“Là em.”
“Em đây, em ở đây.”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại, giống như lông vũ lướt qua tim anh.
Lục Kiến Thành nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy.
Cảm giác này gần như tra tấn anh đến phát điên rồi.
Nhưng khi đối mặt với Nam Khuê, anh vẫn cắn chặt môi, cắn đến mức môi chảy máu vẫn mạnh mẽ khống chế bản thân, tự nhủ với bản thân không biết bao lần: Không thể, không thể làm Khuê Khuê tổn thương.
Mặc kệ là chuyện gì cũng tuyệt đối không thể.
Nhìn dáng vẻ khó chịu của anh, Nam Khuê cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng: “Kiến Thành, thật ra…”
“Đi.”
Nhưng cô chưa nói xong đã bị Lục Kiến Thành cắt lời: “Khuê Khuê, mau đi đi.”
“Nếu như không muốn anh làm tổn thương em thì em lập tưc rời khỏi đây.”
“Nếu như em tiếp tục ở đây, anh sợ bản thân sẽ không khống chế được mà làm em tổn thương.”
Anh nhịn đến mức hai mắt đỏ như máu, trong miệng cũng đều là máu.
Nam Khuê cũng không nhịn được nữa.
Cô đưa tay lên, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy mặt anh, sau đó nhón chân, kiên định hướng môi mình lên môi anh, hôn anh thật sâu.
Nhưng một giây, hai giây…
Đáp lại cô không phải là nụ hôn nồng nhiệt của anh.
Mà là anh bị cô đẩy ra.
“Khuê Khuê, anh không muốn tổn thương em.” Anh cho cô một cơ hội cuối cùng.
“Đồ ngốc.” Nam Khuê nhìn anh, trong mắt là ý cười: “Anh mới là đồ ngốc, Lục Kiến Thành, chẳng lẽ anh không thấy em cam tâm tình nguyện sao?”
“Đồ ngốc, nếu như anh không đồng ý, vậy em sẽ…” Đi.
Chữ cuối cùng còn chưa nói ra thì cánh tay của Nam Khuê đã bị anh nắm chặt.
Một giây sau, anh mạnh mẽ lao đến, giống như cuồng phong bão táp, trực tiếp bao phủ lấy cô.
Nam Khuê còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vào phòng tắm.
Cơ thể anh nóng như lửa.
Gương mặt cô giống như ngọn lửa đang bùng cháy, xinh đẹp mà quyến rũ.
Nước nóng tùy ý chảy xuống, sương mù mơ màng bao lấy hai người.
Những tiếng ngâm nga trầm thấp của Nam Khuê xen lẫn vào với tiếng nước như một ca khúc uyển chuyển động lòng người, chỉ là những tiếng “ưm, a” ngân ra từ trong cổ cô đều do người phổ nhạc Lục Kiến Thành nắm giữ tiết tấu.
Cơ thể mềm oặt, cô chỉ có thể dùng hai tay bám chặt lấy anh.
Tình cảm nồng nhiệt như thủy triều như muốn nhấn chìm họ.
Đêm càng thêm yên tĩnh.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, ánh đèn trong phòng mờ ảo mơ màng.
Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của Nam Khuê được đặt xuống giường lớn, ngay sau đó tiếng nghẹn ngào trong miệng cô bị chặn lại.
Gió thổi nhẹ, rèm che chập chờn.
Trong phòng đã bắt đầu một ca khúc khác, nhưng giọng chính vẫn là của một người.
Đêm này nóng bỏng đến mức mặt trăng cũng xấu hổ không dám ló đầu.
Cuối cùng Nam Khuê mơ màng thϊếp đi, người không còn chút sức lực nào.
Lục Kiến Thành lại vô cùng tỉnh táo.
Vuốt mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt trên trán cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái: “Ngủ ngon!”
Sau đó anh tắt đèn đi, bá đạo ôm thân thể xinh xắn của cô vào l*иg ngực.
Khi Nam Khuê tỉnh lại, cơ thể bủn rủn không còn chút sức lực nào.
Nghĩ đến những gì xảy ra tối hôm qua, trong lòng cô vô cùng bối rối.
Rõ ràng chẳng là gì của nhau nhưng hai người lại xảy ra quan hệ như vậy.
Trên đất rất lộn xộn, trong đầu Nam Khuê không kiềm chế được mà nhớ đến một số hình ảnh tối qua.
Mặc dù kết hôn hai năm, hai người cũng có những lúc thân mật như thế này nhưng số lần quả thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hơn nữa anh vẫn luôn nhẹ nhàng, chưa từng mạnh mẽ như tối hôm qua.
