Không bao giờ đâu! Mạc Thiên Thiên cúp máy, nhưng lại lưu lại số điện thoại đó, suy đi tính lại nên lưu một số điện thoại như nào, rồi cô quyết định lưu là “con lợn kiêu ngạo!” haha, này mới phù hợp với hình tượng của anh ta.
Mạc Thiên Thiên cười thầm, nghĩ đến người đàn ông kiêu ngạo đó biến thành hình dạng con lợn thật là buồn cười, cô mở ví tiền nhìn khuôn mặt khôi ngô của con trai mình mà thầm nghĩ, con trai con yên tâm mẹ nhất định sẽ tìm ra con.
Mạc Thiên Thiên đâu biết con trai mình thực sự đang sống rất nhàn hạ.
Buổi sáng ngày thứ hai, Mạc Thiên Thiên vừa sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, cô không muốn ở trong ngôi nhà đó ăn sáng nữa, chỉ muốn mình yên tĩnh ăn một cái bánh quẩy, uống một bát sữa đậu nành là đủ rồi.
Cô ấy xách một túi váy dạ hội và bộ âu phục đắt tiền đã được giặt sạch giống như chưa từng có người mặc, sau khi uống xong sữa đậu nành, cô lập tức trở về công ty. Cô thu dọn đồ đạc của Sở Tuấn Ngạn rất sạch sẽ.
Cô đem bộ âu phục đó để ở bộ phận hậu cần, họ sẽ tự biết xử lý, sau khi cô thu dọn xong hết tất cả thì thở phào một hơi, mệt mỏi nằm trên sofa, dạo gần đây cô luôn cảm thấy rất mệt, chuyện của con trai vẫn làm cô nghĩ mãi không ra.
Lẽ nào cô trực tiếp đi lên hỏi chủ tịch rằng: “Chủ tịch, anh đã từng gặp con trai tôi chưa?” mình là trò hề mất! Cô ủ rũ ở một bên đọc một cuốn sách về kinh tế, mặc dù cầm ngược sách nhưng bản thân vẫn không biết gì.
Sau khi Sở Tuấn Ngạn bước vào màn đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh tượng như này, làm anh ta không nhịn được cười, nói: “haha, cô đọc sách như vậy hả? Thật là ngu ngốc, đến quyển sách cũng cầm ngược.”
Sáng nay anh ngủ dậy thì luôn nghĩ đến Mạc Thiên Thiên, đầu tiên cần phải qua sớm một chút xem con mèo thích gây rắc rối đang làm gì, không ngờ vừa mới tới liền nhìn thấy một cảnh tượng làm người ta phát cười như vậy, đúng là đáng yêu quá đi mất, trái lại không làm người ta cảm thấy ngốc một chút nào.
Mạc Thiên Thiên định thần lại nhìn khuôn mặt điển trai của Sở Tuấn Ngạn kề sát mình như vậy, đột nhiên cô vọt lên, trán đập mạnh lên cằm của Sở Tuấn Ngạn.
“ Aaa!” Sở Tuấn Ngạn ôm lấy cằm của mình, hét lên một tiếng: “ Cái người phụ nữ này, cô muốn làm gì hả!’ đúng là đau chết đi được. Mộ Thiên Thiên cũng bị đập một cái, bản thân cũng rất đau, nhưng không hét toáng lên như Sở Tuấn Ngạn.
Cô vò vò đầu, nói: “Xin lỗi! Xin lỗi! Không phải tôi cố ý đâu, ai nhìn thấy một khuôn mặt gần bản thân như thế cũng sẽ phản ứng như vậy thôi, ai.... ai bảo anh gần tôi như vậy! Đều là lỗi của anh mà!
Giọng cô càng ngày càng bé.
Câu cuối cùng lại thật sự cho rằng như vậy, rõ ràng chính là anh đáng đời mà, Sở Tuấn Ngạn nghe thấy câu nói cuối cùng người phụ nữ kia nói rất bé, sau khi nghe xong thì không biết nên tức giận hay nên phát cáu, người phụ nữ này đúng là, đúng là một cô nàng đanh đá.
