Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 10

Trong điện thoại im lặng vài giây.

Giọng Diệp Mạn Văn có vẻ lấy lòng: "Gặp một lần đi, coi như làm quen một người bạn mới, cũng không phải do con quyết, chưa chắc con gái nhà người ta đã để ý tới con đâu."

"Mẹ đừng để ý mấy chuyện này nữa." Giang Tuân giơ tay đè lên ấn đường: "Tự con sẽ tìm."

"Ngày ngày con không làm việc thì chỉ có chơi chung với đám mấy đứa Đường Khoa kia, một đứa bạn là con gái cũng không có, con tìm ở đâu?"

Diệp Mạn Văn đột nhiên hơi bực: "Mỗi lần mẹ nói với bạn xong con đều không đi, ít nhất cũng cho mẹ chút thể diện chứ? Chỉ gặp mặt một lát, có được hay không?"

"..." Giang Tuân không hé răng.

"Mẹ cũng bị con làm tức đến ốm rồi." Giọng Diệp Mạn Văn dịu đi mấy phần: "Chỉ gặp mặt chút thôi? Không thích thì đi?"

Một lúc lâu sau, Giang Tuân nói: "Được, vậy mẹ cũng đồng ý với con, không có lần sau nữa."

---

Hôm sau là thứ năm, buổi sáng Cố Ảnh có ca phẫu thuật, từ tờ mờ sáng cô đã bắt xe tới bệnh viện.

Mười giờ sáng, cô từ trong phòng phẫu thuật đi ra, thay quần áo xong trở lại phòng khám thì phát hiện trên điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ của dì Lâm, Cố Ảnh lập tức gọi lại: "Dì Lâm, con vừa phẫu thuật xong ạ."

"Vất vả cho con rồi." Giọng dì Lâm ở bên kia vẫn dịu dàng như thường lệ: "Dì muốn xác nhận với con chút, Chủ nhật tuần này con nghỉ đúng không?"

Cố Ảnh biết sơ mục đích của bà khi gọi cuộc điện thoại này rồi: "Dạ đúng."

"Dì có người bạn có con trai cũng ngang ngang tuổi con, con người thằng bé không tệ, dì muốn giới thiệu cho các con làm quen nhau chút, con thấy có ổn không?" Trong lời nói của Lâm Dạ Dung tỏ vẻ cực kỳ tôn trọng Cố Ảnh, không muốn để cô khó chịu một chút nào.

"Dạ được, con nghe theo sắp xếp của dì." Cố Ảnh ngoan ngoãn đồng ý, dù gì lần trước cô đã đồng ý rồi.

"Vậy lát nữa dì gửi WeChat của con cho bạn kia. Các con có thể trò chuyện trước thử xem." Lâm Dạ Dung nói: "Con cứ tập trung làm cho tốt đi, dì đảm bảo sắp xếp ổn thỏa cho con."

Bà nói xong thì cười ha ha cúp máy.

Để điện thoại xuống xong, đầu óc Cố Ảnh trống rỗng trong nháy mắt.

Cô bỗng nhớ lại vẻ mặt của Giang Tuân lúc nói hai người không quen, giọng người đàn ông lạnh nhạt cứng rắn, dường như đang tức giận.

Bây giờ nghĩ lại, rất có thể là anh khó chịu vì tên của hai người cùng bị nhắc đến nhiều lần, cũng không muốn nói tới chuyện trước kia nữa.

Có thể là anh vốn đã quên chuyện đó rồi, đột nhiên bị gợi đến nên ảnh hưởng đến tâm trạng.

Thật ra Cố Ảnh có thể hiểu được thái độ này của anh, dù sao chuyện trước kia thực sự không phải ký ức vui vẻ gì với anh.

Đứng ở góc độ của anh, hành động cô làm năm đó thật đúng là có phần phũ.

Anh còn có thể coi cô như bạn học bình thường mà đối xử, hơn phân nửa là do giáo dưỡng tốt của anh đang duy trì.

Có lẽ là gần đây cô gặp phải Giang Tuân quá nhiều lần, thành ra chút tâm tư từ đáy lòng Cố Ảnh không chịu được khống chế mà bắt đầu nhộn nhạo.

