Mũi nhọn của cây đinh ba tưởng chừng như sắp chạm vào mặt của Đại Thiên Sứ bỗng dừng lại, Lạc Vũ hai mắt mở lớn như không thể tin, giọng nói này...
Không chỉ Lạc Vũ mà Đại Thiên Sứ cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nó chỉ được một lúc là hết, dù sao khi thấy hai người kia bay xuống phía dưới ông cũng đoán ra được chuyện này, chỉ là cứ tưởng sẽ mất nhiều thời gian ai ngờ...
Đại Thiên Sứ liếc nhìn hai con hổ lớn đang chở người bay đến, xem ra là bọn chúng là thông đồng với nhau từ trước, hay thật.
"Trì Anh..."
Lạc Vũ khóe mắt chảy xuống một giọt lệ khi nhìn thấy người mình mong đợi bất lâu nay, ông bỏ mặc Đại Thiên Sứ ở đó, đinh ba trong tay cũng bỏ xuống, bất chấp mọi thứ mà bay thẳng đến chỗ Trì Anh.
Trì Anh mỉm cười dang tay đón lấy cái ôm của Lạc Vũ, hai người ôm chặt nhau như muốn khảm đối phương vào người mình, bày tỏ biết bao nhưng nhớ.
Lạc Vũ dùng hai bàn tay run rẩy của mình đỡ lấy gương mặt xinh đẹp của Trì Anh, môi mấp mày muốn nói gì nhưng càm xúc trong lòng quá mạnh khiến ông không biết phải thốt ra thế nào. Trì Anh hai mắt đỏ ửng đưa tay chạm nhẹ bờ má của người thương, lòng đau khôn siết khi thấy gương mặt của Lạc Vũ tiều tụy hơn trước kia.
"Anh nhớ em nhiều lắm."
"Em cũng vậy."
Hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập hình ảnh của đối xuống, khoảng cách ngày càng kéo gần, hai người trao cho nhau nụ hôn đầy ngọt ngào.
Hổ đen giật mình vội đưa một chân lên che mắt hổ trắng khi thấy hổ trắng có ý định ngước đầu ra sau nhìn xem trên lưng mình đang diễn ra chuyện gì.
'Grr grr' - Hổ đen thúi, ngươi làm gì đấy? Bỏ cái chân thúi của ngươi ra ngay.
Mặc kệ hổ trắng chửi mắng hổ đen Tiểu Hoàng vẫn kiên quyết không chịu dời chân, có gì hay mà coi chứ, ngươi muốn xem thì mốt hóa hình ta thực hành cho ngươi xem.
Lạc Thiên Kỳ dùng ánh mắt quái dị nhìn con hổ mập nhà mình, hai con này có gian tình chắc luôn. Lại liếc ra đằng sau nhìn Ái Lạc Minh đang dựa lên người mình, khóe miệng giật giật hai cái rồi không thương tiếc đánh mạnh vào cái tay đang luồn vào áo sờ soạng người mình.
"Nghiêm túc cho tôi!"
Lạc Thiên Kỳ nghiêm giọng cảnh cáo, Ái Lạc Minh sợ y giận đành thỏa hiệp rút tay ra, chỉ là mặt hiện rõ uất ức. Người ta sờ có tí mà dữ quá à, người ta dỗi đấy.
Đại Thiên Sứ ở bên kia nhìn cảnh này trong lòng ngàn vạn lần chửi Ái Lạc Minh không có tiền đồ, không lẽ cách dạy của ông sai lệch lắm hay sao mà khi lớn lên nó trở nên vô sỉ thế không biết.
Đại Thiên Sứ vẫn đứng im đó nhìn gia đình bên kia đoàn tụ cho đến khi họ phát giác ra. Trì Anh dang rộng cánh bay đến trước mặt Đại Thiên Sứ, Lạc Thiên Kỳ nhìn thấy muốn bay đến nhưng Ái Lạc Minh kéo tay y lại.
Lạc Thiên Kỳ khó hiểu nhìn Ái Lạc Minh, nhưng thấy hắn chỉ mỉm cười nhìn mình, nhìn qua thấy cha mình cũng đứng im đó mà dõi theo thì cũng đành bất lực ngồi im nhìn đầy cảnh giác, nếu ông ta làm động tác nào gây tổn thương tới mẹ y thì y nhất định sẽ không tha cho ông ta.
"Anh."
Đại Thiên Sứ dù có cứng rắn đến mấy nhưng khi đứng trước em trai mình yêu thương nhất vẫn không thể không mềm lòng, ông thở dài nói.
"Quả nhiên hai thằng nhóc kia sẽ đưa em ra được."
Trì Anh mỉm cười "Đúng vậy, hai đứa nhỏ rất giỏi." Trì Anh có chút tự hào nhìn về phía hai người kia sau đó đối với gương mặt nghiêm túc của anh mình nhẹ giọng nói.
"Anh, em mong anh sẽ không cấm đoán tụi nó, và làm như cách đã làm với em."
Đại Thiên Sứ trầm mặc "Em biết?"