Nhưng anh lại có cách trừng phạt cô, anh cười thấp rồi hôn lên môi cô một cách thô bạo, không để lại cho cô môt một khoảng trống. Người con gái nhẹ nhàng phản kháng giống như muốn đẩy anh ra, nhưng không thể nào đẩy được, chỉ có thể bất lực mà chấp nhận.
Vị môi người con gái vẫn ngon như lúc trước, Sở Tuấn Ngạn nhẹ nhàng hôn môi cô, nói: “ Vẫn rất ngọt, em đã ăn những gì, làm cho tôi nghiện như vậy”
Mộ Thiên Thiên tức giận đẩy Sở Tuấn Ngạn hung dữ nói: “Anh đây là quấy rối tìиɧ ɖu͙©, chủ tịch anh mau buông tôi ra! Anh mà còn như vậy tôi sẽ tố cáo anh quấy rối tìиɧ ɖu͙©.”
Sự uy hϊếp đó của Mộ Thiên Thiên căn bản chẳng là gì, Sở Tuấn Ngạn không hề quan tâm đến sự uy hϊếp đó.
Đôi mắt sâu của anh trực tiếp nhìn thẳng Mạc Thiên Thiên, nói: “ Buổi tối 5 năm trước đó, tôi đã cho em sờ đủ, lúc ấy tôi không nói rằng em quấy rối tìиɧ ɖu͙© đâu!”.
Nghĩ đến buổi tối kí©ɧ ŧìиɧ 5 năm trước đó, Mạc Thiên Thiên mặt đỏ tía tai không biết phải nói những gì, cô cắn môi rất lâu không nói được một câu, rồi đỏ mặt nói.
“Anh buông tôi ra! Chủ tịch, chút nữa sẽ có người đến đó!”, cô không còn cách nào khác, chỉ mong người đàn ông này nghĩ cho mình một chút, nhưng mà cô vẫn sai rồi. Người đàn ông cười cười, môi anh lại in xuống, nói
“ Hứ, tôi mặc kệ....” lúc này cánh cửa bị đẩy ra, chỉ nhìn thấy Đông Phương Húc Nghiêu chết lặng nhìn bọn họ vài giây.
Sau đó lập tức giống như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó rồi nhảy tót vào bên trong, bên ngoài có một cô gái lớn tiếng kêu gào: “Đông Phương Húc Nghiêu cái đồ khốn nạn nhà anh! Anh cút ra đây cho tôi, huuhuhu!” cô gái ấy mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại làm người ta không cảm nhận được sự yếu đuối của cô ấy.
Sở Tuấn Ngạn nhăn mặt, anh nhớ giọng nói này sẽ phải là..... nghĩ như vậy, cánh của bị đẩy ra, chỉ nhìn thấy một cô gái thân hình cao như người mẫu xuất hiện trước mặt họ, người phụ nữ cả người đều là hàng hiệu, trang điểm khéo léo, tóc được nhuộm thành màu đỏ lọn sóng xoăn to đầy kiêu ngạo, nhìn vừa trưởng thành vừa quyến rũ.
Sở Tuấn Ngạn che Mạc Thiên Thiên ở phía sau lưng, anh nhớ ra rồi, người phụ nữ này không phải là con gái cưng của quý bà tài phiệt tập đoàn thời trang sao. Cũng chính là gái thẳng mà Đông Phương Húc Nghiêu nói với mình mấy ngày trước .
Xem ra bây giờ, đúng là có gian tình! Người phụ nữ đó ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói với Sở Tuấn Ngạn và Mạc Thiên Thiên: “Các người cứ hôn của các người đi, bảo bối! Tôi muốn tìm người đàn ông của tôi, xin lỗi làm phiền rồi.”
Cô ta nói xong thì đi vào trong, chỉ trông thấy cô ta giống như một chú chim nhỏ kéo tay Đông Phương Húc Nghiêu chầm chầm catwalk đi ra, một bên ở bên tai Đông Phương Húc Nghiêu nói: “Đúng là không ngoan, lại còn không nghe điện thoại của chị, rốt cuộc em muốn thế nào hả?”
