Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 54: Ở bên nhau

Khinh Nhi tức giận, mặt mày đầy vẻ u ám, nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh: "Cô gái này, thật thú vị."

..........

Nếu như sự việc chỉ dừng lại ở mức độ fan bên nhà đó đơn phương bảo cô đạo thì chắc chắn không bao lâu chuyện này sẽ dần lắng xuống. Nhưng bây giờ ngay cả chính chủ trong sự việc cũng đã lên tiếng và ngầm thừa nhận cô "có" đạo tác phẩm của chính chủ, thì sự việc này đã không còn đơn giản như ban đầu.

Khinh Nhi từ trước đến nay không muốn để lộ quá nhiều thông tin cá nhân cũng vì sợ những thị phi sẽ ập đến bất ngờ như vậy. Trong suốt mấy năm hành nghề, đây là lần đầu tiên cô phải đối diện với một cái phốt to đùng như thế này.

Trương Liên và Hàn Linh thật sự chẳng thể làm gì hơn ngoài an ủi, động viên tinh thần Khinh Nhi, mà ngay cả cô cũng chẳng còn cách nào ngoài việc tự trấn an chính mình. Nhưng cô hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục im lặng cũng không phải là cách giải quyết tốt, còn nếu lên tiếng phản bác thì lại không có chứng cứ để chứng minh cho lý lẽ của mình.

Vò đầu bứt tóc một hồi cô lại hối hận, hối hận vì sao trước kia lại ném bức tranh ấy đi, hối hận chỉ vì nóng nảy nhất thời mà vứt bỏ đi công sức, thành quả của chính mình. Không biết bây giờ bức tranh kia đang ở đâu nhỉ? Có khi đã trở thành một đống phế liệu ở nơi xó xỉnh nào rồi không chừng.

..........

Ở trong căn phòng được bao phủ bởi một tông màu xám đen, xung quanh là những món đồ gỗ đắt giá được sơn bóng kỹ lưỡng. Kệ sách, bàn ghế, tủ đựng đồ tất cả đều là những món hàng đắt đỏ lại được thiết kế đơn giản, tinh tế vô cùng. Nhưng trái ngược với những món đồ xa xỉ đó thì giữa góc tường của căn phòng lại được treo một bức tranh sơn dầu cũ kĩ, bức tranh ấy vừa cũ vừa lem luốc vốn đã chẳng còn nguyên vẹn. Tuy thế hình thù và vẻ đẹp ẩn sau đó lại chẳng thể bị phai mờ, cứ như ở bất kì hoàn cảnh nào bức tranh ấy vẫn mang lại một sức hấp dẫn kì lạ cho người ngắm nhìn.

Bên dưới bức tranh ghi rất rõ chữ ký của tác giả, cùng ngày tháng năm được khắc lên tinh xảo, như một lời tuyên bố sở hữu bản quyền chắc nịch không ai có thể tranh cãi được.

Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng, Lưu Cao Dương cầm điện thoại trên tay, ánh mắt lạnh tanh lướt nhìn những dòng tin tức hiện lên trên weibo. Tuy biểu cảm không có chút dao động nào, nhưng bàn tay vô thức nổi rất nhiều gân xanh đã bán đứng cảm xúc anh lúc này. Lưu Cao Dương ngắm nhìn bức tranh trước mặt, như có điều suy nghĩ ánh mắt anh dần nhíu lại, anh đưa điện thoại lên bấm vào ứng dụng máy ảnh, một tiếng "tách" bỗng vang lên rất rõ ràng trong căn phòng ấy.

..........

Sau khi ăn sáng xong Khinh Nhi cùng hai người bạn dạo phố một lúc rồi vào một quán cà phê gần đó để nghỉ chân. Tâm trạng cô rất không tốt, mặc dù ngoài mặt thì bình tĩnh vô cùng, nhưng bên trong đã suy diễn đủ thứ tình huống có thể xảy ra.

