Lúc Nam Khuê lên xe, Lục Kiến Thành đang nhìn máy tính.
Anh ngồi ghế sau, hai chân thon dài vắt chéo, hai cúc trên cùng của áo somi trắng được mở ra để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Từ góc độ của Nam Khuê nhìn sang vô cùng đẹp.
Khó trách mọi người nói người đàn ông đẹp trai nhất khi chăm chỉ làm việc, đúng là không sai chút nào.
Bây giờ Lục Kiến Thành đẹp trai đến muốn bùng nổ.
Rất đẹp rất đẹp trai.
Nam Khuê nhìn một lúc, đột nhiên có chút rung động, không nhịn được mà muốn hôn anh một cái.
Cô nghĩ rồi cũng làm như vậy, cô di chuyển nhẹ nhàng như mèo nhỏ, từ từ tiến đến chỗ anh.
Một tay cô chống cằm, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy sườn mặt của Lục Kiến Thành, đường cong rõ ràng, cứng rắn mạnh mẽ, đúng là một tác phẩm tuyệt vời của thượng đế.
Đẹp như được chạm khắc vậy, cô không hôn thì đúng là đáng tiếc.
Nam Khuê nhìn một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt nhìn lên đôi môi mỏng của ai đó.
Đúng lúc này Lục Kiến Thành nhìn sang, môi mỏng hơi mở: “Lên xe rồi sao lại yên lặng thế? Cũng không gọi anh.”
“Ừm, bây giờ đang có một chuyện rất quan trọng.” Nam Khuê nói.
Lục Kiến Thành trầm thấp cười gợi cảm: “Em đang làm chuyện gì mà thần bí vậy?”
“Ừm, chính là…”
Nam Khuê nói một nửa, đột nhiên cảm thấy bây giờ là một cơ hội tuyệt vời, cô từ từ nhắm hai mắt, lấy hết dũng khí, nhẹ nghiêng người về phía trước, đôi môi mềm mại đầy đặn hướng về phía Lục Kiến Thành.
Nhưng lại không có sự mềm mại trong dự đoán của cô.
Ngược lại đầu cô còn bị người nào đó nhẹ nhàng đỡ lấy.
“Đây chính là chuyện lớn mà em định làm?” Lục Kiến Thành nhẹ nhàng cười.
Khuôn mặt nhỏ của Nam Khuê lập tức đỏ lên, ngượng ngùng lui về sau, đồng thời phủ nhận: “Không có nha, anh hiểu lầm rồi.”
“Đồ ngốc, hành động của em đã sớm bán đứng em rồi.” Lục Kiến Thành cười.
“Đâu có? Anh biết em muốn làm gì sao?” Nam Khuê bướng bỉnh nói.
Lục Kiến Thành ngẩng đầu nhìn vị trí xe, sau đó thả máy tính sang một bên rồi đưa tay kéo Nam Khuê vào lòng mình.
Trán anh dựa vào trán cô, hơi thở nhẹ nhàng: “Đồ ngốc, từ lúc em mới lên xe anh đã biết em ham muốn sắc đẹp của anh.”
Nhịp tim Nam Khuê như chậm một nhịp, cô vội vàng giải thích: “Không có… Không có, đâu có, hơn nữa sao lại có người tự luyến như anh chứ?”
“Ừm, hết cách rồi, người quá đẹp trai và quá tài giỏi thì tự luyến như vậy đó.”
Nam Khuê cười véo anh: “Lục Kiến Thành, da mặt anh dày như vậy từ khi nào thế?”
“Ừm, do người nào đó da mặt quá mỏng nên da mặt anh phải dày một chút thì mới cân bằng được.”
“Anh nói da mặt ai mỏng?”
“Còn không phải sao? Ai mỗi lần anh hôn đều đỏ mặt vậy?”
“Em…” Nam Khuê lập tức thẳng lưng, không phục nói: “Em… Người ta là con gái, đương nhiên phải có chút thẹn thùng rồi.”
“Được, Khuê Khuê muốn thẹn thùng thì thẹn thùng, anh thích nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em, cũng thích dáng vẻ thẹn thùng của em. Chỉ cần là em thì dáng vẻ nào anh cũng thích.”
Không thể không nói, lời này của Lục Kiến Thành hoàn toàn khiến Nam Khuê rung động.
Trong lòng ngọt như được ăn mật vậy.
Giờ phút này cô dựa vào lòng Lục Kiến Thành, dường như có cả thế giới trong tay vậy, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ.
Thời gian yên bình là một chuyện cũng rất đơn giản, chỉ cần có anh và em bên nhau là được.
Lục Kiến Thành ôm lấy Nam Khuê, cơ thể cô mềm mại, ôm vào trong lòng vô cùng dễ chịu.
Nhìn nụ cười nhẹ nhàng của cô, trong lòng anh cũng đều là vui vẻ và sự hài lòng.
Nếu như có thể, anh thật sự muốn ôm cô lâu hơn một chút, ở bên cạnh cô nhiều hơn.
