Mạc U Bình nghe xong lời của mẹ mình nói, trong lòng bỗng nảy ra một ý định, trước mắt cô ta nghe theo ý của mẹ gọi ngay cho anh họ ở Anh Quốc.
Sau khi chuông điện thoại vang lên mấy tiếng liền nghe thấy ở đầu dây bên kia có một giọng nam không kiên nhẫn nói.
‘Hello, this is make’
Mạc U Bình dịu dàng kêu một tiếng
‘Anh họ là em, Mạc U Bình đây’
Tần Vũ Thần nghe thấy âm thanh nũng nịu của em họ Mạc U Bình cả người đều mềm nhũn ra, anh ta nói
‘Em họ, rất lâu rồi em không gọi cho anh, anh còn tưởng là em đã quên anh rồi!’
Tần Vũ Thần tự nhiên vẫn còn nhớ rõ, trong nhà mình còn có một em họ dáng vẻ duyên dáng yểu điệu, nhưng mà xưa nay anh cũng không có ý định về nước nên cũng không nghĩ tới liên hệ với người em họ này làm gì.
Mạc U Bình dịu dàng nói.
‘Người ta làm sao có thể quên anh họ được chứ~ chỉ là hiện nay em còn đang bận việc khác, không thể thường xuyên liên lạc với anh. Nhưng mà em nghe bố nói, anh ở Anh Quốc có quen biết với một ông chủ lớn bên đó, công ty đó vừa đúng lúc muốn mời một người đàn ông nước A làm cố vấn văn hóa cho công ty họ, em nhớ là anh họ không phải là ở Anh Quốc sao…’
Mạc U Bình dừng lại một chút như là cố ý làm tăng sự tò mò của anh, đến khi người đàn ông nhịn không nổi cất giọng hỏi.
‘Em mau nói đi, em họ’
Mạc U Bình cười nhẹ một tiếng nói.
‘Cho nên, em mới nói với bố là muốn giữ chức vị này lại cho anh đó, anh sẽ nhanh chóng nhận được thư hẹn thôi!’
Tần Vũ Thần ở bên Anh Quốc kia vừa mới tốt nghiệp, đối mặt với mọi vấn đề, bản thân bởi vì muốn trốn tránh nên mới cùng đám bạn xấu thành lập một ban nhạc tạm thời để làm tê liệt bản thân, bọn họ không muốn biết ngày mai sẽ như thế nào…
Chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay vui vẻ là đã tốt rồi, trùng hợp thì Tần Vũ Thần chính là loại người như vậy, cuộc điện thoại của Mạc U Bình không còn gì nghi ngờ nữa, nó giống như là một cọng rơm cứu mạng vậy, có thể khiến anh từ một người không nghề nghiệp trở thành cố vấn xí nghiệp.
Chuyện này tựa như là miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy, làm cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi, Mạc U Bình đương nhiên biết anh họ mình là loại người gì, cho nên cô mới dùng những lời này để dụ anh ta…
Quả nhiên, người này liền bị lừa, thật sự là ngốc hết chỗ nói, tiếng thở dài trong điện thoại của cô nhẹ nhàng chuyển đến.
‘Bây giờ, anh họ thì tốt rồi, chỗ em gặp một số vấn đề đây!’
Tần Vũ Thần sau khi nghe đến vế sau liền kinh ngạc hỏi.
‘Hả, em họ, em gặp chuyện gì khó khăn thì cứ việc nói, nếu giúp được anh chắc chắn sẽ giúp em ngay!’
Sau khi anh ta nói xong, ở đầu dây bên kia Mạc U Bình cười nói.
‘Anh họ, thời điểm mà em họ của em là Mạc Thiên Thiên còn ở Anh Quốc đã xảy ra chuyện gì vậy?’
Tần Vũ Thần sau khi nghe xong liền biết, việc này nhất định xuất phát từ người em họ cùng cha khác mẹ kia.
Hừ! anh ta sớm biết người phụ nữ này không phải đèn cạn dầu, xem ra hiện tại chính là như thế, anh ta nghe Mạc U Bình chậm rãi nói.
‘Em họ của em không chỉ cướp bạn trai của em, còn chống đối lại bố, hiện tại bố nhìn thấy em ấy thì rất tức giận’
Mạc U Bình cố ý nói như vậy, cô ta biết nếu nói Mạc Thiên Thiên như thế sẽ tìm được chút sự đồng cảm, cái thủ đoạn vặt vãnh này cô dùng rất nhiều lần, hiện tại càng dùng càng thuận buồm xuôi gió.
Ở đầu dây bên kia điện thoại của Tần Vũ Thần trầm tư một lúc nói…
‘Em họ không cần gấp gáp, em cứ chờ một chút, anh giúp em đi điều tra xem rốt cuộc Mạc Thiên Thiên đã làm chuyện gì, đợi anh đến ngày mai thấy định anh sẽ gửi tin cho em’
Mạc U Bình nhẹ giọng đáp.
