Hạ Thâm giơ tay cốc vào đầu Tống Kiêu, không cho cậu ta hỏi thêm nữa, Hạ Thâm biết em gái mình không quá kiên nhẫn, người khác hỏi nhiều một chút là cảm thấy phiền, đừng thấy con bé cười lên dễ gần mà lầm, khi đanh mặt lại cũng rất dọa người đấy.
Người làm anh cũng phải sợ nữa huống gì là người ngoài.
Tư Đạc không hề xa lạ với Nam Mẫn, trước đó anh ta từng gặp cô trong bữa tiệc từ thiện do tạp chí thời trang “0 giờ” tổ chức nhưng khi ấy anh ta là người biểu diễn trên sân khấu, cô là khán giả ngồi ở hàng đầu tiên.
Anh ta nhớ là biểu diễn tối hôm đó rất đặc sắc, hầu như đã dùng hết năng lực để biểu diễn, không biết có phải do nhìn thấy sự thưởng thức trong mắt cô hay không.
“Tổng giám đốc Nam, tối qua cảm ơn cô nhiều, bằng không tôi cũng chưa chắc thoát được”.
Tư Đạc khom lưng, thật lòng chân thành nói cảm ơn với Nam Mẫn.
“Chỉ là tiện tay thôi, nhưng món nợ ân tình này thì anh phải trả tôi đấy!”, Nam Mẫn lộ ra nụ cười gian manh của người làm kinh doanh.
Tư Đạc lại trịnh trọng gật đầu: “Cô nói đi, hễ là việc cần tôi, dù là nước sôi hay lửa bỏng tôi cũng làm”.
“Không đến nỗi nghiêm trọng nguy hiểm như thế”.
Nam Mẫn nói: “Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi hẵng nói chuyện chính”.
Toa ăn do Nam Mẫn gọi tới, bữa sáng rất phong phú, cơm Tây hay món Hoa, loại nào cũng có.
Tư Đạc vốn không quá muốn ăn nhưng không thể không nể mặt người có ơn cứu mạng với mình, anh ta lấy một miếng sandwich, nhai trong miệng mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì, trong đầu liên tục suy nghĩ “chuyện chính” mà Nam Mẫn nói là gì.
Cô muốn anh ta trả ơn, nên trả thế nào?
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Anh ta mơ hồ đoán được vài khả năng nhưng không dám nghĩ sâu xa, dù sao… sao có thể chứ?
…
Ăn cơm xong, toa ăn được mang đi, Nam Mẫn cũng không lãng phí thời gian bèn đi thẳng vào vấn đề chính.
Cô bảo Cố Hoành chuẩn bị hai bản hợp đồng rồi đưa cho Tư Đạc và Thư Anh nói: “Đây là hai bản hợp đồng quản lý bên tôi, hai người đem về đọc kỹ, có vấn đề thì cứ liên hệ với Cố Hoành”.
Hạ Thâm nhướng mày, ngạc nhiên nhìn em mình.
Anh ta hiểu biết em gái mình, nếu chẳng có việc gì thì cô sẽ không tìm đến tận cửa, đến bệnh viện cũng không phải là chỉ để thăm Tư Đạc, khả năng cao là đến vì ký hợp đồng với đối phương nhưng không ngờ cô còn muốn ký với Thư Anh nữa.
Tư Đạc và Thư Anh đều siết chặt hợp đồng giấy trong tay, kinh ngạc không biết nói gì cho phải.
Đều là người lăn lộn trong giới nhiều năm, lúc này hai người lại không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Rõ ràng Tư Đạc đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi linh cảm không có dấu hiệu gì này đột nhiên trở thành hiện thực, anh ta vẫn không kịp phản kịp.
“Cô muốn ký hợp đồng với tôi?”, hai người đồng thanh nói.
Ngoài Tư Đạc thì còn có Thư Anh.
So với Tư Đạc đã đoán trước được, Thư Anh hoàn toàn không ngờ mình cũng được ký, gương mặt hiện rõ vẻ không thể tin được.
Thú thật, đã rất lâu rồi cô ta không được ai săn đón, những năm đầu còn có không ít người đại diện hoặc công ty điện ảnh ném cành ô liu chào mời cô ta nhưng thủ đoạn của Lí Long Thăng quá tàn độc, kiểm soát cô ta gắt gao. Năm ấy cô ta ký hợp đồng quản lý hai mươi năm, đó chẳng khác gì khế ước bán thân, nếu không có gì bất ngờ, cô ta đã chuẩn bị tâm lý “chết già” ở truyền thông Tinh Vực rồi, dù sao cũng đều là quân cờ, cây rụng tiền cho người ta thì ở đâu mà chẳng như nhau?
Nhưng hiện tại Nam Mẫn lại muốn ký hợp đồng với cô ta?
“Phải, tôi đều muốn ký với hai người”, Nam Mẫn trịnh trọng nói. Giọng cô bình tĩnh như chỉ đang nói chuyện phiếm với họ vậy.
Tư Đạc và Thư Anh nhìn nhau rồi cùng lắc đầu: “Không thể được”.
“Tổng giám đốc Lí sẽ không thả chúng tôi đi!”, Tư Đạc không mở hợp đồng để xem, đóng băng anh ta là một chuyện, nhưng với tính cách của Lí Long Thăng, thà hủy hoại mình chứ cũng sẽ không thả mình đi.
Huống gì đây còn là công ty đối thủ của Tinh Vực – truyền thông Nam Tinh.
Nam Mẫn thấp giọng nói: “Một người sắp bị đóng băng như anh, lại là kẻ bảo thủ, chỉ uống rượu chứ không chịu cho ngủ, tiếp tục ở Tinh Vực thì có tương lai gì chứ? Bên Lí Long Thăng rất dễ giải quyết, anh chỉ cần nói mình có muốn đi hay không thôi”.
Tư Đạc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, dù không nói nhưng nhiêu đó cũng đã thể hiện ý tứ rằng anh ta muốn rời khỏi đó.
Nhưng ngay sau đó ánh mắt vừa rực sáng kia tối sầm lại.
“Tổng giám đốc Nam, cô không giúp được tôi đâu. Tôi… tôi nợ tổng giám đốc Lí rất nhiều tiền, hơn nữa tôi đã ký hợp đồng mười năm với Tinh Vực, đến giờ mới được năm năm, hợp đồng vẫn chưa đến hạn, không đi được”.
Đâu phải Tư Đạc chưa từng nghĩ đến chuyện chấm dứt hợp đồng, nhưng lúc đầu Lí Long Thăng giúp bố anh ta trả một số tiền nợ rất lớn, đến giờ anh ta vẫn chưa trả hết nợ, nếu vi phạm hợp đồng thì tiền vi phạm hợp đồng là một con số khá cao, có đến chết anh ta cũng chưa trả xong.
Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán nhưng ở chỗ Nam Mẫn lại không phải là chuyện lớn.
“Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, với tôi, nó chưa bao giờ là vấn đề”.
Một câu của Nam Mẫn xua tan đi lo ngại của Tư Đạc: “Tôi giúp anh xóa nợ, để các luật sư giúp anh trong vụ kiện chấm dứt hợp đồng. Thắng thì tốt nhưng nếu không thắng tôi sẽ trả những khoản tiền bồi thường thiệt hại. Còn vấn đề gì nữa không?”