Phu Nhân Mang Thai, Tổng Tài Sắc Lang Hãy Kiềm Chế!

Chương 26: Con tin

Người đàn ông mặc áo da ở hiện trường sắc mặt anh ta lộ vẻ hung ác, giống như là muốn muốn đem Đông Phương lão gia ở trên đài gϊếŧ chết bằng ánh mắt, hắn ta chầm chậm thổi ra khói thuốc, nhìn thấy khói thuốc phiêu tán qua các ngõ ngách của yến tiệc.

Đông Phương lão gia ở trên đài cười hướng về phía mọi người xua xua tay nói.

“Mọi người chớ vội vàng hãy yên tâm, việc mà lão già nói ở bên dưới là liên quan đến việc trong nhà của lão già này, cho nên xin mọi người hãy làm nhân chứng cho ta!’’

Lão gia nói xong chậm rãi hắng giọng, mái tóc hoa râm của ông được ánh đèn chiếu xuống càng lộ thêm vẻ bất lực, làm cho người khác cảm thấy ông ấy cũng chỉ như là ông lão của nhà bình thường khác. Mạc Thiên Thiên cô không tự chủ được muốn quay lại nhìn một chút hành động của người đàn ông kia.

Trực giác nói với cô, người đàn ông này tuyệt đối không phải người tốt lành gì, nhưng mà hiện trong không khí náo nhiệt ở hiện trường không một ai chú ý đến hắn ta.

Mạc Thiên Thiên bước mấy bước lên trên, muốn trà trộn vào trong đám người đem chuyện này nói cho Sở Tuấn Ngạn, có thể Sở Tuấn Ngạn sẽ có cách giải quyết ? Cô nghĩ như vậy rồi chậm rãi bước về phía đám đông, lại không ngờ tới sau lưng cô lại có một khẩu súng ngắn chĩa vào bên hông cô, cảm giác sợ hãi bao trùm lên người cô.

“Muốn sống thì đừng có mà lên tiếng, tôi không biết súng trên tay tôi lại tìm thấy một mỹ nhân như thế này, không biết chừng có phát lửa hay chăng, cô yên lặng cho tôi một lát, hãy khoác lấy tay tôi!’

Nói xong hắn ta liền nở một nụ cười độc ác.

Tay của hắn ta vô cũng thành thật cũng không sờ loạn chỗ nào, nhưng mà trong lòng Mạc Thiên Thiên lại có sự định xấu nhất, người đàn ông này hắn ta là đến để trả thù! Nếu không thì tại sao lại như thế, cô nhìn lướt qua người đàn ông nhìn vào Đông Phương lão gia khóe miệng càng ngày càng lớn.

Trong lòng Mạc Thiên Thiên thầm nghĩ: “Không xong rồi!”

Xem ra người đàn ông này muốn đi hướng về Đông Phương lão gia, tình hình hiện tại xem ra khó giải quyết rồi, lông mày thanh tú của cô nhíu lại, nghĩ đến tiếp theo chỗ này sẽ biến thành hiện trường hỗn loạn thì cô lại bắt đầu hoảng.

Làm thế nào để nói cho Sở Tuấn Ngạn đây? Sắc mặt Mạc Thiên Thiên trắng bệnh như đang mắc bệnh vậy, giống như mấy ngày không được ngủ, không có tinh thần, cô đổ mồ hôi ròng ròng ngay cả đến người đàn ông đang cầm tay cô cũng cảm nhận được cô đang run rẩy.

“Cô yên tâm tôi không có loại đam mê đặc biệt gì với lại không thích gϊếŧ con gái, cho nên cô an phận cho tôi một chút, có hiểu không? Thật sự là một bảo bối xinh đẹp!”

Người đàn ông nói xong liền cười hèn mọn, ở trên cổ cô ngửi ngửi mùi hương của cô.

Mạc Thiên Thiên động cũng không dám động, cô vô cùng sợ không biết tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì, nhưng mà cô xác định được người đàn ông này không nhất định sẽ buông ta cho cô, đây là điều duy nhất mà cô có thể xác định được qua người đàn ông này.

Mạc Thiên Thiên nhìn Sở Tuấn Ngạn ở phía trước bộ dạng hết sức chăm chú nghe Đông Phương lão gia nói chuyện đứng đó không nhúc nhích, trong lòng cô vô cùng sốt ruột hận không thể quát to lên một tiếng.

Đông Phương lão gia trên đài cao giọng nói.

“Chuyện thứ ba chính là, lúc đầu Đông Phương gia chúng tôi có bốn đứa trẻ, lão đại thích làm luật sư! Lão nhị lại thích vẽ tranh, hiện tại lão tứ là người tiếp quản gia nghiệp, hiện nay tôi muốn tuyên bố với mọi người con trai thứ ba của ta Đông Phương Húc Nghĩa sẽ bị trục xuất khỏi nhà họ Đông Phương!’

Lời nói của Đông Phương lão gia vừa dứt liền hiện lên một mảng xôn xao giống như là vừa nghe thấy một chuyện vô cùng khó tin vậy đều hai mặt nhìn nhau, lẽ nào giống như là lời đồn đại? Đông Phương lão gia không thích người con thứ ba bởi vì người con thứ ba là con riêng?

