Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 92: Tôi giống người anh yêu

Lầu một Thủy Vân Gian là mô hình kết hợp sàn nhảy và quán bar, tiếng nhạc EDM sống động, trên sàn nhảy là những linh hồn muốn thả mình bay thật xa.

Khách khứa tụm năm tụm ba uống rượu ở quầy bar, tiện thể bắt chuyện với gái đẹp, tán gẫu được vài câu, thấy hợp nhau lại kề vai sát cánh đi vào thang máy, lên lầu thuê phòng.

Đó là thế giới của người trưởng thành, dù sao đây cũng là đất nước tự do, chỉ có một người hoàn toàn không hợp với khung cảnh đó.

Dụ Lâm Hải gọi mấy ly Whisky, một mình buồn bã uống, trên người là mùi rượu nồng nặc, chỉ là nó không hiện rõ lên mặt, không nhận ra anh đang say rượu, áp suất xung quanh xuống thấp đến lạ.

Bartender liên tục liếc về hướng này để nhìn anh, một chai Whisky Scotland đều bị anh uống sạch.

Cũng có khá nhiều ông chủ đến Thủy Vân Gian mua say, nhưng ai cũng trái ôm phải ấp, toàn gái đẹp, hoặc là tìm một em nhân viên tiếp rượu ngồi cùng, chỉ có mình anh là cô đơn lẻ bóng.

Bình tĩnh quan sát, cậu ta chưa từng thấy người đàn ông nào có dáng vẻ và khí chất hoàn hảo như thế, ngồi đó uống rượu như bá tước trong phim Anh thời trung cổ, lại giống vương gia thời cổ đại, nói chung là giống mấy người sang trọng và quý phái nhất.

Một người đàn ông chất lượng cao như thế, ngồi đó thôi cũng đủ khiến xung quanh biến thành một bức tranh, tất nhiên sẽ dễ trêu hoa ghẹo nguyệt.

Bartender thử giơ tay đếm, từ khi anh ngồi đó uống rượu đến giờ đã là nửa tiếng, có ít nhất sáu người đẹp đi tới, chia đều mỗi năm phút một người, nhưng tất cả đều vui vẻ chạy đến, tức giận bỏ đi.

Bởi vì dù họ có dùng bao nhiêu thủ đoạn trêu chọc, thì người đó vẫn không ngước mắt lên dù chỉ một lần, anh thốt ra đúng một từ với chất giọng ồm ồm: “Cút”.

Bartender đứng nhìn mà lắc đầu ngao ngán, to gan suy đoán: Nếu người này không nghèo, thì chắc chắn anh đã bị tổn thương rất nặng nề.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Người có tính chất công việc như Dụ Lâm Hải thường phải đi xã giao, anh đã sớm chán ghét cái thứ gọi là rượu, ngoài những lúc làm việc, hầu như anh không hề chạm vào rượu và thuốc, trừ khi tâm trạng quá buồn bực, cần mượn rượu giải sầu, giống như lúc này.

Chẳng mấy khi anh có chuyện cần mượn rượu giải sầu, nhưng hôm nay tâm trạng anh lại quá nặng nề, cảm giác đó khiến anh nghĩ nếu mình không uống một ly, có lẽ đêm nay sẽ không trôi qua nổi.

E là anh sẽ không nhịn được chạy tới khu vườn Hoa Hồng, gặng hỏi Nam Mẫn: “Người đàn ông đó rốt cuộc là ai?”

Anh không tin cô có nhiều anh họ như thế, dù là anh họ thật thì cũng không nên làm ra những hành động khiến người ta hiểu lầm. Cả anh còn chưa ôm lấy eo cô, chưa từng vòng qua cổ cô, gã đàn ông buộc tóc đó là cái thá gì!

“Cộp!”, ly rượu bị đặt mạnh xuống quầy bar, Dụ Lâm Hải trầm giọng nói: “Rót rượu”.

