Xong mọi chuyện, cảm xúc mềm mại cùng ngứa ngáy vẫn vương lại trên tay Quý Diệp. Lạc Thiên Kỳ thấy hắn ngẩn người cũng không dám làm phiền, tự mình lăn đến mép giường nằm xuống, đem chăn quấn thành một cục kín mít.
Quý Diệp thấy trên giường bổng xuất hiện thêm một cái kén lớn thì không khỏi bật cười, hắn vỗ nhẹ vào cái kén mềm kia.
"Không định cho tôi đắp chung à?"
Lạc Thiên Kỳ từ bên trong thò cái đầu nhỏ ra, đôi mắt linh động nhìn hắn một lúc rồi bắt đầu vặn người, không cuốn chăn nữa.
Quý Diệp vén chăn nằm xuống, tay gác lên đầu, nghiêng người nhìn cục nhỏ đang nằm sát mép giường đằng kia.
"Nằm xa như thế, nửa đêm rớt xuống không ai lôi lên đâu đấy."
Lạc Thiên Kỳ bĩu môi, y mới không có ngủ xấu đến nổi rớt giường đâu. Nhưng vẫn là nghe lời hắn dịch người vào một chút.
Dường như với khoảng cách này vẫn chưa làm Quý Diệp thấy hài lòng, hắn trực tiếp chồm người đến, cánh tay rắn chắc vòng qua eo y một đường kéo về.
Quý Diệp hài lòng gật đầu "Như vậy ổn hơn rồi."
Tấm lưng nhỏ bé dán chặt vào l*иg ngực cùng cơ bụng rắn chắc, dù cách hai lớp áo nhưng y vẫn cảm nhận rõ được hơi ấm và hình thù của cái cơ thể kia.
Lạc Thiên Kỳ đưa hai tay che mặt, có múi, hắn có mũi, còn rất cứng cáp. Lạc Thiên Kỳ tò mò khẽ nhích người để lưng lướt nhẹ qua các khối cơ bụng của hắn.
Aaaaaa là thật kìa, mình sờ được không nhỉ?
Lạc Thiên Kỳ vội lắc đầu, Lạc Thiên Kỳ ơi là Lạc Thiên Kỳ mày như vậy là biếи ŧɦái lắm đấy, nhưng mà muốn chạm thử quá.
Quý Diệp phía này chỉ thấy mỗi vành tai đỏ ửng của y cùng cảm nhận được người y đang nóng dần lên, hắn đơn giản cho rằng y đang ngại mà thôi, nào biết người nào đó đang âm mưu tìm đường ăn đậu hũ mình đến đỏ mặt.
Những ngày sau Quý Diệp vẫn đưa Quý Hạ Linh đến trường, đưa Lạc Thiên Kỳ đến công ty, định luôn chức tài xế cho hai người hàng ngày, hàng tuần.
Chỉ là hôm nay công ty có chút đặc biệt, hai người bước vào đã nghe tiếng bàn tán của nhân viên dưới sảnh, nhìn trông không khí cũng rất nhộn nhịp sôi nổi. Vốn là con người trầm lặng, Quý Diệp thấy thế thì nhíu mày. Vài nhân viên phát hiện ra hai người đã đến vội nhắc nhở đồng nghiệp, nhanh chóng công ty trở về yên tĩnh như thường ngày.
Nhìn gương mặt hầm hầm của hắn dọa cho nhân viên sợ phát khóc Lạc Thiên Kỳ chỉ biết bất lực thở dài, mở lòng từ bi nở một nụ cười như gió xuân xua tan đi cái băng giá do hắn tạo ra.
"Hôm nay có chuyện gì mà mọi người sôi nổi thế?"
Nhân viên nhìn y như được ân xá, chủ tịch quá đáng sợ, may có phu nhân đi cùng nếu không bọn họ bị chủ tịch đóng băng mất.
Một vài nhân viên nam nhanh nhảu thốt lên.
"Thưa giám đốc Lạc, đó là do cái người công ty chúng ta mời đến để làm gương mặt thương hiệu cho sản phẩm lần này đấy ạ."
"Đúng vậy, chính là cậu Ngô Gia Tự gì đó."
Lạc Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn trợ lí Trần đang đứng cách mình không xa.
"Tiểu Trần, người đó là ai thế?"
Trợ lí Tiểu Trần tâm hồn thiếu nữ nghe y hỏi thì như bắt được vàng mà hai mắt sáng lên, bỏ hết cái gì đó gọi là thanh tao nhã nhặn, cậu đến trước mặt y bắt đầu tung hoành sự nghiệp kể chuyện của mình.
