Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 6: Chồng cũ tuyên bố tin kết hôn

Cô muốn tính rõ từng món từng món nợ với bọn họ, nhưng nếu bọn họ trả hết một lần, thì cô cũng không ngại.

Đồng tử Nam Ninh Bách nheo lại, thấp thoáng có dự cảm không ổn.

Trực giác lăn lộn trong thương trường mấy năm nay nói với ông ta, trước khi chưa hoàn toàn làm rõ con át chủ bài của đối thủ, thì không nên hành động hấp tấp.

Lần này Nam Mẫn trở về từ cõi chết, khiến ông ta cảm thấy cô đã khác trước đây, dường như trở thành con người khác, toàn thân đều toát ra vẻ âm hiểm, giống như anh cả nhẫn tâm độc ác của ông ta.

Ông ta đờ người cười nói: “Tiểu Mẫn à, chúng ta có thể chuyển đi, nhưng tốt xấu gì cũng cho nhà chú thời gian chứ, cháu xem nhà chú… nhiều đồ thế này”.

Nam Mẫn thấy chú hai lại giở bộ mặt khi đối diện với bố cô, trong lòng lạnh lùng cười.

Ông ta tính chuẩn hai bố con bọn họ mềm lòng, không nỡ đuổi cùng gϊếŧ tận người nhà của mình.

“Được, cháu cho nhà chú thời gian”.

Nam Mẫn không đuổi bọn họ nữa, dù sao cô cũng về rồi, nếu họ có thể yên lòng sống tiếp mới coi là bản lĩnh của họ.

Quay người đi về phòng của mình, một bình hoa đột ngột đổ xuống đất, chặn lối đi của cô, Nam Mẫn cúi lưng nhặt lên, ánh mắt thản nhiên lướt trên bình hoa, Nam Ninh Bách nhân cơ hội đi đến tỏ ra ân cần.

“Cháu gái, đây là bình hoa đẹp, chú đã tốn số tiền lớn mua về, nghe nói là sủng phi Đổng Ngạc thị của vua Thuận Trị đã dùng nó để cắm hoa, nếu cháu thích, chú hai nén đau tặng cho cháu”.

Đôi môi đỏ của Nam Mẫn cong lên chế giễu, tiện tay ném đi, bình hoa rớt xuống đất choang một tiếng giòn tan, vỡ vụn lả tả.

Nam Ninh Bách lòng đau như cắt, thì nghe thấy một câu thản nhiên bên tai: “Đồ giả”.



Đêm khuya tĩnh mịch, trang viên nhà họ Nam ầm ĩ cả một ngày cuối cũng cũng được yên tĩnh chốc lát.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nam Mẫn tắm rửa lau khô tóc, thay bộ quần áo giản dị, đến phòng của bố mẹ, trên bàn bày di ảnh của họ, bố vừa điển trai vừa khôi ngô, mẹ xinh đẹp nho nhã lại không mất vẻ mạnh mẽ.

Khoang mắt cô ướt nhòe, tiến lên sờ di ảnh của bố mẹ, nghẹn ngào: “Bố mẹ, con gái về rồi”.

Nam Mẫn quỳ trước mặt bố mẹ, cả người trống trải, cô đơn.

Bố mẹ qua đời ba năm trước.

Ba năm trước, thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Lúc đó, cô vẫn là tiểu công chúa sống trong khu vườn hoa hồng vô lo vô nghĩ, mỗi ngày ngoài việc học các loại kiến thức, tham gia các cuộc thi, niềm vui lớn nhất là lên mạng lướt xem những thông tin liên quan đến Dụ Lâm Hải.

Năm đó cô hai mươi mốt tuổi, đã bảy năm trôi qua kể từ khi cô bị bắt cóc, nhưng cô vẫn nhung nhớ không quên nam thần anh hùng đã cứu cô, bố thương cô, cuối cùng bị cô làm động lòng, thuyết phục mẹ chuẩn bị đến thành phố Bắc “đề nghị kết thông gia”, lúc đi, cô còn bám lấy nũng nịu với bố mẹ, đợi tin tốt của bọn họ, tuyệt đối không ngờ, tin truyền về lại là tin bọn họ đã chết, họ xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc, cả thùng xe cũng bị nổ tung.