Nhưng gần đây công việc trong công ty rất nhiều, vì mở rộng nên cơ cấu tổ chức nội bộ khá hỗn loạn, có rất nhiều chuyện cần anh phải tự mình đi làm, vậy nên mới bận rộn như vậy.
Dường như từ khi hai người thật sự ở bên nhau, anh chưa từng ở bên cạnh cô một ngày hoàn chỉnh.
Nghĩ đến chuyện lát nữa lại phải đi công tác, trong lòng Lục Kiến Thành vô cùng áy náy.
“Xin lỗi, Khuê Khuê.”
Anh yên lặng nói trong lòng, cúi đầu hôn lên trán Nam Khuê một cái.
Đúng lúc này Nam Khuê ngẩng đầu lên, đôi mắt như nai con tràn ngập hưng phấn nhìn Lục Kiến Thành: “Lát nữa chúng ta đi đâu ăn tối vậy?”
“Không phải em nói muốn ăn lẩu sao?” Lục Kiến Thành hỏi.
“Ừm, đúng rồi, cho nên anh muốn dẫn em đi ăn lẩu sao?”
Thấy vẻ mặt vui vẻ của Nam Khuê, Lục Kiến Thành không đành lòng, nặng nề gật nhẹ đầu: “Ừm, đi ăn lẩu.”
“Được, cảm ơn anh, Lục Kiến Thành, thật ra em biết anh không ăn được cay, cảm ơn anh đã đồng ý mang em đi ăn thứ em thích, lần sau em sẽ đi ăn đồ anh thích với anh.”
“Được.”
Mãi đến khi xe gần đến nhà hàng, cho dù Lục Kiến Thành có không nỡ đến đâu thì cuối cùng vẫn lên tiếng.
“Khuê Khuê…”
“Ừm? Sao vậy ? Có phải có chuyện gì không? Em thấy anh vẫn luôn cau mày, như vậy không đẹp trai chút nào.” Nam Khuê dựa vào lòng anh, đưa tay vuốt lông mày đang nhíu chặt của anh.
“Thật xin lỗi Khuê Khuê, anh đã đặt bàn, nhưng lát nữa Lâm Niệm Sơ sẽ ăn với em, anh không thể ăn với em được.”
Lục Kiến Thành vừa nói xong, bàn tay đang đặt trên lông mày anh của Nam Khuê dừng lại.
Một lúc sau cô mới phản ứng được, hạ tay xuống, nhẹ nhàng nói: “Anh lại phải đi sao?”
“Ừm, lần này công ty ở nước ngoài xảy ra chút chuyện, anh muốn đích thân đến một chuyến.”
“Rất nghiêm trọng sao? Cần bao nhiêu thời gian?” Nam Khuê hỏi.
“Nhanh có thể là năm ngày, chậm có thể là mười ngày…” Thậm chí còn lâu hơn.
Câu tiếp theo Lục Kiến Thành cũng không nói ra, anh sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô, cũng sợ mình sẽ thay đổi ý kiến, không muốn rời xa cô dù chỉ một chút.
Nam Khuê rời khỏi ngực anh, nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”
“Vậy anh yên tâm đi đi, em ở nhà đợi anh.”
“Thật xin lỗi, Khuê Khuê.” Lục Kiến Thành vẫn cảm thấy vô cùng áy náy.
Nam Khuê đưa tay, lại lần nữa vuốt ve lông mày Lục Kiến Thành, nói: “Anh biết không? Câu em không muốn nghe anh nói nhất chính là xin lỗi, câu này em đã nghe quá nhiều lần, sau này cũng không muốn nghe nữa.”
“Nếu như có thể, em hi vọng sau này ngày nào cũng nghe thấy những câu như anh thích em, anh yêu em.”
“Được.” Ánh mắt Lục Kiến Thành dịu dàng: “Khuê Khuê, anh yêu em.”
“Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về.”
“Được.” Nam Khuê gật đầu: “Chúng ta đã nói rồi, chờ anh về sẽ ăn lẩu với em, không cho phép anh để người khác đi hộ.”
“Được!”
Lúc này lái xe đã dừng xe ở trước nhà hàng.
Nam Khuê biết cho dù không nỡ thì cũng phải tạm biệt ở đây.
Lần trước Lục Kiến Thành cũng ra nước ngoài, hai người cũng cách xa nhau, thời gian lần đó rất dài.
Lần này không biết vì thời gian dài hay vì sao mà trong lòng cô luôn có dự cảm không lành.
Cụ thể là gì cô cũng không rõ, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết đó không phải chuyện tốt.
“Vậy em vào đây, lúc anh đi máy bay phải cẩn thận, đến nơi an toàn nhớ gọi cho em.”
“Được, mau vào đi, Lâm Niệm Sơ chờ em ở trong, anh đã nói cô ấy gọi những món em thích rồi.”
“Vậy em vào đây, anh đi an toàn.”
Nói xong Nam Khuê lưu luyến không rời xoay người xuống xe.
Lúc cô vừa chuẩn bị đi xuống thì đột nhiên Lục Kiến Thành lại đưa tay kéo cô lại, một giây sau, nụ hôn điên cuồng nóng bỏng của anh lập tức rơi xuống.