Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 254: Lão Dụ, cậu cứ nhìn như vậy?

“Không phải anh gọi”.

Dụ Lâm Hải nhàn nhạt nói: “Cậu ta sống chết đòi tới”.

“…”

Phó Vực không chút xấu hổ liền gật đầu: “Đúng vậy, hiếm thấy có lúc em cũng chật vật yếu ớt như vậy, cơ hội tốt thế tôi không thể chắp tay nhường cho người khác được, cho nên tôi tới rồi, cảm động chưa?”

Nam Mẫn cắn răng: “Cảm động, nhưng cái này không ảnh hưởng đến tâm tình tôi muốn đánh anh”.

Chờ lúc đèn đỏ, Nam Mẫn siết cổ Phó Vực từ phía sau, siết đến mức trong phút chốc anh ta không thở nổi liền kêu cứu: “Lão Dụ, cậu cứ nhìn như vậy? Cậu phải quản cô ấy chứ!”

Dụ Lâm Hải: “Không dám quản”.

Phó Vực: “…”

Anh ta liếc mắt nhìn anh: Cậu, sao, lại, có thể, sợ hãi, như vậy!

Khí khái của nam tử hán đi đâu rồi?

Quả thật không muốn thanh niên trai tráng như mình mất sớm, Phó Vực kịp thời cầu xin tha thứ: “Tôi sai rồi sai rồi, cô cả Nam đại nhân đại lượng, đừng quan tâm tôi nói gì cả”.

Mắt thấy đèn xanh đã sáng, Nam Mẫn liền buông tha Phó Vực.

Lúc này Phó Vực mới được giải thoát, một tay cầm lái, một tay giơ ngón giữa về phía Dụ Lâm Hải: Không trượng nghĩa.

Dụ Lâm Hải lười để ý, anh quay đầu thấy Nam Mẫn đang mở điện thoại di động, liếc mắt nhìn, anh mím môi: “Anh bảo người ta xóa hotsearch, em muốn tạo thanh thế cho Tư Đạc cũng không cần đẩy mình đến đầu sóng ngọn gió. Fan hâm mộ bây giờ cũng không có lý trí gì đâu”.

Nam Mẫn cũng vừa nhìn thấy hotsearch đã bị xóa, hotsearch Hạ Thâm và Thư Anh cùng xuất hiện ở sân bay đã leo lên top một.

Cô không nói gì, vốn dĩ cảm thấy bị người ta mắng mấy câu cũng không sao, nhưng cô quả thật đã đánh giá thấp uy lực của đám fan não tàn, xóa cũng xoá rồi, bên phía đoàn làm phim chắc cũng có chút động tĩnh.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Không chỉ Nam Mẫn bị mắng lên hotsearch, Triệu Tĩnh và nhà chế tác phim lão Đổng bị mắng cũng lên hotsearch, các fan hâm mộ đều không chấp nhận nổi một nghệ sĩ nhỏ tuyến ba gần như không tra nổi là ai tại sao lại có uy lực thông thiên đá Tư Đạc xuống, tiếp nhận vai diễn của anh ta.

Đây nhất định là kết quả của việc làm mờ ám! Sức mạnh của đồng tiền! Thật quá đáng!

Đặc biệt là khi truyền thông lén công bố các video reuter được quay lén lên mạng, cho dù Triệu Tĩnh từ vai diễn, đài từ hay về mặt diễn xuất đều kém cỏi không bằng một nửa Tư Đạc, hoàn toàn là kiểu người bị Tư Đạc đàn áp.

||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||

“Nhìn vẻ tiểu nhân của hắn kìa, vai diễn này có thể đối chọi với nam hai không, đặt trong diễn viên quần chúng cũng chưa chắc có thể nhận ra ý đúng không?”

“Vừa nhìn liền biết là có quan hệ, nghe nói do nhà chế tác phim nhét vào, không phải nhà sản xuất, fan hâm mộ nhầm rồi”.

“Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, Tư Đạc mới là nghệ sĩ của truyền thông Nam Tinh, có sếp nào không ưu ái nghệ sĩ của mình mà lại đi nâng đỡ người khác, trong này nhất định có vấn đề, không hề đơn giản”.

“Mọi người hóng hớt có lý trí nhé, đừng để dư luận mê hoặc dắt mũi…”

Trên mạng vô cùng sôi nổi, nhưng trong xe lại rất yên tĩnh, chỉ có một mình Phó Vực vừa lái vừa ba hoa quang quác tự độc thoại.

Đầu Dụ Lâm Hải có hơi đau, bị Phó Vực làm ồn lại càng đau hơn: “Tôi nói này, cậu có thể ngừng một chút, câm miệng vào không”.

Phó Vực liếc nhìn anh: “Không thể”.

Nam Mẫn: “Câm miệng”.

Phó Vực: “Ờ”.

Dụ Lâm Hải: “…”

Hiếm khi được làm tài xế một lần, Phó Vực muốn “giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đến tận Tây Thiên”, nhưng Nam Mẫn không cho anh ta cơ hội này.

Vừa rời khỏi đường cao tốc, tiến vào thành phố, người của Nam Mẫn đã chờ bên đường.

Nam Mẫn xuống xe, cũng không quay đầu lại.

Phó Vực ở sau lưng gọi cô: “Ê, cứ đi như vậy?”

Nam Mẫn cầm chặt điện thoại di động, có chút mất kiên nhẫn quay đầu nhìn anh ta: “Anh muốn làm gì?”

“Không làm gì cả, giúp em như vậy, mời chúng tôi ăn một bữa được chứ, phải không lão Dụ?”, Phó Vực liền tìm đồng minh.

Dụ Lâm Hải hiếm thấy phối hợp: “Cũng không phải không được”.

Hai người, người này chó hơn người kia.

Nam Mẫn lười biếng nâng mí mắt, châm biếm từng chữ: “Ban ơn báo đáp không phải việc quân tử làm”.

Phó Vực bị cô làm cho mắc nghẹn, lập tức đánh trả: “Biết ơn không báo, chính là hành vi của tiểu… cô nương!”

Liếc nhìn sắc mặt của Nam Mẫn, anh ta vô cùng thức thời đổi “tiểu nhân” thành “tiểu cô nương”.

Nam Mẫn không đùa giỡn ba hoa với anh ta nữa: “Vậy bảy giờ ba mươi tối nay ở nhà hàng Thực Vị, tôi làm chủ”.

Phó Vực đạt được ý nguyện, anh ta quở trách cười: “Cái này còn được”.

Nam Mẫn lên xe của mình, trước sau có tổng cộng ba chiếc xe, đều là vệ sĩ áo đen, khoa trương này không phải lớn bình thường đâu.

Phó Vực tặc lưỡi, anh ta nói với Dụ Lâm Hải đang ngồi ở ghế sau: “Lên ghế lái phụ đi, tôi là tài xế của cậu sao?”

Dụ Lâm Hải lạnh lùng nói: “Tôi thấy cậu làm tài xế cũng vui đấy”.

“Đó là đãi ngộ cho Nam Mẫn, không phải cho cậu”.

“…”