Xe nổ tung, thi thể của bọn họ cũng bị thiêu không còn nguyên dạng, gần như không nhận ra, cô không tin bố mẹ thực sự chết như vậy, nhưng kết quả pháp y giám định, người chết là bố mẹ của cô.

Trời sập có lẽ là như vậy.

Nếu không phải vì cô, có lẽ bố mẹ cô sẽ không chết… Nhưng cô không dám tự trách, cho dù vì bố mẹ, cô cũng phải sống thật tốt.

Điện thoại bỗng đổ chuông, Nam Mẫn chống đầu gối quỳ đến tê mỏi, nhận điện: “A lô…”

Phía bên kia điện thoại là người đàn ông đeo kính râm màu trà hôm đó, cũng là anh nhỏ kiêm bạn tốt của cô, Bạch Lộc Dư, cậu bảy nhà họ Bạch: “Có chuyện không biết có nên nói với em không”.

Nam Tụng sốt ruột: “Nói đi”.

Bạch Thất: “Chồng cũ của em công bố tin kết hôn, bốn ngày nữa sẽ cưới Trác Huyên”.

Cánh tay cầm điện thoại của Nam Mẫn cứng đờ như điện giật, trái tim như bị người ta bóp nghẹt, đau thấu xương.

Bốn ngày nữa, là ngày bọn họ hoàn thành thủ tục ly hôn… anh đã gấp gáp muốn cưới người trong lòng rồi sao?

“Anh Lâm, anh xem có đẹp không?”

Trong tiệm áo cưới, Trác Huyên vừa thay xong áo cưới đứng trước mặt Dụ Lâm Hải, cười với anh, trên khuôn mặt đầy hạnh phúc và niềm vui của cô dâu mới.

Khuôn mặt vốn trắng bệch cũng trở nên rạng rỡ.

Vì để lấy lòng mẹ chồng, Trác Huyên ép tóc xoăn thành tóc thẳng đen, mượt mà thả sau lưng, có lúc, Dụ Lâm Hải mơ hồ nhìn thấy Lộ Nam Mẫn.

Cô gái đó, lúc mới ở bên anh, ngày nào cũng tươi cười, sau đó bị anh đối xử lạnh nhạt nhiều ngày, càng ngày càng ít cười.

Dòng suy nghĩ của Dụ Lâm Hải dần dần trôi xa dần, những chuyện trước đây chưa từng nghĩ đến không biết làm sao lại nổi lên như dời sông lấp biển, dường như anh bỗng nghĩ đến, cuộc hôn nhân trước của anh như không tổ chức hôn lễ.

Đối diện với người vợ tùy tiện lựa chọn, Dụ Lâm Hải chỉ coi cô là đồ trang trí, đừng nói hôn lễ, ngay cả giấy chứng nhận kết hôn cũng không đi nhận, lúc đó anh đang nằm trên giường, toàn thân bó bột cứng đờ, không nhúc nhích nổi.

Anh cũng không biết tại sao Lộ Nam Mẫn lại gả cho anh, vì tiền, hay là vì thân phận hư vô bà Dụ này?

“Anh Lâm…”

Trác Huyên thấy người đàn ông ngẩn người hồi lâu, xách váy cưới đi đến trước mặt anh, lại gọi anh một tiếng, hỏi: “Có đẹp không?”

Dụ Lâm Hải hoàn hồn lại, giật nhẹ khóe miệng: “Đẹp lắm”.

Lúc này Trác Huyên hài lòng gật đầu, lại sờ phần hông, nói với nhà thiết kế ở một bên: “Chỗ này hơi rộng, không thể hiện ra đường eo của tôi, có thể bóp lại không?”

Nhà thiết kế khó xử nói: “Xin lỗi, vì áo cưới của chúng tôi đều phải đặt làm trước ba tháng, chiếc này cũng không phải là số đo của cô, vì cô thích, mua lại của vị khách khác, dáng người của cô ấy đậm hơn, đầy đặn hơn cô… Nếu muốn sửa thì cũng được, nhưng sợ không kịp vào ngày cưới của cô…”