‘Vâng! Cảm ơn anh họ, em biết anh họ nhất định sẽ giúp em, ngoại trừ anh ra thì bây giờ thật sự em không biết nên tìm ai, hiện tại em ấy biến thành bộ dạng như vậy… trong lòng em cũng không thoải mái, tâm trạng lúc nào cũng lo lắng, anh họ có hiểu hay không?’
Tần Vũ Thần đầu bên kia điện thoại đã sớm hóa thân thành kỵ sĩ bảo vệ em họ, trong mắt anh ta Mạc U Bình chính là nữ thần!
Mà hắn xem người phụ nữ Mạc Thiên Thiên kia, chính là một bạch liên hoa không biết xấu hổ, vì lợi ích của bản thân mà việc gì cũng có thể làm được, không chỉ tổn thương đến chị mình, mà còn tổn thương đến người thân của mình.
Sau khi Mạc U Bình cúp điện thoại vẫn còn bộ dạng lo lắng, cô ta thật sự không biết nên làm như thế nào, lẽ nào nên làm theo như lời mẹ nói sao? Làm cho Mạc Thiên Thiên lộ chiếc đuôi hồ ly…để cô ta không còn nơi nào để trốn, sau đó từ từ thương lượng với cô ta.
Có lẽ đây chính là cách tốt nhất rồi…
Một bên khác, bên trong Sở gia, nguyên nhân bởi vì hôm nay Sở Tuấn Ngạn mang mèo con trở về, bản thân cũng cũng bình an vô sự trở về nhà với bố mẹ, vốn là đứa con hiếu thuận nên vì thế anh đã cùng bố đi câu cá, coi như là bồi dưỡng tình cha con.
Chuyện không ngờ tới, là vừa mới bước vào cửa thì nhìn thấy một cậu nhóc đang cầm cần câu cá, mặc nguyên một bộ đồ câu cá đang chống đầu nhìn anh cười ngọt ngào nói
‘Chào chú Sở! con với ông nội đang đi câu cá nè! Chú Sở có đi không ạ?’
Sở Tuấn Ngạn lướt mắt ngang qua tiểu quỷ nhìn sang bố mình, cả người mặc đồ câu cá xem ra là muốn đi ra ngoài ngồi một lúc rồi, tiểu quỷ này giống như là đột nhiên xông vào cuộc sống của anh vậy.
Sở Chính Tường nhìn thấy con trai của mình trở về liền vui vẻ nói.
‘Tuấn Ngạn, còn trở về thật đúng lúc!! Bố đang muốn đi câu cá, con đi cùng ta đi, con đã rất lâu rồi chưa cùng ta đi câu cá rồi đó!’
Nghe thấy bố của mình nói như thế, trong lòng anh có chút khó chịu, Sở Tuấn Ngạn nhanh chóng lấy áo vest cởi xuống, rồi quay đi thay đồ.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ nhìn thấy nhóc con trước mắt, đang cố gắng mang dụng cụ câu cá đi về phía trước, ngược lại nhìn có chút dáng vẻ của người lãnh đạo nhỏ, vô cùng đáng yêu.
Đến một bãi đất bên bờ hồ, ba người cũng ngồi dưới hàng cây, chỉ nhìn thấy Sở Chính Tường cầm cần câu cá vô cùng thuần thục lấy mồi vào móc câu sau đó vung ra thành một vòng cung hoàn mỹ.
Aarron sùng bái chớp chớp mắt to nói.
‘Ông nội thật là lợi hại, thật là giỏi quá!!!’
Sau đó cậu nhóc cầm cần câu dành cho trẻ em lên, học theo dáng vẻ của Sở Chính Tường, cũng đem mồi móc vào móc câu. Sau đó đem dây câu hất lên quăng về phía xa xa. Sở Chính Tường bộ dạng rất hài lòng cười gật đầu, sau đó quay đầu nhìn con trai đang làm động tác tương tự rất vui vẻ.
Mà tiểu quỷ Aarron đột nhiên đến bên người Sở Tuấn Ngạn nói.
‘Chú có bạn gái không ạ?? Chú đẹp trai như vậy, nhất định là có đúng không ạ?’
Sở Tuấn Ngạn không ngờ đến tiểu quỷ sẽ hỏi vấn đề này, anh nghĩ bụng nhất định là mẹ đại nhân giao nhiệm vụ cho cậu bé, cho nên đối với gián điệp nhỏ này anh có một chiêu.
‘Không có, anh bạn nhỏ có phải là bà nội bảo con hỏi hay không?’
Anh đối với tiểu quỷ thông minh này có cảm giác yêu thích không thể giải thích được là vì sao, có thể anh trời sinh đã thích dáng vẻ tiểu quỷ này.
