Tuy rằng tìm nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng Hồ Quần cũng không biết rõ nguyên nhân dẫn đến việc Lâm Hinh Nhi có được năng lực khống chế cảnh trong mơ.
Vì thế, Lâm Thiên Quất phải mất hai tuần, có rảnh thì đến đón người tới phòng làm việc của Hồ Quần làm thí nghiệm thôi miên.
Năng lực của Lâm Hinh Nhi rất kỳ lạ, giống như lời cô nói, đó là bàn tay vàng. Cảnh trong mơ của người khác chính là một tờ giấy trắng trong đầu em ấy, em ấy có thể in mặt mình vào giấc mơ đó. Nếu trải qua rèn luyện, có lẽ em ấy còn có thể vẽ tranh trên tờ giấy trắng đó.
Điều càng thần kỳ hơn chính là người thôi miên đều cần một ít công cụ để phụ trợ, mặt đối mặt với người bệnh, nói chuyện để dẫn đường thì mới có thể đi vào giấc mơ; nhưng em ấy lại có thể khiến những người mình từng gặp nhẹ nhàng đi vào giấc mộng vào buổi tối ngủ.
Nhưng mà năng lực kiểu đó lại chính là tin vui với những ai gặp chướng ngại về giấc ngủ.
Cho nên, tuy rằng Hồ Quần không rõ vì sao năng lực của Lâm Hinh Nhi lại kỳ lạ đến thế, nhưng lại cực kỳ trực tiếp cho Lâm Hinh Nhi một offer.
Theo cách nói của cô ấy, “Nếu phát hiện thiên phú như này thì không được lãng phí, bao nhiêu người cả đời cũng không biết năng lực thiên phú của mình ở đâu.”
Cô trò chuyện với Lâm Hinh Nhi, biết tuổi này là sắp lên lớp 12 thì lập tức chân thành kiến nghị Lâm Hinh Nhi đăng kí ngành tâm lý học, thi đại học xong có rảnh thì cũng có thể tới phòng làm việc Hồ Quần làm thêm và học tập, cô với chồng đều nguyện ý dạy Lâm Hinh Nhi kiến thức chuyên môn.
Lâm Hinh Nhi vốn không có hứng thú, dù sao với cô mà nói thi đại học là chuyện của một năm nữa, cô cũng chẳng có ham thích với thôi miên, tâm lý học hay những thứ liên quan...Nhưng mà một lần Lâm Thiên Quất đưa cô về, trên đường về đã nhắc đến lương một năm và giá trị con người của bác sĩ tâm lý với cô, đặc biệt là kiểu giống phòng làm việc Hồ Quần chuyên hướng tới tầng lớp khách hàng giàu có thì giá cả càng xa xỉ.
Lâm Thiên Quất lái xe, thuận miệng nói: “Hơn nữa làm thực tập sinh cũng có tiền lương.”
Lâm Hinh Nhi suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi: “Thực tập sinh mỗi tháng được bao nhiêu tiền, có 3000 không?”
Mỗi tháng mẹ cô quét dọn vệ sinh ở bệnh viện cũng chỉ được hơn 3000.
Lâm Thiên Quất nhớ lại, “Chị nhớ hai năm trước vợ chồng nhà đấy cũng nhận học sinh, tiền lương một tháng khoảng 5000, hiện tại chắc cao hơn.”
Lâm Hinh Nhi nghe vậy lập tức biến sắc, nghiêm mặt nói: “Chị Hồ Quân cho em số điện thoại, em gọi điện cho chị ấy ngay đây.”
“Tiền lương gì đó chỉ là phụ, quan trọng nhất vẫn là phải học tập chút kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này!”
Đương nhiên, tiền lương cao thì càng tốt.
Lâm Thiên Quất bị giọng điệu của cô chọc cười to, nói sao em đáng yêu thế.
...
Cái nóng mùa hạ dần trôi qua, sắc trời dần chuyển lạnh.
Sau khi vào thu, trong nhà không cần mở điều hòa, nhóm quả quýt nhỏ chua lòm đầu tiên cũng trộm đưa ra thị trường.