"Giám đốc cậu không biết anh ta ư?"
Lạc Thiên Kỳ lắc đầu, trợ lí Tiểu Trần chẹp miệng, đưa tay hẵng giọng bắt đầu luyên thuyên.
"Ngô Gia Tự, 27 tuổi, là diễn viên hot nhất hiện nay, nhận được giải Ảnh Đế khi chỉ mới 18 tuổi, sự nghiệp hiện tại chính là đang đứng trên đỉnh vinh quang. Gương mặt đẹp, thân hình đẹp đốn tim biết bao thiếu nữ kể cả không ít nam nhân ái mộ, nét diễn độc đáo, đa dạng, còn có rất nhiều tài nghệ, anh ta chính là mẫu hình mơ ước của biết bao người."
Thì ra là có ảnh đế ghé thăm, bảo sao các nhân viên rộn ràng như vậy.
Lạc Thiên Kỳ nghe xong gật gù vài cái rồi hỏi hai câu, cứ như thể trong lời nói của trợ lí y chỉ để tâm hai điểm này.
"Anh ta rất đẹp trai sao? Thân hình cũng đẹp lắm à?"
Mọi người chấn kinh, Quý tổng nhíu mày.
Phu nhân của chúng tôi ơi, ngài không nhớ ông xã ngài đang đứng bên cạnh hay sao, sao có thể ngây thơ hỏi về người đàn ông khác như vậy chứ.
Trợ lí Tiểu Trần gan to không sợ chết gật đầu lia lịa "Đúng vậy, cực kì đẹp luôn, cả mặt lẫn cơ thể đều đẹp, nếu mỗi ngày được ôm cái thân hình đó tôi nguyện không ra khỏi nhà luôn, chỉ ở nhà ôm thôi."
Lạc Thiên Kỳ bất lực nhìn cậu ta, Tiểu Trần ắt hẳn là một fan cuồng nhiệt của vị Ngô ảnh đế này. Suy nghĩ một chút, thân hình đẹp à, có đẹp như của lão chồng cũ của y không nhỉ.
Vừa nghĩ đôi mắt lục bảo không nhịn được mà liếc qua nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt khó hiểu của Quý Diệp lập tức quay đi. Lạc Thiên Kỳ nắm tay hắng giọng.
"Tới giờ làm rồi, đi lên phòng làm việc thôi Tiểu Trần."
Tiểu Trần ú ớ vài tiếng rồi chạy theo bước của y, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên ca ngợi về thần tượng của mình. Nhân viên xung quanh cũng tản đi mà trở về vị trí của mình, mấy người không nhìn thấy ánh mắt như muốn gϊếŧ người của chủ tịch sao? Ai muốn ở lại hóng chuyện thì cứ ở, bọn họ còn yêu đời lắm nên xin tạm biệt.
Quý Diệp hừ lạnh một tiếng rồi bước nhanh đi, hắn cảm thấy khó chịu nhưng lại không biết nguyên nhân làm mình khó chịu là gì. Nó xuất hiện khi hắn nghe thấy câu hỏi của y về người đàn ông khác. Quý Diệp ngẩn người, không lẽ...
Quý Diệp hắn không ngốc đến nổi tình cảm của bản thân không nhận ra được, nhưng hiện tại cảm xúc này chính là quá mơ hồ, hắn sợ hắn nhầm lẫn. Dù sao người kia đã ly hôn với mình, hai người bây giờ chỉ là mối quan hệ hợp tác cùng nhau đóng kịch để qua mắt mọi người mà thôi, nếu hắn có thứ tình cảm này, hơn nữa nếu không dứt ra được thì không phải rất phiền toái hay sao?
Hắn ngẫm nghĩ, y là người lên tiếng đề nghị ly hôn trước, cách cư xử đối với hắn cũng rất lạnh nhạt không khác gì người dưng nước lả, chứng tỏ không có chút gì gọi là có tình cảm với hắn.
Hắn trước đây cũng vậy, hắn chỉ biết mình có một người vợ, nhưng không hề để tâm đến người đó như thế nào, nhưng bây giờ thì hắn nhận ra lâu lâu mình sẽ vô thức nhìn về phía người kia.
Hắn đưa tay bóp trán, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh của một chàng trai nhỏ, từng hành động, cử chỉ của y đều rất nhẹ nhàng, tiếng cười ngọt ngào cùng tiếng gọi hắn cũng như vang vẳng bên tai. Quý Diệp chau mày.
Lạc Thiên Kỳ, sao cậu lại thay đổi, khiến tôi cũng thay đổi, nếu cậu cứ lạnh nhạt như lúc trước thì tốt rồi.