Sau khi Aarron nghe được tin tức này biểu cảm rất hài lòng, cậu cười đến ngọt ngào nói.
‘Bà nội không có bảo con hỏi vấn đề này, con chỉ muốn hỏi một chút thôi, chú thích màu như thế nào ạ, chú có thích sô cô la ngọt ngào không ạ?’
Sở Tuấn Ngạn nghe thấy mấy câu hỏi ngây thơ đó lại không cách nào vui nổi, kiên nhẫn trả lời…
‘Àaa…chú thích màu tím, rất thích ăn sô cô la, làm sao thế? Anh bạn nhỏ có thắc mắc gì nữa sao?’
Aarron nghe bố mình cũng thích những thứ như mình, trong lòng vô cùng vui vẻ, cậu liền nghĩ đến.. nếu bố cũng giống như mình, nhất định không phải là người xấu bởi vì cậu cũng có phải người xấu đâu!
Đến cả bác gái cũng thỉnh thoảng khen cậu, nói cậu là một đứa bé ngoan đó thôi, Sở Tuấn Ngạn nghiêng đầu nhìn cậu bé đang chớp chớp mắt.
‘Chú Sở chú có thể kể con nghe một chút về chuyện hồi bé của chú không, chú Sở thích ăn món gì ạ? Chú Sở thích vẽ tranh hay là đánh đàn dương cầm?’
Sở Tuấn Ngạn nghe mấy câu sau liền biết không thể nào là mẹ mình muốn nhờ tiểu quỷ này thăm dò mình rồi. Bây giờ anh càng ngày càng có hứng thú đối với tiểu quỷ này, nghe mấy vấn đề của Sở Tuấn Ngạn suy nghĩ rồi liền trả lời lại, giống như đang đối mặt với fan nhỏ vậy.
Đôi mắt nhỏ của Aarron chậm rãi sáng lên, cậu muốn nghe chuyện của bố cậu khi bé, cảm giác bố không hổ danh là bố của của mình, không ngờ lại có nhiều học bổng và bằng khen của nước Đức đến như vậy.
Xem ra chính cậu cũng phải cố lên rồi! Không thể để bố cậu bỏ xa như vậy được, Aarron đếm đếm ngón tay chậm rãi nói
‘Cuộc thi đàn violin, cuộc thi toán học, quán quân diễn thuyết tiếng anh, cuộc đua xe đạp…giải thưởng của con vẫn còn quá ít’
Về sau cậu nhất định phải trở thành người giống như bố vậy, nhưng mà bố vẫn rất ngốc, ngay đến chuyện cậu là con trai của mình mà cũng không biết, rõ ràng cậu bé sớm đã biết rồi.
Mặc dù không hiểu vì sao mamy một mình mang theo cậu đến nơi xa xôi như nước Anh để sống nhưng mà ngược lại nhìn mamy rất là hạnh phúc.
Không biết dến bao giờ…mamy và bố mới có thể ở bên cạnh nhau? Cậu rất chờ mong điều đó! Nguyện vọng nhỏ nhoi trong lòng của Aarron chính là hi vọng cậu mamy và bố ở bên cạnh nhau, trong mắt cậu người lớn chính là đồ ngốc.
Cậu vẫn còn nhớ lúc cậu và mamy đang chăm chú vẽ tranh, mamy thường xuyên ngẩn người một mình lẩm bẩm nói.
‘Người đó cũng trông như thế này phải không? Cho nên bảo bối của mình mới thông minh đến như vậy, người đó chắc không phải là MB đấy chứ?’
Mỗi lần cậu nghe mamy tự mình làu bàu một lúc lâu, cậu đều cảm thấy mamy thật là ngốc. Cậu không muốn mình trở thành một kẻ ngốc thích lẩm bẩm đâu! Bộ dạng như vậy các cô bé đáng yêu sẽ không muốn chơi cùng cậu nữa.
Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, ba người đàn ông mang theo chậu cá đi về nhà, sau lần câu cá này người có tuổi nhỏ nhất là Aarron lại câu được nhiều cá nhất… cậu vậy mà câu được tận năm con cá lớn.
Mặc dù cậu cần sự trợ giúp của người khác mới có thể kéo lên, nhưng mà chiến tích này đã rất tốt rồi, ánh chiều tà rọi vào ba người đem bóng của ba người kéo dài ra ba đường đen.
Aarron nhìn bóng của mình và ông nội mím môi cười, về sau đi câu cá nhất định phải rủ thêm mamy cùng bà nội đi mới được, cậu muốn cả nhà cậu đều ở cùng nhau vui vẻ câu cá.
Aarron cười vui vẻ, bàn tay nho nhỏ của cậu nắm lấy tay ông nội và bố.