Đây không phải là một hiện tượng tốt.

Nếu như trước đây cô còn chút kháng cự với việc xem mắt thì thời khắc này lại chuyển thành hơi vui mừng, có lẽ cô nên cư xử đàng hoàng thử một lần xem.

Rất nhanh đã tới chủ nhật.

Buổi tối ngày hôm trước, Cố Ảnh bị gọi tới làm một ca phẫu thuật đột xuất, khi cô về đến nhà đã quá nửa đêm.

Cô tắm táp ăn tạm chút gì đó rồi tảng sáng mới vào giấc.

Trước đây nếu có chuyện này, hầu như Cố Ảnh sẽ ngủ nguyên cả ngày.

Nhưng đương nhiên hôm nay không được, Lâm Dạ Dung sợ cô ngủ quên buổi chiều xem mắt nên đã đặc biệt gọi điện thoại nhắc nhở.

Cúp điện thoại, Cố Ảnh nhìn thử thời gian, mới mười hai rưỡi, giờ hẹn với bên kia là vào bốn giờ rưỡi chiều.

Thời gian còn sớm, Cố Ảnh vốn định ngủ thêm lát nữa nhưng cô nằm trên giường mấy phút mà vẫn không ngủ tiếp được nữa bèn thở dài quyết định thức dậy.

Chầm chậm rửa mặt xong xuôi, cảm thấy bụng hơi đói, cô lấy mấy miếng bánh mì nướng và sữa bò trong tủ lạnh ra định lót dạ trước thì có một hồi chuông gọi tới phá vỡ sự yên lặng của căn phòng, là Lý Tư Di gọi điện thoại tới: "Đang làm gì thế?"

Cố Ảnh mở loa ngoài điện thoại rồi để lên bàn ăn, xé túi đựng bánh mì nướng ra: "Tớ vừa mới rời giường."

"Buổi tối đi ăn chung không?" Lý Tư Di hỏi.

"Tớ phải đi xem mắt." Cố Ảnh nói.

"Xem mắt á?!" Sự khϊếp sợ của Lý Tư Di thông qua điện thoại truyền tới: "Phu nhân viện trưởng của các cậu giới thiệu à?"

Cố Ảnh "ừ" một tiếng, trước đó cô đã kể với Lý Tư Di chuyện dì Lâm giới thiệu bạn trai cho cô rồi.

"Tốt lắm, cậu nên tìm một người có thể chăm sóc cho cậu." Sau khi hết khϊếp sợ, Lý Tư Di nhanh chóng bình tĩnh lại: "Tớ nói với cậu nè, người quen của viện trưởng phu nhân chắc chắn không đơn giản, nhớ là trang điểm đẹp đẽ chút rồi hẵng ra cửa nha."

Cố Ảnh nghe loa ngoài truyền tới tiếng cô ấy, tùy ý đáp một tiếng.

Cô lại hy vọng là một người bình thường có gia thế đơn giản, như vậy cô mới không có gánh nặng trong lòng.

Có lẽ là nghe được sự qua loa lấy lệ của cô, Lý Tư Di vô cùng nghiêm túc gọi cô một tiếng: "Cố Ảnh."

"Sao nào?" Cố Ảnh vứt vỏ sữa bò đã uống xong vào trong thùng rác.

"Tự tin lên chút. Cậu xinh đẹp như vậy, từng đi du học, còn có công việc danh giá như vậy, những điều này đã đủ để cho rất nhiều người trẻ hâm mộ rồi. Cho nên ý," Lý Tư Di nói nhẹ nhàng thoải mái: "Không nên vì chút chuyện xuất thân bản thân không thể lựa chọn mà cảm thấy mình không xứng với người khác, cậu xem tớ còn chưa học xong đại học, không phải vẫn yêu đương như bình thường sao?"

"Tớ biết." Cố Ảnh gặm bánh mì nướng nhạt nhẽo, trong lòng ấm áp: "Cậu cũng không kém cỏi, tiền lương bây giờ của cậu rất cao mà."

Lý Tư Di làm nhân viên kinh doanh bất động sản của một công ty bất động sản, công việc rất vất vả nhưng tiền hoa hồng cao.

Cố Ảnh tự nhận là một người lạc quan, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chỉ là bây giờ sự lạc quan này đã miễn nhiễm với một số người và một số chuyện rồi.

"Nói cũng đúng." Lý Tư Di cười một tiếng: "Không nói với cậu nữa, mau đi trang điểm đi."

Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Cố Ảnh tiếp tục gặm thêm hai miếng bánh mì nướng nữa, ngồi ghế sofa xem tivi một lát rồi mới đứng dậy đi gội đầu.

Trước khi ra cửa, cô còn hiếm có trang điểm nhẹ cho mình nữa.

Cố Ảnh đứng trước tủ quần áo phân vân một hồi, cuối cùng từ bỏ áo lông vũ giữ ấm nhưng có vẻ mập mạp, chọn mặc đồ dạ.

Hôm qua dì Lâm đã gửi địa điểm xem mắt cho cô qua điện thoại, là một quán cafe nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

Dì Lâm còn mua hai vé xem phim, ngay tầng trên quán cafe, có thể nói là bà mối có tâm nhất cũng không quá đáng.

Cố Ảnh cảm giác người xem mắt hôm nay với cô hẳn là cũng không tự nguyện cho lắm, nếu không kiểu chuyện như thế này cũng không đến phiên dì Lâm chuẩn bị.

Theo như lời dì Lâm, công việc anh bận bịu, nhiều việc, có lẽ là không có thời gian chuẩn bị trước những việc này.

Cố Ảnh lại cảm thấy không hẳn như vậy.

Tối hôm qua dì Lâm gửi cho cô một nick WeChat, nói là số của bên đàng trai, Cố Ảnh đã kết bạn.

Ảnh đại diện của đối phương là một nhân vật hoạt hình, giống như là một nhân vật nào đó trong game.

Không biết có phải người này bận bịu hay không mà vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cô.

Lần trước nói chuyện điện thoại, dì Lâm đã nói là đưa cho anh số WeChat của cô nhưng mấy ngày nay Cố Ảnh vẫn chưa nhận được lời mời kết bạn nào.

Chuyện này đã chứng minh sau khi đối phương lấy được tài khoản của cô thì vốn không hề kết bạn.

Thật sự bận bịu như vậy à?

Có điều chuyện đối phương có tự nguyện hay không này không có ảnh hưởng lớn tới Cố Ảnh lắm, cô cũng chỉ là thịnh tình khó từ chối thuận tiện kết bạn dời sự chú ý đi một chút chứ không hề có ý định muốn giao lưu sâu thêm gì khác.

Nghĩ ngợi một lát, Cố Ảnh đã tới quán cafe đã hẹn, bây giờ là bốn giờ hai mươi lăm phút chiều.

Cô nhìn lướt trong quán, phát hiện chỉ có một người đàn ông ngồi một mình ở góc trong cùng giáp cửa sổ, chỉ có điều trên chiếc bàn vuông có để một chiếc máy tính, thoạt nhìn cũng không giống như đến xem mắt.

Vậy là đối phương còn chưa tới, Cố Ảnh tìm tạm một chỗ rồi ngồi xuống.

Trong quán cafe có mở đầy đủ hệ thống sưởi ấm, cô cởϊ áσ khoác đặt trên ghế dựa, thiếu ngủ cộng thêm trong bụng không còn gì thứ gì, cả người cô có vẻ uể oải.

Lúc Giang Tuân đến thì thấy hình ảnh thế này: Người cô gái mặc một chiếc áo len màu đen, một tay kéo đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên gò má có vài sợi tóc rối, dáng vẻ uể oải giống như có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Anh đi tới đối diện cô ngồi xuống.

Khóe mắt liếc thấy bên đối diện có một người ngồi xuống, Cố Ảnh chậm rãi quay đầu đến khi nhìn thấy người, đôi mắt hạnh như giếng cổ không gợn dần dần mở to: "Sao anh... lại ở đây?"

Giang Tuân vẫy phục vụ gọi một cốc cà phê, sau đó mới chậm rãi trả lời câu hỏi của cô: "Xem mắt."