“Vậy tôi nói thẳng, vừa rồi nhân lúc khám cho cô ấy, tôi đã bắt mạch của cô ấy, cơ thể của cô ấy bị tổn thương rất nặng.”
“Không chỉ vì khi còn bé không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng mà còn vì lần sinh non đó, cơ thể của cô ấy bị tổn thương rất lớn, không phục hồi như cũ được, gốc bệnh rất nặng, nếu như sau này hai người muốn mang thai chỉ sợ sẽ khó khăn.”
Lời Cố Thời Xuyên nói như sét giữa trời quang, tiếng sét như ầm một cái đánh thẳng xuống đầu Lục Kiến Thành.
Ngẩn người một lúc lâu, đầu óc anh trống rỗng, ngay cả ngón tay đang để xuôi bên người cũng không động đậy.
Một lúc lâu sau anh mới dùng sức chớp đôi mắt ửng hồng của mình, trong lòng vô cùng ngột ngạt.
Sau đó mới lên tiếng: “Chuyện này đừng nói cho cô ấy biết.”
Thời gian trước ngay cả cô nằm mơ cũng nhớ đến bé con.
Anh biết bé con là sự áy náy mà cả đời này cô cũng không thể bỏ được, ngay cả nằm mơ cô cũng nghĩ đến bé, nhưng giờ thì sao?
Nếu để cô biết chuyện này, cô nhất định sẽ không chịu được.
“Không có cách nào sao?” Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Lục Kiến Thành cũng nặng nề hỏi.
Cố Thời Xuyên vỗ vai anh an ủi: “Cũng không phải không có cách, chắc chắn có cách, thứ nhất là cậu mời chuyên gia dinh dưỡng về chăm sóc sức khỏe của cô ấy thật tốt, loại trừ gốc rễ bệnh hoàn toàn; còn lại cậu có thể cố gắng hơn, hi vọng cũng không quá nhỏ.”
“Còn nữa, duy trì tâm trạng tốt là chuyện vô cùng quan trọng, cho nên tôi đều nghị cậu tạm thời không nói cho cô ấy biết.”
Cố Thời Xuyên nói xong cầm hòm thuốc rời đi.
Lâm Tiêu vốn tìm anh ấy đến khám bệnh cho Lục Kiến Thành, không ngờ đã không khám cho tổng giám đốc Lục thì thôi, ngược lại còn đến khám được bệnh nặng của cô Nam Khuê.
Chuyện trên đời đúng là khó dự đoán.
Ra cửa lớn, xe của anh ấy đã chờ sẵn bên ngoài.
Cố Thời Xuyên ưu nhã đi qua.
Đúng lúc này sau lưng vang lên một giọng nói: “Bác sĩ Cố…”
Giọng nói này có chút quen thuộc.
Mặc dù giọng quen nhưng anh ấy lại không nhớ được đó là ai, mãi đến khi nhìn thấy người Cố Thời Xuyên mới nhớ ra đó là ai.
Anh ấy quay người lại, ánh mắt nhìn Phương Thanh Liên: “Từ khi chia tay đến giờ cô Phương không có vấn đề gì chứ?”
“Không ngờ bác sĩ Cố còn nhớ rõ tôi, đúng là bất ngờ.” Lời nói của Phương Thanh Liên đều là sự châm chọc.
Khóe miệng Cố Thời Xuyên mang theo ý cười khiến người khác không biết anh ấy có tức giận hay không, lời nói ra cũng bình tĩnh tự nhiên: “Cô Phương tìm tôi có việc sao?”
“Đương nhiên.”
“Nếu như là vì chuyện chữa chân của cô vào năm đó thì cũng không cần hỏi nữa.” Ánh mắt Cố Thời Xuyên vô cùng tỉnh táo: “Nếu là những chuyện khác thì càng không cần nói thêm.”
Nói xong anh ấy lại ưu nhã bước lên xe, đồng thời nói: “Lái xe.”
Phương Thanh Xuyên tức giận hét to: “Cố Thời Xuyên, vì sao? Vì sao không nói cho tôi biết lí do, tôi tìm anh chính là muốn hỏi chuyện năm đó, vì sao anh lại không muốn nói?”
Đôi mắt tỉnh táo của Cố Thời Xuyên tỉnh táo nhìn phía trước xe, không nhìn Phương Thanh Liên dù chỉ một cái.
Phương Thanh Liên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, cô ta không chút suy nghĩ mà ấn nút trên xe lăn, nổi điên lao đến trước xe Cố Thời Xuyên.
Lái xe bị dọa sợ, vội vàng phanh xe lại.
Cũng may tốc độ phản ứng của anh ta nhanh, xe dừng lại cách xe lăn của Phương Thanh Liên chỉ mấy centimet.
Lái xe bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, Phương Thanh Liên duỗi tay ngăn trước xe.
Dáng vẻ anh không cho tôi đáp án tôi tuyệt đối không bỏ qua.
“Cố Thời Xuyên, anh có thể ngồi trên xe không ra nhưng hôm nay tôi nhất định phải biết đáp án.”
Cố Thời Xuyên nhẹ nhàng nâng mắt, môi mỏng lạnh lùng: “Tránh ra.”