Bọn họ chưa từng nghe qua chuyện của người con thứ ba kia, chỉ nghe nói người con này là con riêng, mà thanh danh cũng không được tốt lắm hình như là người của xã hội đen.

Hiện tại Đông Phương lão gia chính là không thích, trước kia nghe nói người con thứ ba của ông là do ông ở bên ngoài cùng với một người đàn bà kỹ nữ sinh ra, người phụ nữ kia vì nhìn trúng gia sản của nhà Đông Phương cho nên mới trăm phương ngàn kế để lấy được một chén canh.

Nhưng mà không ngờ tới chính là người con thứ ba này chính là một kẻ bất tài, hết cùng người khác đánh nhau thì tiếp theo là chơi cùng với một đám lưu manh, đến hiện tại cũng không biết đã đi đâu? Người mẹ đó của cậu ta cũng là người không chịu nổi cô độc, cô ta ở bên ngoài đội nón xanh cho lão gia tử khắp nơi làm cho lão gia tử sốt ruột phát hỏa.

Trong cơn giận lão gia tử liền đem người phụ nữ này đuổi ra ngoài, người phụ nữ này trong lúc bối rối liền không cẩn thận bị xe ô tô đâm trúng.

Mà người con trai thứ ba kia trơ mắt nhìn thấy mẹ mình bị đâm trúng, từ đó về sau người con trai này bắt đầu nhìn cha mình là Đông Phương lão gia như kẻ thù.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhìn vào Đông Phương lão gia trong lòng ai cũng rất đồng tình cách làm của ông, đúng vậy đấy, có con trai như vậy ai mà chịu được đây!

Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, đám đông bối rối quay người, trông thấy có người đang cưỡng chế lấy Mạc Thiên Thiên đang thầm than sợ hãi, người này không phải người con thứ ba kia sao!

Mạc Thiên Thiên cắn môi, sau lương bị người đàn ông siết lấy gắt gao bộ dạng giống như thật sự muốn đẩy cô vào chỗ chết vậy, người đàn ông liếc mắt nhìn Mạc Thiên Thiên nói.

“Cô thành thật cho tôi một chút, đừng động đậy, không người đầu tiên ông đâu gϊếŧ chính là cô!”

Sở Tuấn Ngạn nhìn thấy cảnh tượng này thần kinh lập tức căng thẳng đến cực hạn, không cần suy nghĩ liền sải bước về phía trước nói.

“Cậu không được làm cô ấy bị thương! Cô ấy chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với cậu.”

Người đàn ông bên kia tàn nhẫn nói.

“Mày là ai! Lùi về sau cho tao! Không thì ông đây phế cô ta!”

Sở Tuấn Ngạn nhìn thấy động tác của người đàn ông kia như là từng được huấn luyện nghiêm chỉnh, nếu chọc tức hắn ta vậy khả năng sống sót của Mạc Thiên Thiên liền gần bằng số không rồi.

Người đàn ông kia nhổ một ngụm nước bọt, cười bỉ ổi nói.

“Nếu không phải người phụ nữ này, tao đã chơi chết lão gia tử rồi hiện còn không đến lượt cô ta đâu!”

Đông Phương lão gia run rẩy đi xuống đài, nhìn người kia rõ ràng là con trai mình, ông trợn mắt nói.

“Hừ! mày hiện tại muốn đem đầu ta chơi chết thì tới đi, uy hϊếp một người phụ nữ thì có gì giỏi! mày cái thằng khốn nạn, còn không mau cút đi cho tao!”

Lão gia tử hướng về con trai mình quát lên, chỉ nhìn thấy khẩu súng từ đầu người phụ nữ chuyển hướng về phía sau ngắm đúng vào trên đầu ông, hắn ta căm hận nói.

“Hừ! cái đồ sống dai nhà ông, ông cho rằng mọi việc đều nằm trong bàn tay của ông sao! Ông cho rằng ai cũng để cho ông dắt mũi sao! Ông hại chết mẹ của tôi, còn muốn đuổi tôi đi, tâm địa của ông rốt cuộc là độc ác đến cỡ nào, hiện tại tôi sẽ gϊếŧ chết ông xem ông còn có thể dắt mũi người khác như thế nào!”

Lúc này Đông Phương Húc Nghiêu đi lên đỡ lấy bố mình, đối với anh mình nói.

“Anh ba, anh đang làm cái gì vậy, không biết bố có bệnh tim sao, anh đừng có manh động! mọi chuyện đều có thể thương lượng!”

Đông Phương Húc Nghiêu nói như vậy là muốn hòa hoãn bầu không khí này, không biết rằng anh ba của mình bây giờ đã bị hận thù che mắt, anh ba của anh hiện tại đang lườm người phụ nữ bên cạnh lạnh giọng nói.

‘Này! Bảo bối, vẫn là cô mê người nhất, hiện tại là muốn đi theo em của tôi sao, chẳng lẽ tôi không thỏa mãn được em sao? Em thật sự muốn ở cùng với em trai tôi?’’

