“Tự luyến.”
Nam Khuê khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười.
Đột nhiên, cô cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, lúc phản ứng lại đã bị người đàn ông ôm vào trong ngực.
“Này, sao anh lại ôm em lên, mau bỏ em xuống.”
“Không bỏ xuống.”
Lục Kiến Thành vẫn ôm chặt lấy cô, đồng thời sải bước đi về phía trước.
“Hai bên đều là người, da mặt em mỏng, anh mau bỏ em xuống.” Nam Khuê lại nói.
Thì thầm mỉm cười, anh trả lời: “Vậy thì dựa đầu vào lòng của anh.”
“Nhưng mà, thật ra không dựa vào cũng không sao, trời tối, bọn họ đều sẽ không thấy rõ em.”
Nói như vậy, nhưng Nam Khuê vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
Hơn nữa, Lục Kiến Thành nhanh chóng ôm cô đi về phía nơi sáng sủa.
Khi đến nơi, Nam Khuê sững sờ, cũng hoàn toàn quên mất mình vẫn được Lục Kiến Thành ôm vào lòng.
Trước mắt bố trí những chùm đèn điểm xuyến giống như một đại dương ánh sáng.
Phía dưới bày bàn ghế màu trắng rất nhẹ nhàng.
Trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn ngon, một bàn siêu thịnh soạn.
Hai bên cũng đã rót xong rượu vang đỏ, một cơn gió nhẹ thổi qua, rượu vang đỏ ở trong ly rượu nhẹ nhàng lay động, nhảy múa theo gió, tràn ngập linh động.
Lục Kiến Thành đi tới trước, như một quý ông kéo một cái ghế ra, sau đó làm ra tư thế mời: “Cô Nam Khuê, có thể ngồi vào chỗ rồi.”
Nam Khuê được yêu thương mà sợ hãi.
Hơi sững sờ, tay cô đã bị Lục Kiến Thành nắm lấy, sau đó dẫn ngồi vào ghế.
Ngay sau đó, anh kéo ghế của mình và ngồi ở phía bên kia.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mặc dù có chút mát mẻ, nhưng cũng không lạnh.
Nam Khuê nghiêm túc ngửi ngửi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Kiến Thành: “Thật là thơm nha, hình như em ngửi thấy mùi hoa rồi.”
Vừa dứt lời, một chiếc xe hoa từ phía sau chậm rãi đẩy lên, sau đó dừng lại bên cạnh Lục Kiến Thành.
Anh đứng dậy, ngón tay thon dài lặt một vài bông hoa từ bên trong, sau đó nhanh chóng đan chúng.
Cuối cùng, một vòng hoa xinh đẹp đã dần dần hình thành trên tay anh, đẹp đến kinh ngạc.
“Đẹp không?” Cách ánh đèn dịu dàng, anh mỉm cười hỏi cô.
Nam Khuê khẽ gật đầu.
“Vậy anh đeo cho em nha.”
Nói xong, anh đã cầm vòng hoa đi đến bên cạnh Nam Khuê.
Nhanh chóng đặt vòng hoa xinh đẹp kia lên đầu Nam Khuê, nhẹ nhàng ngửi ngửi, trong hơi thở đều tràn ngập hương hoa, thật sự là một hương thơm phảng phất.
Đúng lúc này, Lục Kiến Thành đột nhiên vươn tay ra.
Nhìn thấy thứ sáng bóng lấp lánh trong lòng bàn tay anh, Nam Khuê quả thực không dám tin.
“Cái này vậy mà còn có vòng cổ, anh tìm được ở đâu vậy?” Cô mở miệng, đôi mắt sáng ngời đầy thán phục và bất ngờ.
“Cái này còn có cả sợi dây chuyền nữa, anh tìm ở đâu vậy?” Cô nói, đôi mắt sáng ngời đầy ngạc nhiên và ngạc nhiên.
Lúc ấy nhìn thấy đôi bông tai này trong bộ sưu tập, cô đã cảm thấy nó rất hiếm.
Chưa từng nghĩ, vậy mà còn có một cái vòng cổ cùng bộ.
“Lần đầu tiên anh nhìn thấy đã cảm thấy chắc là một bộ, cho nên đã tìm người hỏi thăm, quả nhiên, thật sự còn có một cái vòng cổ.”
“Trải qua vài lần trục trặc, anh vừa nhận được nó cách đây vài giờ và ngay lập tức anh đã gửi nó đi bảo dưỡng.”
“Hiện tại em tới rồi, nó cũng tới, đối với anh, đây chính là sự sắp xếp tốt nhất.”
Dứt lời, Lục Kiến Thành đi đến phía sau Nam Khuê, tự mình đeo cho cô.
Khi một chút lành lạnh vào dưới xương quai xanh, Nam Khuê nhịn không được đưa tay sờ sờ, ngực lại tràn ngập một mảng ấm áp.
Sờ sờ vòng cổ, lại nhìn vòng tay, Nam Khuê ngửa đầu nhìn sao trên bầu trời.
“Ông nội, con biết ông ở trên trời, ông có thể nhìn thấy chúng con đúng không?”