“Anh không nói lí do cho tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không tránh.” Phương Thanh Liên duỗi hai tay, không có chút ý nhượng bộ.
Ánh mắt Cố Thời Xuyên lạnh hơn, lời nói ra cũng lạnh hơn nhiều: “Tôi lặp lại lần nữa, tránh ra.”
Phương Thanh Liên vẫn làm theo ý mình: “Tôi biết một khi anh tức giận thì rất đáng sợ, nhưng Cố Thời Xuyên, anh cũng thấy Kiến Thành đối xử với tôi như thế nào rồi đấy, ngay cả chết tôi cũng không sợ thì anh nghĩ tôi sẽ sợ lời đe dọa của anh sao?”
“Trừ khi hôm nay anh nói nguyên nhân cho tôi, nếu không tôi sẽ không rời đi.”
Giằng co thêm mấy phút nữa, nhìn đồng hồ trên tay và điện thoại không ngừng rung, lông mày Cố Thời Xuyên nhíu chặt: “Cô thật sự muốn biết?”
“Đương nhiên muốn, tôi muốn biết tất cả.” Phương Thanh Liên gật đầu chắc chắn.
Cố Thời Xuyên sửa sang lại quần áo của mình, môi mỏng hơi hé: “Đáp án của tôi vẫn như cũ, năm đó đùi cô vốn không chữa được, cho dù miễn cưỡng giải phẫu cũng không có khả năng khôi phục.”
“Đối với cuộc phẫu thuật không có tính thành công, dù là từ góc độ bác sĩ chuyên nghiệp hay bạn bè thì tôi cũng không đề nghị cô nên làm, miễn cho phải chịu tội.”
Ai ngờ Phương Thanh Liên nghe xong lại cười ha ha.
“Cố Thời Xuyên, anh đúng là đồ dối trá, đã nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn dùng lí do đó để thoái tác, anh không cảm thấy giả dối sao?”
Ánh mắt Cố Thời Xuyên càng lạnh hơn: “Tùy cô, tôi đã nói rồi nhưng cô không tin.”
“Chó má, đừng có nói dối nữa, năm đó tôi vừa bị thương, rõ ràng chân tôi đang ở trong thời điểm dễ khôi phục nhất nhưng anh vì tránh thất bại mà kiên quyết không phẫu thuật cho tôi, tàn nhẫn nhìn tôi ngồi trên xe lăn nhiều năm như vậy.”
“Vậy hôm nay thì sao? Lúc Nam Khuê nằm trên đất như người chết sao anh còn cứu? Anh không sợ cô ta chết rồi sẽ ảnh hưởng đến danh dự và địa vị của anh sao?”
“Cô ấy và cô không giống nhau.” Cố Thời Xuyên nói.
Ha ha, không giống?
Bây giờ cô ta thật chán ghét câu nói này.
“Có chỗ nào không giống chứ? Nếu như nói không giống thì chỉ có một điều duy nhất, đó chính là anh cứu cô ta còn tôi thì không.”
“Cái gì mà không cứu được chứ, tất cả đều là nói nhảm, vậy tại sao bây giờ chân của tôi có thể chữa khỏi được?”
“Bây giờ không giống ngày xưa, đoàn đội của giáo sư Trương đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu này, hơn nữa bây giờ y học rất phát triển, đúng là có đủ điều kiện để chữa bệnh cho cô.”
“Tôi chỉ nói như vậy thôi, đây là lần cuối cùng tôi trả lời vấn đề của cô, nếu như cô còn dám ngăn xe tôi, xin lỗi, tài xế của tôi sẽ không dừng.”
Dứt lời, vẻ mặt Cố Thời Xuyên lạnh lùng nói: “Lái xe.”
Lái xe có chút sợ hãi: “Nhưng mà cô gái kia…”
Phương Thanh Liên vẫn ngăn giữa đường.
Cố Thời Xuyên cười lạnh: “Đâm thẳng, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm.”
Lái xe lập tức cắn răng, quyết định lái xe lao đến.”
“Cố Thời Xuyên…” Phương Thanh Liên bị dọa kêu to.
Nhưng lần này không có ai để ý đến cô ta, xe lao đến rất nhanh, không có chút ý muốn giảm tốc nào.
Phương Thanh Liên thật sự bị dọa sợ, cô ta lập tức ấn nút điên cuồng lùi về sau.
Mấy năm trước cô ta đã được chứng kiến sự máu lạnh và tuyệt tình của Cố Thời Xuyên, cô ta không dám lấy mạng sống của mình ra cược.
Vì cô ta biết anh ấy thật sự sẽ cho xe đâm cô ta.
Nhưng vì tránh né mà xe lăn của Phương Thanh Liên bị mất kiểm soát, điên cuồng lao về phía trước.
Phía trước là một đoạn đường dốc, xe lăn của cô ta hoàn toàn mất khống chế lao xuống dưới, càng khiến cô ta sợ hãi hơn là cách đó không xa có một dốc núi đứng.
Lỡ như xe lăn lao xuống… Cô ta không dám tưởng tượng.
“Cứu mạng, cứu mạng.”
“Người đâu, có ai cứu tôi với.”
Cô ta vừa gào vừa điên cuồng nhấn nút, nhưng xe lăn vẫn điên cuồng lao về phía trước.