Bên trong lời của hắn ta còn mang theo chút chế giễu, khiến cho Sở tiểu thư ở trước mặt mặt đỏ đến mang tai.

Khuôn mặt đỏ của Sở tiểu thư giống như là bị chọc giận, cô ấy chỉ vào người đàn ông nói.

“Tôi, Tôi trước kia liên quan gì đến anh! Đông Phương Húc Nghĩa, trước kia là anh đã lừa gạt tôi, lại còn làm những chuyện quá đáng như vậy với tôi, chính bản thân anh không cảm thấy áy náy sao!’’

Đông Phương Húc Nghiêu đem vị hôn thê của mình ôm vào trong ngực an ủi nói.

“Không sao, mọi chuyện hiện tại đều đã qua, ngoan! Mọi chuyện không vui đều quên đi!’’

Người đàn ông mắt đỏ lòm đối diện với đôi nam nữ nói.

“Các người đúng là một đôi cẩu nam nữ! Hừ, Đông Phương thiếu gia tao sẽ từng chút từng chút rồi sẽ tìm hay bọn mày tính sổ!”

Hắn ta cười nói mỉa mai, đem họng súng chĩa lên ngực Mạc Thiên Thiên.

Mạc Thiên Thiên nghe thấy trong lời nói của người đàn ông có chút điên cuồng, chẳng lẽ người đàn ông này điên mất rồi? Hiện tại hình cảnh của cô càng thêm nguy hiểm.

Sở Tuấn Ngạn lấy điện thoại ra, hai mắt anh chăm chú nhìn vào tay của người đàn ông kia, sợ hãi hắn ta sẽ có hành động gì quá đáng, hiện tại trong lòng anh sốt ruột vô cùng, anh không biết tại sao hắn ta có thể bắt lấy Mạc Thiên Thiên, chết tiệt! Mình tại sao bất cẩn như vậy.

Về sau anh nhất định phải đem người phụ nữ này đặt ở bên cạnh mình, không cho cô rời đi nửa bước! Sở Tuấn Ngạn oán hận nghĩ đến chỉ nghe thấy giọng nói lười biếng ở đầu dây bên kia.

“Lão đại sớm như vậy gọi cho tôi có phải có việc gấp gì không?”

Âm thanh Sở Tuấn Ngạn lo lắng ra lệnh cho đầu dây bên kia

“Cậu hiện tại mau mang theo người có thân thủ tốt nhanh đến đây!’’

Sau khi Sở Tuấn Ngạn ra lệnh xong đôi mắt hẹp dài mang theo chút tính toán, loại ánh mắt kia khiến cho người nhìn thấy toàn thân phát lạnh.

Hiện tại Mạc Thiên Thiên đâm lao thì phải theo lao, thật hối hận khi mình xen vào chuyện của người khác.

“Con yêu, mẹ sắp không gặp được con nữa, con phải sống thật tốt, nếu mà rơi vào tay Sở Tuấn Ngạn cũng tốt dù sao anh cũng là bố của con.’’

Trong lòng Mạc Thiên Thiên đã chuẩn bị xong cho tình huống xấu nhất, nhưng cục diện bên trong lúc nhất thời lâm vào thế bí, tất cả các khách mười đều đã trở về, hiện tại trong yến hội chỉ còn có Sở Tuấn Ngạn một lòng lo lắng cho Mạc Thiên Thiên, vị hôn thê ôm Đông Phương Húc Nghiêu và các thành viên của gia đình Đông Phương.

“Mày cái thằng khốn nạn! mau buông người phụ nữ kia ra! Mày không muốn sống nữa à!”

Đông Phương lão gia tất nhiên biết thân phận của Sở Tuấn Ngạn, cũng biết chọc giận Sở Tuấn Ngạn sẽ có hậu quả gì, cái thằng nghịch tử ngu xuẩn! Thật sự muốn đem cả nhà Đông Phương gϊếŧ chết mà!

Người đàn ông nhìn người bố mình ở phía đối diện ra vẻ đạo mạo, trong lòng thật muốn một phát bắn vào l*иg ngực ông.

Lão gia tử ngược lại không nghĩ con trai mình sẽ thật sự sẽ nổ súng gϊếŧ ông, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc sờ lấy vết thương ở ngực mình, mặc cho máu của mình chậm rãi chảy xuống.

“Bố!”

Đông Phương Húc Nghiêu lớn tiếng kêu lên một tiếng đỡ lấy thân thể ông, vội vàng muốn gọi xe cấp cứu, nhưng lại bị ngăn cản, người đàn ông chuẩn xác bắn trúng vào điện thoại trên tay Đông Phương Húc Nghiêu, tay của Đông Phương Húc Nghiêu bị chấn thương, điện thoại đã không còn trọn vẹn rơi xuống đất.

Sở Tuấn Ngạn đem bạn tốt của mình kéo lên hỏi.

“Trên người cậu có bị thương không?”

Đông Phương Húc Nghiêu lắc đầu sau đó đè lại vết thương của bố mình, không cho máu chảy ra nhanh như thế, anh ấy cảm thấy cơ thể bố mình đã bắt đầu trở nên lạnh tanh.