Bartender vừa rót rượu vừa do dự không biết có nên nhắc Dụ Lâm Hải đừng uống quá nhiều hay không, thì một bóng hình xinh đẹp đã đi tới, cười duyên: “Anh đẹp trai, sao anh uống nhiều quá vậy, cẩn thận hại đến dạ dày nha”.

Người con gái ấy mặc chiếc váy thắt eo đỏ rực, bờ vai trần xinh đẹp lộ ra, nửa lưng trần cũng hiện rõ xương bướm, mái tóc gợn sóng xõa sau lưng, quyến rũ động lòng người, hệt như bẩm sinh đã sở hữu vầng hào quang, khiến bartender nhìn mà hai mắt sáng rỡ.

“Chị… Chị là Thư Anh?”

Bartender vừa mới gọi tên, cô gái đó đã vội vàng giơ tay, khẽ “suỵt” một tiếng, trừng bắt với cậu ta: “Nói khẽ thôi, tôi vừa quay xong bộ phim ở tít trong rừng, lâu rồi không vào thành phố nên ra ngoài chơi một lát”.

“Hiểu ạ, hiểu ạ!”, đây không phải lần đầu tiên bartender gặp được ngôi sao, nhưng người con gái xinh đẹp đến mức này thì vẫn là lần đầu, bèn dồn hết bản lĩnh pha cho cô ta một ly cocktail, dè dặt đưa một quyển sổ nhỏ ra: “Có thể ký tên cho em được không?”

Thư Anh mỉm cười, nhanh chóng ký tên cho cậu ta.

Trong suốt cả quá trình, Dụ Lâm Hải không hề ngước mắt lên nhìn lấy một lần, chỉ tập trung uống rượu.

Có vẻ như Thư Anh cảm thấy khá thú vị, từ khi cô ta vào nghề đến nay, hay có thể nói là từ khi cô ta sinh ra đến nay, chưa từng bị người đàn ông nào phớt lờ như thế, cô ta cúi đầu nhấp một ngụm cocktail, khá hào hứng hỏi: “Này anh, anh có đi cùng ai không?”

Dụ Lâm Hải nhíu mày, đảo mắt sang người con gái bên cạnh.

Không biết có phải do uống quá nhiều rượu hay không, mà dáng vẻ người con gái đó có chút mờ ảo, nhưng bộ váy đỏ rực đó lại khiến anh nhớ tới yêu tinh nhỏ trong video, cô đến đây ư?

Ánh mắt đầy hung hãn kia bỗng chốc trở nền hiền hòa, bất giác giơ tay định chạm vào mặt cô gái đó.

Nhưng khi Dụ Lâm Hải sắp chạm vào má người đó thì một cú đấm vô hình nhanh chóng khiến anh tỉnh táo lại, mái tóc dài của Nam Mẫn đã trở thành tóc ngắn sau khi bọn họ ly hôn, người này không phải cô!

Anh rụt tay về, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng hơn, trước mắt lá một gương mặt cực kỳ quyến rũ, thậm chí còn có vài phần giống Nam Mẫn, nhưng đuôi mắt cô ta quyến rũ hơn một chút, thiếu đi sự mạnh mẽ của Nam Mẫn, lại có vẻ phong trần.

Sự thay đổi trên mặt anh đều lọt vào mắt Thư Anh.

Có thể thấy, vẻ hiền hòa ngắn ngủi trong mắt anh không xuất hiện vì cô ta, mà anh đã xem cô ta là người con gái khác.

Thế nhưng đây lại không phải là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy vẻ mặt đó, cô ta từng bắt gặp nó vô số lần trên mặt một người đàn ông khác, lần nào cũng khiến tim cô ta bị khoét một lỗ, mãi đến khi đau thấu tâm cam rồi, cô ta đã quyết định rời bỏ người đó.

“Dáng vẻ của tôi giống người anh yêu, đúng không?”