Quý Diệp cười giễu, hắn nghĩ hắn vẫn nên chôn sâu cái cảm xúc này đi thì hơn, ly hôn cũng đã ly hôn, còn vài tuần nữa thì y cũng sẽ rời khỏi hắn đi tìm cuộc sống mới cho mình, lúc đó hắn sẽ ngồi than khổ hay sao.
Lạc Thiên Kỳ bên này nhàn nhã xem phim trên máy tính, bên cạnh là trợ lý Tiểu Trần không ngừng khen ngợi nam chính trong phim. Xem ra là để chứng minh thần tượng mình giỏi thế nào cậu đã giới thiệu cho y xem bộ phim này.
Lạc Thiên Kỳ vừa ăn bánh vừa coi phim không hề biết rằng chồng cũ đang bổ não vào đầu biết bao ý tưởng chối bỏ tình cảm.
Nếu y mà biết được sẽ bổ đầu hắn ra để xem làm tổng tài nhiêu năm có tiếp thu được cái gì ra hồn không. Trên thương trường mạnh mẽ bao nhiêu sao về phương diện tình cảm lại ngốc thế không biết. Không biết giành giựt à, không biết chiếm đoạt à, y nằm im cho chiếm luôn đây, chỉ là do tên nào đó đầu gỗ không hiểu thôi.
"Giám đốc, nghe nói bên kia đang chụp hình quảng cáo, ngài có muốn qua xem chút không? Chứ ngồi nhìn đống tài liệu này hoài chán lắm đấy, ngài nên ra ngoài cho thay đổi không khí một chút."
Lạc Thiên Kỳ thò đầu ra khỏi hai sấp giấy cao nửa mét, mắt đầy ẩn ý nhìn tiểu trợ lí, sao nay đột nhiên quan tâm đến y thế, trước giờ là hận không thể kiếm thêm việc cho y làm ấy chứ, chứ lấy đâu ra thờ gian nghỉ. Hừ, muốn gặp thần tượng thì nói đại đi, cứ lôi y ra làm bàn đạp là thế nào.
"Giám... giám đốc, sao ngài nhìn tôi chằm chằm thế?"
"Tiểu Trần, tôi thấy cậu đang rất phấn khích nha, khao khát được gặp người ta như thế à?"
Tiểu trợ lý cả mặt đỏ bừng quay mặt sang hướng khác, miệng lắp bắp.
"Phấn... phấn khích cái gì chứ, ngài nói bậy không à."
Lạc Thiên Kỳ một tay chống cằm, khóe miệng cong cong, mắt hơi nhướn lên nhìn tiểu trợ lí đang ngượng ngùng đứng kia. Tiểu trợ lí thấy ánh mắt đó cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn, kiên nhẫn duy trì tư thế mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Lạc Thiên Kỳ cười cười thôi chuyện trêu chọc tiểu trở lí, chống tay đứng dậy rồi hiên ngang bước ra ngoài. Tiểu Trần hoảng hồn gọi với theo.
"Ngài đi đâu đấy?"
Lạc Thiên Kỳ một tay đút vào túi móc ra một viên, bóc vỏ rồi cho vào miệng ngậm. Sau đó nhìn trợ lí cười nhẹ.
"Đi xuống chỗ chụp hình, cậu không đi à?"
Trợ lí Tiểu Trần hai mắt lấp lánh như sao xa, lon ton chạy đến chỗ y mà dụi dụi.
"Ôi giám đốc tôi yêu ngài chết mất."
Lạc Thiên Kỳ bất lực cười "Tiểu Trần cậu không sợ xảy ra án mạng à?"
Tiểu Trần ngẩn ra một lúc rồi đột nhiên cách xa y vài mét, cậu ta ngó nghiêng xung quanh xác nhận không thấy ai thì vuốt ngực thở phào.
Dọa chết cậu rồi, chủ tịch mà thấy thì không phải cái mạng cậu đi toi rồi sao.
"Đi thôi."
"Vâng."
Tiểu Trần vui vẻ đi theo Lạc Thiên Kỳ nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không dám làm mấy cái hành vi thân mật như lúc nãy nữa.
"Không có ở trong phòng làm việc?"
Quý Diệp nhướn mày nhìn thư ký Lưu đang thấp thỏm đứng trước mặt mình.
"Vâng ạ, nghe nói là cùng trợ lí xuống chỗ chụp hình quảng cáo rồi ạ."
"Ngô Gia Tự?"
"Vâng ạ."
"...."
Thư ký Lưu lau mồ hôi, sao đột nhiên chủ tịch đáng sợ thế?