Buổi tối, Lâm Thiên Quất và Phó Việt Ninh ôm nhau vừa xem TV vừa nói chuyện Lâm Hinh Nhi.
Lâm Hinh Nhi đã khai giảng, việc học ở lớp 12 rất căng thẳng, nhưng mà thời gian trống cuối tuần cô vẫn đến phòng làm việc Hồ Quần học tập. Ban đầu làm chỉ vì tiền, hiện tại càng ngày càng thấy hứng thú. Hồ Quần nói với cô ấy, thi đậu trường đại học tốt thì mới có thể học được tri thức chuyên môn tốt hơn, cho nên hiện tại cô bé ấy dụng công học tập hơn trước nhiều.
Vốn dĩ mẹ của Lâm Hinh Nhi có điều phê bình kín đáo với việc này, nhưng thấy con gái nỗ lực học tập hơn trước thì chậm rãi nhả ra.
Lâm Hinh Nhi xác thật là thiên tài, mới hai tháng mà cô ấy đã khống chế được cảnh trong mơ, cốt truyện giữa “Phó Việt Ninh”, “Lâm Thiên Quất” và tiểu bạch hoa không còn cố định nữa. Ngày hôm qua cô bé ấy gọi điện cho cô, hưng phấn tỏ vẻ mình có thể tự viết một câu chuyện trong mơ mới, hứng thú bừng bừng nói phải triển lãm cho Lâm Thiên Quất xem.
Sau đó, buổi tối Lâm Thiên Quất mơ thấy mình nằm trên một tờ giấy trắng, xung quanh là một đám gà con được vẽ bằng nét bút đơn giản, kêu "ác ác ác" cả đêm.
Hôm sau tỉnh dậy, cô lập tức gọi điện cho Lâm Hinh Nhi, bảo Lâm Hinh Nhi có rảnh thì học vẽ tranh nhiều chút, mặt khác, gà con kêu "chϊếp chϊếp" chứ không phải kêu "ác ác"...Trước khi không luyện vẽ cho đẹp thì đừng triển lãm thành quả cho cô.
Chuyện Lâm Thiên Quất mơ thấy chồng mình là nam chính trong truyện ngược cũng lấy kết cục đó mà hạ màn.
“Thì ra đây là ý nghĩa em gặp giấc mộng đó.” Lâm Thiên Quất vừa lột vỏ quả quýt xanh nhỏ trong tay, vừa cười nói: “Chính là vì khai quật một thiên tài thôi miên?”
Cô ăn múi quýt, vị hơi chua, làm người muốn ngừng mà không được, cười ngọt ngào nhét cho Phó Việt Ninh một quả.
Phó Việt Ninh vừa cắn một ngụm đã lập tức thay đổi sắc mặt, chua đến nỗi toàn bộ nếp nhăn trên mặt đều hiện lên.
Lâm Thiên Quất xem cười ha ha, gần đây cô rất thèm ăn chua nên đều mua loại quýt xanh nhỏ cực chua này, làm Phó Việt Ninh còn hoài nghi có phải cô mang thai hay không, nhưng dùng que thử thai thì lại không có.
Phó Việt Ninh bất đắc dĩ nhìn cô, miễn cưỡng nuốt quả quýt nhỏ xuống: “Anh đây là tạo cái nghiệt gì, bị hoài nghi nɠɵạı ŧìиɧ, còn bị em nhét quýt chua.”
Anh cười như không cười: “Có thể gọi anh một tiếng ông xã không, dù không phải thật tình.”
Lâm Thiên Quất phụt cười, “Ông xã ông xã ông xã ông xã ~! Đủ chưa, em thề với trời, đây đều là câu thật lòng.” Cô an ủi xoa bóp vai anh, “Ai nha, gần đây ngày nào em cũng đến công ty anh thăm ban, đưa bữa trưa tình yêu cho anh, đã và đang nỗ lực chuộc tội nha, đừng buồn nữa mà.”