“Vậy ông nhìn xem, con và Kiến Thành bây giờ rất tốt, ông hãy yên tâm, con không phụ tâm nguyện của ông, con nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
Gió đêm thổi, hai người nhàn nhã dùng bữa ăn.
Tuy nhiên, Nam Khuê vẫn vô cùng tò mò về việc Lục Kiến Thành chọn địa điểm ăn uống ở một nhà hàng trên núi.
“Sao lại đến chỗ này ăn cơm?” Cô hỏi.
“Bí mật.”
Có thể là đêm hôm nay quá đẹp, cũng có thể là bầu không khí hôm nay quá tuyệt, hay là người ngồi đối diện là người cô yêu nhất, Nam Khuê cũng nhịn không được uống thêm vài ngụm rượu vang đỏ.
Điểm này nằm ngoài dự liệu của Lục Kiến Thành.
Vốn rót rượu cho cô, chỉ muốn tạo bầu không khí.
Bởi vì anh biết tửu lượng của cô rất thấp, uống không được bao nhiêu sẽ say, bình thường quả thật cô uống khá ít.
Không ngờ, Nam Khuê nhấp một ngụm lại cảm thấy nó cũng không tệ lắm.
Tiếp theo là ngụm thứ hai, sau đó ngụm thứ ba…
Lục Kiến Thành vội vàng cười nhắc nhở: “Rượu này tuy rằng vào miệng rất thơm, mang theo vị ngọt, nhưng tác dụng chậm rất lớn, em nếm một chút là được rồi, đừng uống quá nhiều. ”
“Ừm.” Nam Khuê gật đầu, nói: “Nhưng hiếm khi gặp được mùi vị yêu thích như vậy, em cam đoan sẽ không uống nhiều, chỉ uống nhiều hơn một chút.”
Sự thật chứng minh, Lục Kiến Thành cũng sẽ không cho cô cơ hội uống quá nhiều.
Chẳng bao lâu, rượu vang đỏ trong ly của cô đã nhìn thấy đáy.
Ngay khi Nam Khuê cầm chai rượu muốn rót ly thứ hai, Lục Kiến Thành đã dặn dò người lấy chai rượu đi.
“Em còn muốn uống thêm.” Cô nói.
Lục Kiến Thành trực tiếp lắc đầu: “Uống thêm em sẽ say.”
Nam Khuê: “…”
“Tại sao em không biết từ khi nào mà anh Lục nhỏ nhặt như vậy?”
“Ừm, là có chút nhỏ nhặt, người khác say anh mặc kệ, nhưng người phụ nữ của anh say thì anh phải quan tâm.”
Cơm nước xong, đêm đã khuya, gió cũng lạnh hơn.
Nam Khuê có chút lạnh, ngay sau đó, một cái ôm ấm áp từ phía sau dán lên.
Sau đó, Lục Kiến Thành trực tiếp ôm cả người cô vào trong quần áo, hai người cùng nhau mặc.
Tay anh cũng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nam Khuê, nghiêm túc sưởi ấm cho cô.
“Hơi trễ rồi, chúng ta không trở về sao?” Nam Khuê hỏi.
“Về, nhưng mà phải đợi một lát.” Anh nói.
“À.”
Thấy anh chắc chắn, dạng vẻ thần bí, Nam Khuê cũng không hỏi nhiều, cứ theo lời anh im lặng chờ.
5 phút, 10 phút…
Đột nhiên, ở phút thứ mười hai, trên bầu trời xẹt một ánh sáng rực rỡ.
Ngay sau đó, một ngôi sao băng, hai ngôi sao băng và sau đó một ngôi sao băng lớn xẹt qua bầu trời.
Nam Khuê thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy sao băng.
Cô đưa tay ra, chỉ vào sao băng trên bầu trời, vui vẻ như một đứa trẻ.
Vừa cười, vừa nói: “Wow, sao băng, Kiến Thành, thật sự là sao băng, mau ước mau ước.”
Cô lập tức nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, vẻ mặt thành kính và nghiêm túc ước nguyện.
Lục Kiến Thành cười cười, anh nghiêng đầu, nhìn cô gái ngây thơ đáng yêu trước mắt này, chỉ cảm thấy năm tháng nhẹ nhàng, yên tĩnh:
Ước xong, Nam Khuê mở mắt ra, mặt mày cô cười đến tít lại, cả người đều bao phủ một luồng khí vui sướиɠ.
“Ước xong rồi?” Lục Kiến Thành hỏi.
“Ừm.” Nam Khuê gật đầu, đồng thời hỏi: “Sao anh ước nhanh vậy?”
“Bởi vì nguyện vọng rất đơn giản, chỉ cần mấy chữ, cho nên rất nhanh.”
“Ồ? Vậy điều ước của anh là gì?” Nam Khuê đột nhiên hỏi.
Vốn dĩ, cô chỉ thuận miệng hỏi, nhưng không ngờ Lục Kiến Thành lại coi như thật.
Anh nhìn cô, đôi mắt đen sâu tràn ngập sự nghiêm túc và chắc chắn: “Quả thật rất đơn giản, Khuê Khuê, ước nguyện của anh chính là…”