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, s1apihd.com, Vieread, App s1apihd.com những chỗ khác đều là copy.

Lúc này Trương Liên và Hàn Linh ai nấy cũng đều cố gắng kiếm chủ đề mới để nói nhằm giúp cô phân tán sự chú ý của mình vào việc kia. Một lúc sau khi Trương Liên đang lướt weibo xem thông tin thì mắt bỗng trợn lên, cô nàng hoang mang đưa điện thoại tới cho Khinh Nhi: "Cậu coi, có người đăng ảnh tranh của cậu vẽ trước đó nè!"

Khinh Nhi: "Hả?"

"Nhưng nếu như trước kia anh ấy cũng thích mình, vậy thì không phải mình đơn phương, vậy là đủ rồi."

"Mình không cần lý do nữa, có lẽ mình chỉ cần anh ấy thôi."

Trương Liên đang không hiểu gì, khuôn mặt ngờ nghệch nhìn cả hai. Hàn Linh nghe xong môi cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Khinh Nhi: "Vậy thì thử đi."

Vừa nói dứt lời, Khinh Nhi đã đứng dậy rời đi, cô vô cùng gấp gáp, nhưng trên mặt vẫn luôn có một nụ cười, lúc rời đi sự vui sướиɠ trong lòng đều thể hiện rõ không hề giấu giếm.

Trương Liên: "Cậu ấy dễ dàng chấp nhận anh ta vậy sao? Lý trí thường ngày đâu rồi?"

Hàn Linh chống cằm, cười cười đáp: "Khi yêu ai mà còn giữ được lý trí cơ chứ."

..........

Khinh Nhi không đến công ty để kiếm anh, cô muốn xác nhận lại một số chuyện, lúc trước cô đã từng trao đổi wechat với Tống Hiểu Phong, giờ đây chẳng còn suy nghĩ được gì liền vào nhắn thẳng cho anh ta: [Sếp Tống anh có thể cho tôi wechat của sếp Lưu không?]

Tống Hiểu Phong một lúc sau mới nhắn lại: [Được.]

Sau khi đưa wechat của Lưu Cao Dương cho cô, Khinh Nhi không kết bạn chỉ nhắn tin qua số điện thoại: [Anh có ở trên nhà không?]

Lưu Cao Dương trả lời rất nhanh, số của cô anh vẫn còn lưu lại: [Có, sao thế?]

Khinh Nhi: [Xuống đón em đi.]

Lưu Cao Dương: [?]

Khinh Nhi: [Em đang ở dưới chung cư của anh này.]

Anh vô cùng bất ngờ, vốn đang coi tài liệu trong phòng, thấy tin nhắn kia thì sự bình tĩnh lúc này đã không còn giữ được nữa, Lưu Cao Dương đứng bật dậy, gấp rút chạy xuống dưới sảnh chung cư.

Khinh Nhi mặc một chiếc áo len tay dài màu nâu đậm, khoác bên ngoài là một cái áo khoác trắng dài qua mông, trời về đông rất lạnh, bộ đồ tuy có dày như độ ấm vẫn chưa đủ, làm cô không khỏi rùng mình.

Lưu Cao Dương xuống rất nhanh, lúc cô thấy anh đi ra từ thang máy thì mặt mày đã trắng bệt lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp vô cùng.

Nhìn thấy cô anh có chút luống cuống, bước chân nhẹ nhàng tới hỏi: "Em đến đây có chuyện gì à?"

Khinh Nhi khuôn mặt nghiêm túc, cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của mình: "Dẫn em lên nhà anh đi, ở đây lạnh quá."

Lưu Cao Dương: "Được."

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, s1apihd.com, Vieread, App s1apihd.com những chỗ khác đều là copy.

Rất nhanh cả hai đã lên đến nhà, Lưu Cao Dương tăng độ của máy sưởi lên, định đi pha miếng nước ấm cho cô uống. Khinh Nhi thì vừa vào đến nhà đã chạy nhanh đến cửa phòng ngủ của anh, làm Lưu Cao Dương có chút hoang mang nhưng cũng không để ý lắm.