Trì Anh mỉm cười "Vâng, em biết, nhìn cách Tiểu Minh nhìn Tiểu Kỳ giống hệt như cách A Vũ nhìn em vậy, rất chân thành và đầy yêu thương."
Đại Thiên Sứ thở dài, đúng là không gì qua mắt được em của ông.
"Anh, anh hứa với em được không? Xin anh đấy, chuyện của em thì đã như vậy rồi, em không trách anh, nhưng đứa nhỏ là con em, em không muốn con em phải chịu cảnh xa cách như em và A Vũ, em xin anh đấy."
"Nhưng... "
Trì Anh nắm lấy tay anh mình ra sức khuyên giải "Nếu anh lo về hiệp ước giữa hai giới và luật lệ trên Thiên Đàng, thì đừng xem hai đứa là Thiên Sứ và Ác quỷ, hãy xem đó là hai cá thể có tình cảm với nhau mà thôi, chúng không có tội thì sao phải cấm đoán và phải hành hạ chúng chứ."
Đại Thiên Sứ trầm mặc, thật ra trong khoảng thời gian dài vừa qua ông đã suy nghĩ rất nhiều, và cũng đồng thời thấu hiểu cho cảm giác của em mình, nhưng vì thể diện của một Đại Thiên Sứ nên ông mới phải cứng rắn lên, giờ ông nhận ra đôi khi mình cũng nên mềm mỏng một chút.
Đại Thiên Sứ thở dài rút ta mình ra, quay lưng với Trì Anh, đang lúc Trì Anh thấy thất vọng thì ông nói.
"Chuyện của mấy người, ta sẽ không quan nữa, muốn làm gì thì làm."
Nói xong liền ra lệnh cho các Thiên Sứ rút lui rồi vỗ cánh rời đi, Trì Anh ngước mắt nhìn theo lòng tràn ngập hạnh phúc, bỗng từ đằng sau có một cánh tay ôm lấy Trì Anh, ngước mặt lên chính là gương mặt của Lạc Vũ.
"Đồng ý rồi?"
Trì Anh mỉm cười hôn lên chiếc cằm nhọn của Lạc Vũ vui vẻ nói.
"Tuy anh ấy không nói rõ, nhưng thái độ xem ra là đã chấp nhận rồi."
Lạc Vũ tỏ ra chán nản nói "Hắn ta tự dưng sao dễ dàng thế, anh còn chưa đập nát cái Thiên Đàng cơ mà."
Trì Anh nhéo mũi người thương "Anh thật là."
Hai người cứ thế tình tứ với nhau một lúc thì mới nhớ đến hai hổ một Ác Quỷ một Thiên Sứ ở kia, Trì Anh nghiêng đầu qua gọi lớn.
"Chúng ta về nhà thôi, ta có chuyện cần hỏi hai đứa đây?"
Ái Lạc Minh cùng Lạc Thiên Kỳ khó hiểu nhìn nhau rồi cùng mù mờ gật đầu vâng vâng dạ dạ.
Họ không trực tiếp trở về Địa Ngục mà đến nhà của Lạc Thiên Kỳ ở nhân gian, tất nhiên không phải căn nhà trước kia, bởi nó đã bị phá tan tành rồi, phải cần một khoảng thời gian để xây lại.
Hai con hổ lớn đã hóa nhỏ trở thành hai con mèo nhà nằm lăn lộn trên thảm lông, chơi đùa trông rất vui vẻ, nhưng hình như lần nào Tiểu Hoàng cũng bị mèo trắng đè xuống đánh.
Bên ngoài nhìn vô đều biết Tiểu Hoàng đang nhường mèo trắng kia, Lạc Thiên Kỳ thấy vậy thì không khỏi bất ngờ, con mèo mập này cũng có ngày biết nhường người khác đấy à? Không phải tận thế sắp đến đấy chứ.
Trì Anh mỉm cười nói "Có vẻ như Tiểu Bạch rất thích Tiểu Hoàng nhỉ?"
Tiểu Bạch nghe Trì Anh nói thế liền dừng tay lại, hừ một cái đầy kiêu ngạo hất đầu nhảy lên kệ nằm ngủ, ai mà thèm thích cục than đen kia.
Tiểu Hoàng bỗng nhiên bị bỏ rơi ủy khuất không nói lên lời chỉ có thể 'ngao ngao' hai tiếng rồi cũng phi cái thân mập lên kệ nằm bên cạnh Tiểu Bạch.
Ba người trố mắt nhìn hành động của con mèo nào đó, ủa ủa bình thường hung dữ lắm mà, sao này hiền dữ vậy.
Trì Anh lắc đầu cười nhìn ba người đang ngớ ngác kia, thật là.
"Thôi được rồi đừng nhìn nữa, Tiểu Minh, Tiểu Kỳ ta có chuyện muốn hỏi hai đứa."
Lạc Thiên Kỳ cùng Ái Lạc Minh nhìn nhau rồi nghiêm túc nhìn Trì Anh.
"Dạ người hỏi đi ạ."
"Hai đứa... định khi nào cưới?"
"???!!!!"
