì đã mắng chửi ông ổng, muốn tính sổ với Nam Mẫn, quản gia Triệu vốn định đuổi ông ta ra ngoài, lại nghĩ đến ông cụ ở nhà, nghĩ đến những năm nay Nam Mẫn chịu khổi chịu ấm ức trước hai ông chú này, muốn để ông cụ ra mặt, xử lý Nam Ninh Bách một trận.

Xả giận thay cho cô cả của bọn họ.

Nam Tam Tài cũng không hồ đồ, cầm gậy đi ra đánh Nam Ninh Bách một trận.

“Đồ khốn nạn này, không tè ra mà soi xem mình có đức hạnh gì, còn dám mắng Tiểu Mẫn, mày cũng không nhìn xem dạy con gái mình thành dạng gì rồi? Không sợ mất mặt hả! Sao tao lại sinh ra đồ lòng lang dạ sói như mày, tao dứt khoát đánh chết mày, cho mày đi gặp mẹ mày!”

Nam Ninh Bách ngồi trên xe lăn, hoạt động không tiện, nhưng vẫn rất nóng tính, cả một bụng lửa giận dồn nén từ chỗ nhà họ Tần, bị ông cụ đánh cho mất mặt trước mặt mọi người, càng không còn mặt mũi nào.

Lúc ông cụ cầm gậy đến đánh, ông ta tóm lấy cây gậy, đẩy ông cụ một cái: “Lão già mà không chết, ông phát điên gì hả?”

Nam Tam Tài cũng vẫn khá tráng kiện, chạy ba con phố cũng không vấn đề gì, nhưng dù sao đã cao tuổi, bình thường cũng có bệnh cao huyết áp, bị con trai đẩy, tức giận công tâm, nhất thời đứng không vững, chỉ vào Nam Ninh Bách lắp bắp nói: “Mày…”, rồi ngất xỉu.

Quản gia Triệu sợ hãi: “Cũng may lúc đó anh Dụ có ở đó, kịp thời đỡ ông cụ, đá Nam Ninh Bách sang một bên, nếu không hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi”.

Nam Mẫn nghe mà nổi giận bừng bừng, nghe thấy tiếng “anh Dụ” cũng không phản ứng, mím chăt môi thành đường thẳng.

Cho đến khi cô quay người, nhìn thấy Dụ Lâm Hải đã nộp xong phí phẫu thuật, vẻ mặt mới dao động.

Dụ Lâm Hải bước từng bước đi về phía cô.

Nam Mẫn ngước mặt nhìn anh, không hỏi gì khác, mở miệng câu đầu tiên là: “Anh đã đá Nam Ninh Bách một cái?”

Dụ Lâm Hải: “Đúng thế”.

“Chết người chưa?”

Dụ Lâm Hải: “… Chưa”.

“Sao không đá chết ông ta đi?”

Dụ Lâm Hải nhìn chằm chằm Nam Mẫn, nhìn đôi mắt đỏ bừng của cô, nỗi hận ngút trời dưới đáy mắt, nói: “Đá rất mạnh, lật cả xe lăn, cũng nhập viện rồi”.

Cơn giận đầy l*иg ngực trong lòng Nam Mẫn mới được giải tỏa một chút.

Một lúc sau, sắc mặt cô mới trở lại bình thường, miệng nhả ra hai chữ: “Cảm ơn”.

Dụ Lâm Hải khẽ động tay muốn đưa tay xoa đầu của cô, giơ lên giữa chừng thì dừng lại, chỉ thản nhiên nói: “Việc nên làm thôi”.



Phòng phẫu thuật tắt đèn, ông cụ được nhân viên y tá đẩy ra.

“Bác sĩ, ông nội tôi thế nào rồi?”