Đông Phương Húc Nghiêu yếu ớt nói: “Đại tiểu thư sau này có thể đừng làm rộn lên như vậy được không? À! Đúng rồi tôi có công việc cần bàn bạc, Sở Tuấn Ngạn, không phải cậu nói trưa nay muốn gặp chị cậu với tớ sao? Bây giờ mau đi thôi!”
Anh ta vừa nói vậy khiến cho CoCo tức giận rồi, “Em yêu, em đừng có giở trò với chị, mới đầu là ai ai nói muốn làm bạn trai chị? Nhìn đi, đây không phải là đùa giỡn chị sao? Em nên biết làm chị bực sẽ có kết cục như nào chứ! Em yêu.”
Mạc Thiên Thiên nhìn người phụ nữ tên CoCo thì cả người đổ mồ hôi, người phụ nữ này đáng sợ còn hơn cả hổ cái ý, Đông Phương Húc Nghiêu thế nào mà lại có thể chọc giận đến người phụ nữ này vậy.
Người phụ nữ tên CoCo nháy mắt với Mạc Thiên Thiên nói: “ Em gái, nếu em dùng ánh mắt này nhìn chị, thì chị sẽ tức giận đó, em yêu đó không phải ánh mắt tán dương đâu.”
Mạc Thiên Thiên bị cô ấy nói trúng tim đen liền cúi đầu.
CoCo bĩu môi đỏ nói: “ Nếu em có tiệc xã giao thì chị sẽ đi cùng em, dù sao thì chị cũng muốn gặp bạn của em, nhưng mà nếu em lừa chị …. bảo bối, em biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ!”
Sau khi nói xong, Đông Phương Húc Nghiêu lộ ra vẻ đau thương, nhìn Sở Tuấn Ngạn nói: “ Sở Tuấn Ngạn đang nói về nhà hàng ở tầng 15 của khách sạn Oriental Holiday đúng không? Tớ đưa CoCo đi trước nhé, cậu mau lên đi.”
Anh ta vừa nói vừa nháy mắt với Sở Tuấn Ngạn, giống như đang nói “người anh em cứu tôi với”, Sở Tuấn Ngạn khi thở thài chỉ có thể kiên trì đáp lại:
“ừ, không gặp không về!” sau khi nói xong Mạc Thiên Thiên sững sờ nhìn bóng lưng hai người ở đằng xa, Sở Tuấn Ngạn day day thái dương nói: “ Bây giờ cô gọi điện thoại đến nhà tôi, nói với chị rằng sau khi thu dọn xong thì đến tầng 15 khách sạn Oriental Holiday đợi tôi”.
Sở Tuấn Ngạn quay người qua, tìm ra số điện thoại nói với Mạc Thiên Thiên: “ cô mau đi xử lý, sau đó đặt một phòng ở khách sạn Oriental Holiday, làm nhanh đó, biết chưa!’
Mạc Thiên Thiên gật gầu, thuần thục ấn số gọi điện, đầu dây bên là giọng phụ nữ lười biếng và mơ màng nói: “ Cô tìm ai vậy?”
Mạc Thiên Thiên nhắc lại lời của Sở Tuấn Ngạn một lượt.
Người phụ nữ lười biếng đáp một tiếng nói: “Cô nói với tiểu quai quai, chị lập tức đến ngay, đợi chút! Cô là thư kí của Sở Tuấn Ngạn? Giọng người con gái lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Mạc Thiên Thiên rất lễ phép nói: “Đúng rồi ạ, tôi là thư ký ông chủ mới mời đến ạ, tôi tên là Mạc Thiên Thiên”
Người phụ nữ bên kia ngạc nhiên cười lên: Sở Tuấn Ngạn mà cũng tuyển thư ký nữ, cô đúng là không giống với người khác, tôi nhớ cô rồi đó Mạc Thiên Thiên.”