Nói đến việc nɠɵạı ŧìиɧ, cũng là một sự hiểu lầm.
Tuần trước, bố mẹ hai bên đột nhiên gửi tin cho bọn họ, bảo bọn họ cuối tuần nhất định phải về nhà, có chuyện muốn nói. Giọng điệu của bố mẹ cực kỳ nghiêm túc khiến Lâm Thiên Quất và Phó Việt Ninh tưởng xảy ra chuyện lớn. Chờ về nhà bố mẹ, Phó Việt Ninh bị ông cụ nóng tính chỉ thẳng vào mũi mắng một hồi, mới biết thì ra các trưởng bối đều đã biết Phó Việt Ninh “nɠɵạı ŧìиɧ”.
Lúc ấy Phó Việt Ninh như hóa thành một dấu chấm hỏi đen to đùng.
Sao anh không biết mình nɠɵạı ŧìиɧ nhỉ?
Hai người cẩn thận dò hỏi một lúc mới biết, thì ra vẫn là vì Lâm Thiên Quất tự gây ra.
Khoảng thời gian trước, cứ rảnh là cô lại mang Lâm Hinh Nhi đến phòng làm việc. Không biết ngày nào đó đầu óc bị rút gân, mua một chiếc váy trắng cùng kiểu với tiểu bạch hoa trong mơ, khẽ meo meo đến công ty của Phó Việt Ninh. Hai người rảnh rỗi diễn tuồng tình cảm tổng tài bá đạo x tiểu bạch hoa ở trong văn phòng.
Bởi vì có nhân tố cảnh trong mơ phụ trợ, diễn xuất của cả hai lại sinh động nên vở kịch đó suy diễn rất đúng chỗ.
Nếu chỉ vậy thì cũng không có gì to tát, vợ chồng “già” chơi tình thú mà thôi.
Khéo chính là ngày đó ông cụ Phó bực bội trong lòng nên đi “tuần tra”. Hơn nữa ông cũng đã phát hiện Phó Việt Ninh có văn phòng thứ hai nên lập tức hùng hổ đi gây chuyện, kết quả đứng ngoài cửa nghe thấy vở tuồng đó.
Cái gì mà quan hệ hợp đồng, “cô ấy chỉ là vợ trên danh nghĩa”, “anh mê luyến thân thể của em nhưng anh không thể ly hôn”...Ông cụ chẳng hiểu lầm thì thôi à.
Cùng ngày, hai vợ chồng cùng thành khẩn chủ động thừa nhận sai lầm vì hành động xấu hổ của mình.
Ông cụ nghe bọn họ giải thích xong, gương mặt vốn nghiêm túc lại chuyển sang hồng, run run chỉ tay vào hai người, nửa ngày sau mới hung hăng phun ra một câu -----
“Làm nhục văn nhã! Làm nhục văn nhã!”
Lâm Thiên Quất & Phó Việt Ninh: “...”
Chuyện gì vậy trời, haiz.
Nhưng chuyện này cũng dẫn tới Lâm Thiên Quất bị bắt từ bỏ nghiệp diễn xuất. Xấu hổ mất mặt trước trưởng bối như vậy, ai còn dám tiếp tục hu hu hu hu.
Nhưng lâu không diễn thì cực kỳ nhớ.
Lâm Thiên Quất không nhớ, người khác lại hơi nhớ.
Cho nên, khi hai vợ chồng ôm nhau nói chuyện xong, từng người đi tắm chuẩn bị đi ngủ, Lâm Thiên Quất tắm rửa xong ra ngoài thì thấy trong phòng ngủ thiếu một anh chồng, nhiều thêm một đàn em tươi non mặc đồng phục xanh trắng.
Anh lạnh lùng ngồi trên giường, nâng mắt nhướng mày nhìn cô, trong phòng tràn ngập hương vị dụ hoặc!
Cơn nghiện diễn của Lâm Thiên Quất lập tức trỗi dậy, bật cười ha ha, nhào tới nâng cằm anh lên.
“Em trai, em đang chới với lửa đấy!”