Bây giờ cô thậm chí còn không biết mình nên đối mặt với anh như thế nào.
Nhân lúc anh còn chưa tỉnh, Nam Khuê đưa tay, nhẹ nhàng lấy tay anh ra, đồng thời cầm áo ngủ mặc lên, sau đó rón rén xuống giường.
Nhưng hai chân cô vừa mới chạm đất, còn chưa kịp đứng lên thì trên eo đã xuất hiện một cánh tay rắn chắc.
Ngay sau đó, giọng nói gợi cảm của anh vang lên bên tai cô: “Muốn đi đâu vậy?”
“Không có…Không có đi đâu cả.” Tim Nam Khuê trật nhịp: “Trời đã sáng, em muốn rời giường mà thôi.”
“Không vội.”
Lục Kiến Thành dùng thêm chút sức, kéo cô về giường: “Hôm qua em mệt như vậy, hôm nay ngủ thêm chút nữa đi, anh sợ em không có sức xuống giường.”
“Lục Kiến Thành, anh…anh đừng có nói nữa.”
Nam Khuê vốn đã thẹn, giờ bị anh nói vậy cô càng thẹn hơn nữa.
“Vì sao lại không nói, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ tối qua em nhiệt tình…” Như lửa.
Lục Kiến Thành còn chưa nói hết đã bị Nam Khuê bịt miệng lại, đôi mắt hạnh nhìn anh đe dọa: “Không cho nói.”
Lục Kiến Thành buồn cười, tâm trạng rất tốt.
Nam Khuê đang định thu tay lại thì đột nhiên phát hiện anh ngậm ngón tay cô.
Hai mắt trực tiếp nhìn cô chằm chằm.
Trong nháy mắt, cảm giác tê dại như điện giật điên cuồng đánh thẳng vào não cô, khiến cô khó có thể suy nghĩ được gì.
“Anh buông em ra!” Nam Khuê cắn môi nói.
“Nếu anh không buông thì sao?”
“Lục Kiến Thành, anh…” Nam Khuê bị anh chọc sắp phát khóc, sao cô không biết anh lại khó chơi, xấu tính đến mức này chứ.
“Lục Kiến Thành, anh không phải người.”
“Sao anh lại không phải người.” Anh hỏi.
Ánh mắt sáng như sao của Nam Khuê nhìn anh: “Hôm qua em vừa cứu anh, kết quả anh không chỉ không cảm ơn mà còn đối xử với em như vậy.”
“Đối xử với em như thế nào?” Anh cười.
“Luôn đùa giỡn em.”
“Cô gái ngốc!”
Anh thở dài một tiêng rồi ôm cô vào lòng: “Đâu có đùa giỡn, rõ ràng là kìm lòng không được, không nỡ để em rời đi, không biết làm thế nào để giữ em lại nên mới dùng cách vụng về như thế này.”
Nói không cảm động là giả, vành mắt Nam Khuê đỏ lên.
Hóa ra những lời nói chân tình không cần phải quá phô trương, chỉ cần đơn giản tự nhiên như vậy cũng đủ để khiến trái tim một người rung động.
“Đồ ngốc, hôm qua em đã giao bản thân cho anh rồi, em còn muốn chạy trốn đi đâu nữa?”
“Hôm qua khi anh biết bản thân có điểm khác lạ, anh đã lập tức đến phòng ngủ tìm em, không thấy em anh đã lập tức đến nơi này. Khuê Khuê, anh không phải thánh, cũng không vĩ đại như vậy.”
“Nhưng cả đời này, ngoài em ra, anh không muốn chạm vào bất cứ người phụ nữ nào khác.”
Anh cúi đầu hôn lên tóc Nam Khuê.
Sau đó không ngừng nói: “Là em, chỉ có em.”
Nam Khuê kinh ngạc ngẩng đầu, ý thức được đây là lúc mình không nên hỏi nhưng lời đã bật ra khỏi miệng: “Sao có thể chứ? Anh và Phương Thanh Liên, rõ ràng hai người đã…”
Cô không nói tiếp câu sau.
Chỉ cần vừa nghĩ đến đã cảm thấy trái tim ê ẩm khó chịu.
Lúc này trên đầu truyền đến tiếng cười thoải mái.
Lục Kiến Thành ôm mặt cô, cẩn thận nói: “Cho nên Khuê Khuê của anh ghen sao?”
Nam Khuê cúi đầu, yên lặng không nói gì.
Lục Kiến Thành lại cười một tiếng nữa, giọng nói rõ ràng truyền vào tai cô: “Nếu như anh nói giữa anh và cô ta chưa từng xảy ra chuyện gì hết thì sao?”
Nam Khuê lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh.