Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 138: Chồng cũ à, mình kết hôn đi! (11)

Chưa đầy năm phút mọi người đã có mặt đầy đủ tại sảnh lớn công ty, vài nhân viên hóng chuyện bát quái cũng ló đầu ra nhìn.

Ở quầy lễ tân, nhân viên mặt mày khó xử nhìn cô gái đang làm mưa làm gió trước mặt mình.

"Vị tiểu thư này, mong cô bình tĩnh, tôi đã cho người báo rồi ạ."

'Chát'

Cô gái hung hăng tát vào mặt nữ nhân viên, gương mặt cô ta hất lên cao, ánh mắt khinh thường nhìn nữ nhân viên đang được đồng nghiệp mà cao giọng.

"Vương Mỹ Linh tôi mà cần phải báo sao? Đưa tôi đến thẳng phòng giám đốc mau lên, tôi là bạn gái của anh ấy."

Cái giọng the thé của cô ta lọt vào tai đúng thật chói mà, Lạc Thiên Kỳ nhăn mặt bịt kín hai lỗ tai của mình, cam chịu nhận ánh mắt hung ác của những người xung quanh.

Tôi thật sự không biết gì mà huhu.

Quý Diệp hơi nghiêng người nói vào tai y.

"Bạn gái của vợ cũ đây có chất giọng đặc biệt thật đấy, khiến nhân viên của tôi tự giác biến mất luôn rồi kìa."

Lạc Thiên Kỳ liếc nhìn sảnh lớn đã trống trơn có chút bất lực, uy lực cũng thật kinh khủng.

Quý Diệp đưa tay đẩy nhẹ Lạc Thiên Kỳ lên phía trước.

"Đi đi kìa, lên gặp bạn gái cậu đi kìa, người ta đợi kìa."

Mọi người không hẹn nhau cũng quay qua nhìn Quý tổng một cách bất ngờ, cái giọng điệu hờn dỗi như cô vợ nhỏ giận dỗi chồng kia là sao vậy, cái con người được đúc ra từ tảng băng cũng có cái biểu cảm này à?

Lạc Thiên Kỳ mặt mày bất lực nhìn chồng cũ nhà mình, có cần phải vậy không? Thở ra một tiếng thật dài Lạc Thiên Kỳ thất thiểu đi đến chỗ cô gái dưới cái nhìn chăm chú của Quý Diệp và ánh mắt hóng hớt của đám nhân viên sau lưng.

Vương Mỹ Linh thấy không ai nghe lời mình liền nổi cơn thịnh nộ, đưa tay lên chuẩn bị tát cho nữ nhân viên thêm một cái nữa. Cánh tay vừa đưa lên cao đã bị nắm lấy, cô ta hung hăng quay sang nhìn, thấy người cản mình là y thì vội lật mặt, e thẹn ngượng ngùng nhìn Lạc Thiên Kỳ.

"A anh xuống rồi, người ta đợi anh lâu lắm luôn."

Lạc Thiên Kỳ ngơ ngác, này bà chị, chúng ta quen nhau à?

Chưa kịp để Lạc Thiên Kỳ load thông tin Vương Mỹ Linh đã lao đến ôm chầm lấy Lạc Thiên Kỳ, nũng nịu cạ bộ ngực to bự của mình vào người y, giọng nghẹn ngào như vừa bị ức hϊếp.

"Thiên Kỳ, anh phải lấy lại công bằng cho em, nhân viên của anh khinh thường em hức..."

Ở đằng xa Quý Diệp tỏa ra sát khí nồng nặc, đám người xung quanh lập tức biết điều né xa, phen này phu nhân chết chắc.

Thư ký Lưu lo lắng.

Trợ lí Trần chắp tay cầu nguyện.

Lạc Thiên Kỳ trong lúc giật mình vô tình liếc qua nhìn hắn, thấy ánh mắt như muốn đại khai sát giới kia chân xém nữa mềm nhũn ra mà ngã xuống.

Y vội đẩy cô gái như bạch tuộc bám trên người mình ra, trong lòng đầy ghét bỏ nơi cô ta vừa cạ bộ ngực to như hai quả dưa hấu của mình vào. Còn sớm nhưng y muốn đi tắm lắm rồi đấy nhé.

Vương Mỹ Linh bị đẩy ra đáng thương ngồi trên sàn nhà, hai mắt ướŧ áŧ nhìn y vô cùng uất ức, bộ dạng xinh đẹp mềm yếu thật khiến người ta muốn ôm vào lòng mà dỗ dành. Nếu không phải được chứng kiến cái cảnh cô ta quát tháo cùng đánh người chắc y cũng tin đây là một người con gái dịu dàng mềm mại như nước ấy chứ.

"Thiên Kỳ sao anh lại đẩy Tiểu Linh, người ta đau lắm."

Lạc Thiên Kỳ vuốt ngực cố gắng đè nén cơn buồn nôn trong người. Bên này thư ký Lưu cùng trợ lí Trần ra sức dập lửa.

"Chủ tịch, bình tĩnh, bình tĩnh đi, không thể gϊếŧ người trong công ty, có gì đợi cô ta ra ngoài rồi chùm bao bố rồi xử cũng được."

Thư ký Lưu hai tay cầm quạt kịch liệt phẩy. Trợ lí Trần thông minh hơn bưng cả quạt điện ra tiếp xức.

"Chủ tịch, ngài yên tâm, ngài đẹp hơn con nhỏ bánh bèo đó, giàu hơn con nhỏ bánh bèo đó, cái gì ngài cũng hơn nó hết, phu nhân nhất định yêu ngài, ngài đừng quan tâm con nhỏ đó làm gì cho mệt."

Quý Diệp nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hai người thấy tôi giống quan tâm lắm à?"

Dứt lời liền sải bước đến chỗ Lạc Thiên Kỳ.

Thư ký Lưu cùng trợ lí Trần nhìn nhau, không quan tâm thì đi qua đó làm gì thế?

Lạc Thiên Kỳ nhìn người ngồi dưới đất nũng nịu với mình mặt không chút cảm xúc, hai tay y khoanh lại lạnh nhạt hỏi cô ta.

"Vị tiểu thư này... tôi có quen cô sao?"

Lạc Thiên Kỳ cảm thấy mình nhất định là đang bị gài, mối quan hệ của nguyên chủ trước đây y không rõ nhưng y biết chắc một điều là nguyên chủ là gay, tự nhiên đâu ra lòi ra một cô bạn gái thế.

Vương Mỹ Linh nghe thế như thể chịu phải đã kích lớn, khóc toáng lên.

"Huhu anh không nhớ em sao? Hồi đại học chúng ta như hình với bóng, anh còn hứa sau này sẽ cưới em cơ mà huhu."

Lạc Thiên Kỳ trợn mắt, bên tai như có tiếng sét nổ đùng đoàng. Quý Diệp vừa bước tới nghe thế cũng chết lặng, thì ra đang êm đẹp lại muốn ly hôn với hắn là để cưới cô gái này, bàn tay hắn siết chặt đến nổi móng tay như muốn đâm qua da thịt.

Giọng của cô ta không phải nhỏ, nó đủ lớn để mọi người trong sảnh nghe thấy, nhân viên người nào người nấy mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn. Má ơi, tin chấn động, phu nhân hứa cưới người ta từ hồi đại học, nhưng bây giờ là cưới chủ tịch, vậy chủ tịch là kẻ thứ ba ư? Trong đầu đám nhân viên lập tức thêu dệt lên vô vàn câu chuyện cẩu huyết như chủ tịch bắt ép phu nhân lấy mình, chia cắt tình cảm của đôi trẻ.

Thư ký Lưu té xỉu may có trợ lí Trần đỡ lấy.

Ôi couple trong lòng cô sắp tan rồi hay sao?

"Lạc, Thiên, Kỳ."

Lạc Thiên Kỳ giật thót quay đầu lại nhìn, thấy Quý Diệp nhìn mình đầy thất vọng y cảm thấy đau lòng khôn siết, đẩy ngã cô gái đang cô bám lên người mình để đứng dậy, y chạy như bay đến chỗ hắn, níu lấy cánh tay sắp rời đi nhưng bị hắn dằng ra.

"Thì ra là vậy... "

Mặc dù không biết điều hắn nói là gì nhưng y biết chắc rằng ông chồng cũ này lại suy diễn một đống chuyện tình cẩu huyết trong đầu chắc luôn.

Vội ôm người lại, y nói lớn cứ như sợ hắn không nghe được.

"Chồng, chồng ơi, anh nghe em giải thích đi mà, em không có gì với cô ta hết, thật đấy."

Quý Diệp hừ lạnh "Người ta tìm đến tận cửa rồi mà nói không có gì à, buông tôi ra, tôi thành toàn cho hai người đến với nhau, ngày mai tôi sẽ nói cho hai gia đình biết chúng ta đã... lúc đó cậu được tự do rồi."

Lạc Thiên Kỳ cuống quýt đến phát khóc, và dĩ nhiên y khóc thật, Lạc Thiên Kỳ bám lấy người hắn còn hơn keo dính, nước mắt nước mũi tèm lem, giọng nức nở đáng thương vô cùng.

"Đừng, đừng mà chồng ơi hức... em không có, không có thật mà huhu... em không quen cô ta... cái mặt lạ hoắc à... huhu... anh tin em đi... huhu.."

Nghe y khóc tim hắn như có gì đó cứa qua, thì ra chỉ trong một thời gian ngắn mà người này đã dần bước vào tim hắn rồi. Quý Diệp cười buồn.

Lạc Thiên Kỳ à Lạc Thiên Kỳ rốt cuộc cậu có tài cán gì lại có thể làm tôi khổ sở thế này, muốn dứt ra cũng dứt không được.

Quý Diệp quay người, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt đau lòng khôn xiết, không kịp suy nghĩ nhiều hắn đã vươn tay ôm người vào lòng, tay vỗ nhẹ từng nhịp dỗ dành.

"Khóc cái gì mà khóc, không phải người nên buồn là tôi à?"

Lạc Thiên Kỳ trong lòng hắn kịch liệt lắc đầu, không muốn, không muốn ai buồn hết, hắn buồn lại càng không muốn.

Vương Mỹ Linh nhìn hai người ôm ấp tình cảm mà lòng như chết lặng, cái gì nhỉ, Thiên Kỳ vừa gọi cái người đàn ông kia là chồng? Thiên Kỳ là gay?

M* nó sao không nói sớm.

Vương Mỹ Linh đứng phắt dậy hùng hổ đi đến tách hai người ra. Quý Diệp tức giận nhìn cô ta nhưng cô ta không quan tâm chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt mình. Vương Mỹ Linh đặt tay lên vai Lạc Thiên Kỳ lắc nhẹ.

"Anh Thiên Kỳ, anh nói cho em nghe, anh là gay?"

Lạc Thiên Kỳ chuyển từ ngơ ngác sang tức giận, gạt phăng tay cô ta ra, nhíu chặt mày nói.

"Đúng vậy, tôi là gay, người đàn ông này là chồng tôi, cái lời hứa gì đó cô nói tôi thật sự không biết nhưng chúng ta thật sự không thể đâu."

"Sao lại không chứ?"

Vương Mỹ Linh nhoẻn miệng cười làm Lạc Thiên Kỳ có chút khó hiểu, đây là yêu đến điên không chấp nhận nổi sự thật đấy à.

"Anh Thiên Kỳ anh còn nhớ học đệ được anh giúp đỡ hồi đại học và luôn đi theo anh không?"

Lạc Thiên Kỳ ngây người, cố gắng lục lại ký ức, hồi đại học à...

À nhớ rồi hình như có, khi học đại học y chính là học bá của trường, trong lúc đang trên đường đến thư viện tìm sách có đi qua một góc khuất nhỏ ở sau trường học, nghe thấy tiếng sinh viên khác bắt nạt một sinh viên nam nhỏ nhắn, lòng nghĩa hiệp phút chốc dâng trào mà ra tay cứu giúp. Kể từ đó sinh viên trong trường lúc nào cũng thấy bên cạnh học bá xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ.

'Lạc Thiên Kỳ' cũng không cảm thấy phiền, có thêm một người bạn cùng mình đi đọc sách, đi ăn cũng đỡ buồn. Để y nhớ xem, tên của vị học đệ đó là... à đúng rồi Vương Ngữ Nam.

Lạc Thiên Kỳ bất ngờ, cùng là họ Vương vậy thì cô Vương Mỹ Linh này chắc hẳn là chị em của vị học đệ này, nhưng y nhớ chưa từng gặp người thân của Vương Ngữ Nam, sao cô ấy lại biết y được, còn có cái lời hứa ngu ngốc gì đó.

Nhìn thấy biểu cảm sáng ra rồi trở thành rối mù của y Vương Mỹ Linh cười cười.

"Anh nhớ ra rồi đúng không?"

Lạc Thiên Kỳ gật đầu.

"Cô là chị của Tiểu Nam à?"

Vương Mỹ Linh cười cười.

"Anh nói gì thế, Vương Ngữ Nam làm gì có chị, em chính là Vương Ngữ Nam đây."

Lạc Thiên Kỳ trợn mắt, nà ní???