Đám người Cố Hoành và Tưởng Phàm đứng phía sau Nam Mẫn, nhìn dáng vẻ của Nam Ninh Bách, đều không chê đậy sự ghét bỏ, cau chặt mày.
Nam Mẫn vừa xuất hiện, các trợ lý đều dừng tay, đồng loạt khom lưng: “Tổng giám đốc Nam”.
Không cần họ lên tiếng giải thích, Nam Mẫn vừa liếc thấy dấu năm ngón tay trên khuôn mặt sưng đỏ của trợ lý hành chính là biết có chuyện gì.
Cổ chân bị bám chặt, Nam Mẫn cau mày, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Nam Ninh Bách dính lấy giống như cao da chó, chảy nước mắt nước mũi gọi cô: “Tiểu Mẫn, cháu quản lý bọn họ đi, họ muốn đánh chết chú!”
Nam Mẫn đứng ở đó, sừng sững bất động, giọng thấp lạnh: “Sao chú hai lại nói vậy?”
“Chú…”, Nam Ninh Bách ngẩng đầu nói chuyện với Nam Mẫn quá mệt, hét lên với Cố Hoành và Tưởng Phàm: “Hai tên nhóc các cậu, ngây ra đó làm gì, còn không mau qua đây đỡ tôi!”
“Ồ ồ”, Cố Hoành và Tưởng Phàm nhịn cười, đều tiến lên, mỗi người đỡ một cánh tay của ông ta, dìu ông ta đứng dậy.
Lúc hai người họ buông tay, Nam Ninh Bách suýt ngã bò xuống.
Cơ thể quá đau, bộ xương cốt già cỗi của ông ta sắp rã rời thật rồi…
Nam Ninh Bách chống đỡ hông, cắn răng nghiến lợi, trừng mắt với Tưởng Phàm: “Tìm kính cho tôi!”
Vừa đứng lên, đã bắt đầu bày vẻ uy phong rồi.
Tưởng Phàm tìm kiếm xung quanh một lượt, tìm được chiếc kính bị đánh bay của Nam Ninh Bách ở chỗ góc xó, một bên mắt kính đã bị rạn nứt.
Nam Ninh Bách sầm mặt nhận lấy đeo vào, kết quả một bên gọng kính cũng gãy, đeo lên mặt lệch lên lệch xuống, trông vô cùng buồn cười, mọi người đều không nhịn được “phụt” cười ra tiếng.
“Cười cái gì mà cười! Không cần bát cơm trong tay nữa phải không?”
Nam Ninh Bách mất hết mặt mũi, tức đến mức thở hổn hển, giơ tay chỉ vào đám trợ lý của văn phòng tổng giám đốc, dặn dò nữa thư ký: “Cô ghi hết tên của họ lại, lập tức đưa họ đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc!”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Nữ thư ký sợ hãi đáp một tiếng, nhưng đám trợ lý đó, người nào cũng đứng thẳng, hoàn toàn không có ý nghe lệnh.
Nam Mẫn thản nhiên nói: “Chú hai, đang yên đang lành, tại sao phải đuổi việc bọn họ?”
“Đang yên đang lành?”
Nam Ninh Bách trừng mắt đến sắp lồi cả con ngươi, chỉ vào mình: “Cháu nhìn chú xem, có giống đang yên đang lành không?”
Rồi lại chỉ vào mấy trợ lý, tức bừng bừng nói: “Bọn họ là nhân viên, lại dám đánh chủ tịch, chú không đuổi việc bọn họ, chẳng lẽ còn phải cung phụng bọn họ chắc?”
“Vậy cũng không cần thiết”.
Nam Mẫn nói: “Mấy trợ lý của cháu, tiền lương mỗi năm đều mấy triệu trở lên, chú hai tự nuôi sống bản thân cũng rất khó khăn không cần lo lắng thay cháu, cháu cũng không thiếu chút tiền đó”.
“…”
Nam Ninh Bách bị Nam Mẫn nói cho ngẩn người, không dám tin nói: “Mấy người này, mà cháu trả lương hơn triệu cho bọn họ? Bọn họ mà cũng xứng hả?”
Các trợ lý lạnh mặt không nói gì, học theo vẻ thanh lạnh của Nam Mẫn.
Nam Mẫn chính thức giới thiệu với Nam Ninh Bách.
“Hai người bên trái là trợ lý hành chính của cháu, Hoàng Sở Sở và Lỗ Hằng. Hoàng Sở Sở là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Nam Giao, đang học tiến sĩ.
Người mà chú đánh tên là Lỗ Hằng, hiện tại phụ trách công tác kết nối giữa tập đoàn và nước ngoài, nhận hai bằng thạc sĩ MPA (thạc sĩ quản lý hành chính)và MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) của Stanford.
Ồ, ngoài thời gian làm việc cậu ấy còn đặc biệt thích đánh quyền, giành được quán quân tán thủ giải bán chuyên nghiệp, thân thủ khá được”.
Nam Ninh Bách nghẹn họng, bắt đầu chột dạ.
Chốc nữa ông ta nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, xem lục phủ ngũ tạng có sao không, ông ta còn bị quán quân tán thủ đánh!
Năm hạn xui xẻo, ông ta cố ý chọn quả hồng mềm để bóp, cứ tưởng đánh được thư sinh yếu đuối, thế mà lại là quán quân tán thủ?
Nam Mẫn lại giới thiệu cho ông ta hai trợ lý đời sống bên phải, đều là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học nổi tiếng nước ngoài, hoặc là ra từ học viện phiên dịch cao cấp, hoặc là thủ khoa đại học của năm nào đó, lý lịch vô cùng đặc sắc.
Nam Ninh Bách càng nghe càng chột dạ.
Lúc này Nam Mẫn giới thiệu xong, nhìn sang ông ta, đưa ra màn tra tấn linh hồn: “Chú hai, còn chú thì sao?”
Ý của câu này là: Tiền lương mỗi năm mấy triệu của họ là thù lao xứng đáng có được dựa vào học lực và thực lực, chủ tịch ăn không ngồi rồi như chú thì dựa vào cái gì?
Trán Nam Ninh Bách toát mồ hôi hột, đột nhiên phát hiện hình như đã đi quá xa vấn đề chính.
“Tiểu Mẫn, cháu đừng đi quá xa vấn đề. Chú không quan tâm học lực gì hết, bọn họ có giỏi thì cũng là nhân viên của tập đoàn Nam thị, làm sao có thể ra tay đánh chủ tịch chứ? Dĩ hạ phạm thượng thì phải đuổi việc!”
Nam Ninh Bách trở lại vấn đề, bắt đầu nổi giận.
Nam Mẫn lạnh lùng liếc ông ta một cái, cô không thèm để ý ông ta, ông ta lại còn càng nhân nhượng càng lấn tới, không chịu bỏ qua.
“Chẳng phải là chú ra tay trước à?”
Nam Ninh Bách trừng mắt: “Cho dù chú ra tay trước, thì cậu ta cũng không được đánh chú!”
Nghe xem, đây là logic khốn nạn gì?
Nam Mẫn thở nhẹ một tiếng, lười biếng ngước mắt: “Chú hai, chú không nói lý rồi. Chú có thể đánh người, tại sao người khác không được đánh trả? Chú đánh người là phạm pháp, người ta đánh trả, đó là tự vệ”.