Cô dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, hết chạy đến phòng ngủ rồi lại chạy sang phòng làm việc, sau đó cô đứng lì mãi trong đó không ra.

Anh pha xong nước ấm thì vào đó kiếm cô, vừa mở cửa đã thấy cô đứng bất động ở sau bàn làm việc, mặt quay về phía tường, nơi có một bức tranh sơn dầu đang ngự trị. Lưu Cao Dương hiểu ra điều gì đó, bước chân có chút khựng lại, sau đó lại bình tĩnh như cũ tiến về phía bàn làm việc, đặt ly nước xuống, đi về phía cô.

Khinh Nhi giọng nói có phần nghẹn ngào, xen lẫn cảm xúc phức tạp: "Đúng thật là anh này."

Lưu Cao Dương đứng bên cạnh cô, quay mặt về phía cô, giọng trầm thấp, thì thào bảo: "Lúc em vứt nó anh đã mang về, anh chỉ đi lấy quà của mình thôi, nên em sẽ không khó chịu chứ?"

Khinh Nhi không hiểu sao cảm thấy bản thân mình như đã gồng hết tất cả sức lực rồi, giờ đây không còn sức để trụ được nữa nên liền ngồi gục xuống sàn nhà, cúi mặt ấp vào hai đầu gối của mình, nỉ non lên tiếng: "Sao anh phải làm như vậy, lúc đó nó đã là rác rồi."

Anh ngồi xuống cùng cô, ngắm nhìn vành tai đã đỏ lên của cô lúc nào không hay, môi vô thức cong lên: "Đồ của em tặng anh, có là rác anh cũng phải lấy về."

Cô ngước mặt lên nhìn anh, hai mắt từ lúc nào đã đỏ lên, nhưng cô vẫn phải cố gắng thể hiện sự bình tĩnh để giọng nói của mình trông thật ổn định: "Thật ra em nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau, những thứ em hỏi anh trước kia anh có thể không cần nói nữa."

Cô hít mũi nói tiếp: "Nhưng em mong một ngày nào đó khi sẵn sàng rồi, anh có thể nói với em. Mong anh đừng giữ nó trong lòng mãi, vì em cũng rất khó chịu."

"Nhưng bây giờ em không muốn chờ nữa, ba năm là đủ rồi, Lưu Cao Dương anh..."

Lời chưa kịp nói ra, một bàn tay thô ráp, ấm áp từ anh đã choàng qua phía sau gáy cô lúc nào không hay, tay anh đẩy nhẹ gáy cô về phía mình, khoảng cách chợt rút ngắn, môi và môi liền kề, dính chặt vào nhau. Lưu Cao Dương dường như rất kích động, động tác hôn cũng vì thế mà vô cùng gấp gáp, làm Khinh Nhi có chút choáng ngợp, chưa kịp thích ứng.

Một lúc sau anh mới buông cô ra, vuốt nhẹ gò má đã ửng hồng của cô, rồi vuốt lên đôi mắt to tròn đỏ ngầu chứa đựng những mảng nước long lanh kia. Động tác vuốt ve vừa dịu dàng, vừa lưu luyến không rời: "Câu này nên để anh nói."

Anh cong môi, đôi mắt thể hiện rõ sự vui sướиɠ, giọng nói trầm thấp vang lên: "Giang Khinh Nhi anh rất thích em, thật sự rất thích em, em ở bên anh có được không?"

Những mảng nước đọng nơi khóe mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống, cô nén lại giọng, nhưng sự vui vẻ vẫn toát ra không thể giấu giếm được.

Khinh Nhi khẽ gật đầu, nghẹn ngào đáp lại: "Được ạ."

Ba năm trôi qua cuối cùng, chúng ta cũng có thể bỏ qua tất cả mà chấp nhận nhau rồi.