Cúp điện thoại, Mạc Thiên Thiên ngẩn ngơ một lúc, gọi ẩn số điện thoại của khách sạn Oriental Holiday, đối diện vang lên giọng nói ngọt ngào của người con gái.
Mạc Thiên Thiên đặt xong thời gian, địa điểm rồi, thì thở phào một hơi, Sở Tuấn Ngạn kéo tay cô đi ra cổng, nhưng cô lại cứ ngẩn ngơ.
“ Này, này, này! Chủ tịch! Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Sở Tuấn Ngạn quay đầu nhìn cô giống như đang nhìn đứa ngốc, nói: “Đương nhiên là đi ăn cơm rồi, ngốc”
Mặt Mạc Thiên Thiên đau đớn, nói: “Nhưng mà tôi vừa ăn cơm xong”
Sở Tuấn Ngạn hận sắt không thể thành thép nói: “Nha đầu này, bớt nói nhảm đi, đi theo tôi”
Nói xong hai người liền ngồi lên xe của Sở Tuấn Ngạn, hai người im lặng mà rời đi.
Họ đều không biết ở trong góc có một người đang lén lút chụp hết nhất cử nhất động của người, người đó là thám tử tư, do Mạc U Bình thuê đến.
Mạc U Bình không tin Sở Tuấn Ngạn không có lí do nào khác mà chia tay với cô ta như vậy, trong đó nhất định có ẩn tình gì đó. Cô ta liền đặc biệt đi thuê một thám tử tư đến, muốn điều tra rõ tất cả.
Người đó nhìn thấy họ lên xe, bản thân cũng lên xe, rồi theo sát phía sau bọn họ, người thám tử đó nhìn hai người họ từ xa thì cảm thấy rất không bình thường.
Bởi vì làm gì có cấp trên nào thân mật với cấp dưới như vậy? Điểm này đã rất không bình thường, sau đó anh ta nhìn thấy họ dừng lại ở trước một cửa hàng thiết kế đồ tây cao cấp. Anh ta đứng từ xa lén lút chụp vài tấm ảnh, đó là tấm ảnh hai người họ tay trong tay, còn có bức ảnh Sở Tuấn Ngạn kéo tay Mạc Thiên Thiên vào cửa hàng.
Mạc Thiên Thiên nghe Sở Tuấn Ngạn nói: “Cô đi theo tôi đến gặp chị tôi thì không đi tùy tiện như vậy, phải biết chị tôi rất khó tính với việc ăn mặc trang điểm, nếu cô như vậy mà đi thì nhất định sẽ bị chị tôi phê bình. Tôi lại không muốn như vậy.”
Quần áo cô mặc rất mất mặt sao? Mạc Thiên Thiên nhìn bản thân hôm nay mặc một bộ đồ màu hồng, trang điểm già dặn, lại lộ ra chút đáng yêu của con gái,không nói toạc móng heo ra, bản thân cảm thấy rất đẹp đó.
Nhưng Sở Tuấn Ngạn lại nhăn mày, nói: “mau đi thay quần áo đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!”
Nói xong liền đẩy cô vào trong, mấy cô nhân viên cửa hàng chọn cho cô chiếc váy ngang hông rất thịnh hành lúc đó và một cái áo rất khoa trương.
Họ để vai cô lộ ra trông vừa cá tính lại có nết dễ thương của người con gái, sau khi Sở Tuấn Ngạn trước mặt sáng lên liền nói: “ Đúng là đẹp quá, lấy bộ này đi, chúng ta đi thôi”.
Hai người đi ra khỏi cửa hàng lại bị thám tử chụp thêm mấy tấm hình, thám tử chụp rất tỉ mỉ cảnh họ nắm tay thân mật, nhìn nhau rồi cười, làm cho nhìn vào họ giống như một đôi tình nhân thân mật, hòa hợp.
Hai người ngồi lên xe lập tức đi đến khách sạn Oriental Holiday, thám tử nhìn khách sạn đó, nheo mắt nhìn rồi chỉ chụp cảnh hai người họ cùng đi vào khách sạn.