Cách làm người như vậy, lại ra dáng người đàn ông hào hoa phong nhã, theo lý thì chắc không phải là người giờ trò quỷ.
Đôi mắt Nam Mẫn trong veo, thấy đã quay xong một cảnh, mới từ phía sau đi vòng đến, chào hỏi Lâm Giác.
Triệu Tĩnh đang nói chuyện với người đàn ông trung niên, cảm khái rằng làm diễn viên thật không dễ dàng, người quản lý đi đến, lặng lẽ nháy mắt với anh ta.
“Nhà sản xuất đến rồi, đang ngồi bên cạnh đạo diễn”.
Triệu Tĩnh ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh đạo diễn là một cô gái xinh đẹp, vô cùng trẻ trung thanh thoát, mặc đồ đen trắng đơn giản, nổi bật lên khí chất đầy trí thức và kinh nghiêm dày dặn.
Đạo diễn Lâm Giác được công nhận là vua hào quang, còn cô gái thon nhỏ này ngồi bên cạnh ông ấy, lại chẳng hề thua kém.
Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là đạo diễn Lâm trước nay luôn ít nói ít cười, lúc này khuôn mặt nho nhã lại nở nụ cười vui vẻ, âu yếm như nhìn con gái của mình.
Đôi mắt Triệu Tĩnh khẽ nheo lại, cố hết sức cất giọng bình thản hỏi người quản lý: “Đó chính là bà chủ mới của truyền thông Nam Tinh à?”
“Đúng thế, không chỉ là truyền thông Nam Tinh, tập đoàn Nam thị cũng là của người ta đấy”.
Người quản lý nói: “Cô ấy là tổng giám đốc Nam thời gian trước đã một mình kéo truyền thông Tinh Vực xuống thần đàn, người thừa kế của tập đoàn Nam thị”.
Triệu Tĩnh nhàn nhạt “ồ” một tiếng, nói một câu không rõ ý: “Tư Đạc là do cô ta sắp xếp vào đoàn phải không”.
“Đâu chỉ Tư Đạc, bộ phim này là do người ta đầu tư sản xuất đấy”.
Người quản lý vỗ vai anh ta: “Cậu không còn cảnh cần diễn nữa, mau chóng bảo hóa trang giúp cậu tẩy trang đi, lên tinh thần, tôi đưa cậu qua đó chào hỏi”.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
…
Nam Mẫn không xa lạ gì với đoàn làm phim.
Truyền thông Nam Tinh là một tay mẹ Lạc Nhân lập ra, một khoảng thời gian dài trước khi bị bắt cóc, cuộc sống của cô khá là tự do, ít nhất thỉnh thoảng bố mẹ ra ngoài thì sẽ đưa cô theo.
So với cùng bố đến công ty họp hành, đến trường nghe giảng, cô thích đi theo sau mông mẹ hơn, qua lại trong đoàn làm phim, xem các loại đồ hiếm có cổ quái.
Lâm Giác nhớ lại hồi nhỏ của Nam Mẫn, so chiều cao của cô: “Lúc đó cháu chỉ lớn từng này, ngồi trên đùi chú, diễn viên khóc cháu cũng khóc theo, diễn viên cười cháu cũng cười theo, năng lực đồng cảm rất mạnh, lúc đó chú nói với mẹ cháu bồi dưỡng cháu thành ngôi sao nhí, mẹ cháu lại không cho”.
Nam Mẫn cười nói: “Mẹ cháu chê cháu xấu, hết sức bồi dưỡng anh ba của cháu rồi”.
“Ha ha ha…”, Lâm Giác ôm bụng cười: “Giờ cháu không xinh bằng hồi nhỏ rồi, hồi nhỏ trông thật đáng yêu, giống như búp bê vậy”.
Nam Mẫn cau mày: “Chú Lâm”.
Lâm Giác vội đổi lại: “Đương nhiên, bây giờ cũng rất xinh đẹp”.
Hai người cười nói vui vẻ, người quản lý dẫn Triệu Tĩnh đi đến, khuôn mặt kèm nụ cười lấy lòng đầy tính thương mại: “Xin chào tổng giám đốc Nam, tôi là Tôn Việt, đây là Triệu Tĩnh nhà chúng tôi, xin nhờ cô quan tâm nhiều hơn”.
Nam Mẫn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn một cái, ánh mắt vượt qua người quản lý, rơi lên mặt của Triệu Tĩnh
“Xin chào tổng giám đốc Nam”.
Triệu Tĩnh chủ động đưa tay về phía Nam Mẫn, Nam Mẫn lại ngồi ở đó không nhúc nhích, thản nhiên ngước mắt nhìn anh ta một cái.
Chỉ một ánh mắt lại như đá băng trong ngày đông lạnh giá đâm xuyên lòng, Triệu Tĩnh bị ánh mắt này nhìn đến không có chỗ để độn thổ, trái tim nguội hơn nửa.
Chẳng trách Triệu Tĩnh chột dạ.
Anh ta không học qua lớp diễn viên, thậm chí còn chưa từng học đại học chính thức, xuất thân từ nông thôn, vào học viện thể dục thể thao, miễn cưỡng lấy được bằng đại học.
Tuy xuất thân hơi thấp, nhưng anh ta rất cao ngạo, không muốn đến trường học làm giáo viên thể dục quản học sinh nghịch ngợm như các bạn học, cảm thấy đó là lãng phí thời gian, lúc đó những bộ phim truyền hình về đề tài quân đội rất được yêu thích, một đàn anh trong học viện bọn họ may mắn được chọn làm nam chính, kết quả rất nổi tiếng, trở thành đại minh tinh hàng đầu.
Vì vậy, anh ta nhìn thấy hy vọng của cuộc đời.
Thông qua các mối quan hệ, dưới sự giới thiệu của đàn anh học cùng trường, anh ta bước vào làng giải trí, bắt đầu từ làm người đóng thế cảnh võ thuật, vọng tưởng có thể lặp lại con đường thành công của đàn anh, nhưng may mắn của anh ta không theo kịp đàn anh, lãng phí bảy tám năm trong giới diễn viên, cũng không thể nổi tiếng.
Vai diễn của bộ phim này có được là do anh ta gạt bỏ tôn nghiêm của mình, tìm đến người chế tác khó khăn lắm mới có được vai nam chính số hai, lại hợp tác với đạo diễn lớn như đạo diễn thiên tài Lâm Giác, có thể nói là rất gần với con đường nổi tiếng của anh ta.
Nhưng vai diễn vốn đã được quyết định, nói đổi là đổi, từ nam chính số hai rất nhiều cảnh diễn, anh ta trở thành nam chính số ba, vai diễn vốn thuộc về anh ta, bị Tư Đạc cướp mất, bởi vì anh ta là do nhà sản xuất nhét vào.
Trong giới này, quan hệ quan trọng hơn thực lực.
Hiện giờ Tư Đạc là gà nổi tiếng, số lượng fans nhiều gấp anh ta mười lần, tùy tiện quay một đoạn quảng cáo cũng có hàng chục ngàn fans hâm mộ chi tiền cho anh ta, lưu lượng và cái duyên của người ta ở đó, lại thêm là người của nhà sản xuất nhét vào, một diễn viên nhỏ hạng ba như anh ta có thể nói gì?
Nhưng anh ta không cam tâm.
Nếu Tư Đạc là bình hoa bỏ đi thì cũng thôi, dù sao đến lúc đó bộ phim phát sóng cũng sẽ bị người ta mắng chửi, anh ta đợi xem trò hề của Tư Đạc.