Nam Lâm cứ như không hiểu ánh mắt của Nam Nhã, mở đôi mắt to tròn đầy vô tội nhìn Nam Mẫn.
“Hôm nay lúc chị hai học gia quy em cũng ngồi đó”.
Nam Mẫn gật đầu, đuổi Nam Nhã đi, lại gọi Nam Lâm tới: “Đọc nghe thử xem nào”.
Cô lại lấy quyển sách mới đọc một nửa ra, tiếp tục xem.
Nam Lâm cố nén cảm giác hồi hộp trong lòng, như đứa trẻ học thuộc lòng bài vở thời đi học, đọc hết một trăm điều gia quy hết sức bình thản và trôi chảy, chẳng sai một chữ nào.
So với Nam Nhã lắp ba lắp bắp lúc nãy, có thể nói là sự khác biệt của học sinh xuất sắc và học sinh lưu ban.
“Không tệ”.
Cần khen ngợi Nam Mẫn cũng sẽ không tiếc, cô nhìn Nam Lâm với vẻ hứng thú: “Tôi nhớ trước kia em học rất giỏi, năm đó thi đậu đại học S, cũng lấy được học bổng hạng nhất. Học chuyên ngành thiết kế trang sức đúng không?”
Nam Lâm gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt to tròn sáng rực rỡ: “Đúng vậy, chị nhớ ạ!”
“Tôi chỉ đi có ba năm, đâu có mất trí nhớ, sao lại không nhớ được cơ chứ”.
Thái độ Nam Mẫn hết sức bình thản: “Bản thân tôi không có ưu điểm gì, nhưng trí nhớ lại rất tốt, nhớ ơn, cũng ghi thù. Cuộc sống của chúng ta ngày xưa tôi không quên, sau này cũng sẽ không quên”.
Cô thản nhiên nói: “Người tốt với tôi, thì tôi cũng sẽ tốt với người đó, nhưng dù chỉ trừng mắt nhìn tôi một cái thôi tôi cũng sẽ nhớ kỹ, tất nhiên tôi sẽ cho người đó biết mặt”.
Nam Lâm căng thẳng, cảm giác như Nam Mẫn đã biết được điều gì rồi nên mới nói với cô ta những lời đó, cô ta không ngốc, từ thái độ xa cách của Nam Mẫn hôm nay đến những lời cô nói đều có thể nhận ra một hai.
Cô ta không ngốc, Nam Mẫn càng không ngu, Nam Nhã tám trăm năm không liên lạc, lần này đột nhiên gọi điện thoại bảo cô ta đến khu vườn Hoa Hồng ở, mục đích rất rõ ràng.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Em biết, chị luôn phân biệt yêu và ghét rất rõ ràng, không đen thì là trắng”.
Nam Mẫn lắc đầu: “Trước kia là thế, cứ tưởng thế giới này chỉ có đen và trắng, nhưng bây giờ lớn rồi, cũng biết giữa trắng và đen có cả màu xám”.
Cô nhìn chằm chằm Nam Lâm, giọng lạnh lẽo: “Cái màu xám đó, gọi là sự phản bội của người thân”.
Ánh mắt Nam Lâm bỗng nhiên trợn trừng.
…
Phòng Nam Lâm ở kế bên Nam Nhã.
Nam Nhã bôi một lớp thuốc mỡ thật dày lên tay, nhưng cảm giác đau đớn nóng rát đó vẫn không hề giảm bớt, vẫn đau thấu xương, miệng lại hùng hùng hổ hổ, ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông Nam Mẫn.
“Bây giờ em thấy chị ta ức hϊếp chị thế nào rồi chứ? Đúng là rất quá đáng, cái thước dày như vậy mà chị ta cũng ra tay được, bố chị còn chưa đánh chị như thế bao giờ đâu! Chờ xem, thù này sớm muộn gì cũng sẽ báo!”
Nam Nhã liên tục lải nhải mắng mỏ Nam Mẫn, Nam Lâm lại ngồi đó ngẩn người, không ngừng nhớ tới những lời Nam Mẫn nói.
Sự phản bội của người thân… Thế chẳng lẽ, cái chết của vợ chồng bác cả thật sự có liên quan đến bác hai và bố cô ta ư?
“Nam Lâm, chị đang nói chuyện với em mà”.
Nam Nhã gọi Nam Lâm hoàn hồn: “Em đang suy nghĩ cái gì thế?”
Nam Lâm nhếch môi: “Không có gì, chỉ cảm thấy chị cả thật sự khác xưa quá thôi”.
“Đúng chứ!”
Cuối cùng Nam Nhã cũng tìm được tri kỷ: “Bây giờ chị ta cứ như… Một nữ quỷ trở về từ âm tào địa ngục vậy, cả người âm u, thật sự không biết rốt cuộc trong ba năm mất tích đó chị ta đã làm cái gì”.
“Đúng rồi, chị ta không làm khó dễ gì em chứ, em thuộc hết một trăm điều gia quy đó thật hả?”
Ánh mắt Nam Lâm chợt lóe, nói: “Không, đọc sai mấy điều, chị cả nể tình em vừa đến đây nên không so đo với em”.
Một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương, vỏ bọc là thứ cô ta dùng để tự vệ cho bản thân mình.
Nam Nhã nghe thế thì trong lòng thoải mái hơn rất nhiều: “Đúng là như vậy mà, nhiều điều gia quy như vậy, bắt chúng ta học trong hai ngày, sao mà học cho nổi, tưởng chúng ta là thiên tài chắc. Rõ ràng đang cố tình làm khó chúng ta mà! Em đừng sợ, sau này có chị che chở cho em, chúng ta cùng nhau đối phó Nam Mẫn. Chỉ cần em nghe chị, trước tiên cứ giả vờ ngoan ngoãn, chờ đến khi chị ta không đề phòng nữa thì hãy bắt tay nhau tiêu diệt chị ta!”Đọc nhanh tại TruyenApp.Online
Nam Lâm nhìn gương mặt đầy hận thù và tàn nhẫn của Nam Nhã, đột nhiên hiểu được ý nghĩa của “màu xám” mà Nam Mẫn nói.
Kẻ thù bên ngoài có mạnh đến mức nào, chỉ cần người trong nhà một lòng với nhau thì không có gì phải sợ. Đáng sợ nhất chính là nội chiến, là người nhà tự gϊếŧ lấy nhau.
Trong phòng đọc sách, Nam Mẫn uống nước, co chân ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn hai em gái đang tính kế mình trong màn hình, nghe Nam Lâm nói thế thì đôi mắt điềm tĩnh chợt hiện lên những cảm xúc khác lạ.
Cô tắt nó đi, mười ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím, những tin tức liên quan đến Nam Lâm đều hiện lên trước mặt cô.
Nam Mẫn nhìn cuộc sống của Nam Lâm suốt những năm qua, thầm than thở: Chú ba với bà vợ mới cưới đó đúng là không phải người mà.
Đêm dài tĩnh lặng, mọi âm thanh đều biến mất.
Ngoài những bảo vệ trực đêm thì hầu hết người trong khu vườn Hoa Hồng đều đã ngủ, Nam Mẫn thì không, cô tựa vào đầu giường xem một quyển kí lục đồ cổ, như đang chờ đợi người nào đó.
Kim đồng hồ chuyển đến mười hai giờ khuya, thì cửa phòng cô bị gõ vang.
Người đó đã đến.