"Phụt!"
Lạc Vũ phun hết nước vừa uống vào thẳng mặt Ái Lạc Minh đang ngồi đối diện. Ông không thèm quan tâm hắn mà nhìn qua vợ mình, hai mắt hoang mang hỏi.
"Cái gì mà cưới? Em nói gì thế?"
Trì Anh mỉm cười tốt bụng đưa khăn cho Lạc Thiên Kỳ để y lau mặt cho Ái Lạc Minh, sau đó chớp mắt nhìn Lạc Vũ.
"Bộ anh không biết à? Chúng nó yêu nhau đấy."
"CÁI GÌ???"
Lạc Vũ đứng bật dậy không thể tin nhìn vợ mình, lại nhìn đến hai người nào đó đang cúi đầu im lặng, nhất là gương mặt đỏ ửng của con trai bảo bổi, lập tức sốc đến tận não.
Trì Anh thở dài đỡ chồng mình ngồi xuống.
"Anh phản ứng mạnh thế làm gì, cũng đâu phải là chuyện gì to tát."
Lạc Vũ lập tức phản bác "Em nói nó không to tát á? Anh nói trước anh không đồng ý đâu, ai cũng được ngoại trừ thằng nhóc này."
Trì Anh lập tức ngó lơ Lạc Vũ cười tươi nhìn hai người kia.
"Cứ mặc kệ cha con đi, cha phản đối nhưng ta đồng ý là được rồi."
Lạc Vũ mở to mắt nhìn Trì Anh, ơ này.
Lạc Thiên Kỳ ngượng ngùng gãi đầu nhìn mẹ mình.
"Sao người biết thế ạ?"
"Biết chứ sao không biết, ngày xưa cha con cũng nhìn ta rồi làm mấy cái hành động thân mật y chang vậy cơ mà."
Lạc Thiên Kỳ à lên một tiếng, không hổ là người có kinh nghiệm.
"Rồi nói đi, khi nào hai đứa định chính thức cưới đây."
Trong khi Lạc Thiên Kỳ còn đang xấu hổ không biết nói thế nào thì Ái Lạc Minh đã nắm chặt tay y dõng dạc nói.
"Khi nào Tiểu Kỳ muốn thì chúng con sẽ làm thưa mẹ."
Trì Anh cười híp mắt, thằng nhóc gọi mẹ nghe vui tay ghê.
'Rầm'
Lạc Vũ đập bàn hùng hổ đứng dậy chỉ tay vào Ái Lạc Minh.
"Này này thằng nhóc kia, ngươi gọi loạn cái gì đấy? Ai là mẹ ngươi? Ta nói rồi ta nhất định sẽ không... "
"A Vũ."
Lạc Vũ cảm nhận được nguy hiểm chậm rãi quay đầu qua nhìn, thấy vợ mình đang cười 'dịu dàng' với mình, mồ hôi từ trán bắt đầu túa ra.
"Anh ngồi im một chút nhé."
Giọng nói tuy rất nhỏ nhẹ nhưng lại chứa đầy uy lực, Lạc Vũ nuốt nước bọt nghe lời vợ ngồi xuống, nhưng trong lòng còn chưa cam tâm định mở miệng nói thêm thì bị vợ nhìn một cái lập tức im luôn.
Trì Anh cười hiền nhìn Ái Lạc Minh cùng Lạc Thiên Kỳ đang run rẩy ngồi đằng kia.
Ôi mẹ ơi, mẹ thật đáng sợ, cha sợ quéo luôn rồi kìa.
"Cha con đồng ý rồi đấy nhé, Tiểu Kỳ hai đứa cứ bàn với nhau bọn ta lập tức tổ chức cho hai đứa."
"Được rồi, chúng ta không làm phiền hai đứa nữa, ở dưới cũng còn chuyện cần giải quyết ta và cha con trở về Địa Ngục trước."
Nói xong Trì Anh kéo chồng mình rời đi. Sau khi tiến hai người đi Lạc Thiên Kỳ nhảy bổ vào lòng Ái Lạc Minh.
"Mọi chuyện cuối cùng cũng xong hết rồi, em vui quá đi mất."
Ái Lạc Minh cưng chiều bế y lên, hôn lên chóp mũi y một cái.
"Ai nói đã xong? Còn lễ cưới của chúng ta nữa chứ."
Lạc Thiên Kỳ cười cười vòng tay qua cổ hắn, hôn liên tục khắp mặt người kia.
"Anh nôn vậy à, vậy mai liền cưới."
"Được, vậy giờ chúng ta thử động phòng trước để mai khỏi bở ngỡ."
Dứt lời hắn liền bế Lạc Thiên Kỳ đi lên lầu mặc kệ cho y giãy giụa ra sao.
"Aaaa tên biếи ŧɦái nhà anh, thả em xuống."
Ái Lạc Minh vỗ vào mông Lạc Thiên Kỳ rồi cười nói "Tại sao phải thả? Anh là biếи ŧɦái mà, mà biếи ŧɦái thì phải làm em tới chết."
Lạc Thiên Kỳ ôm mặt nóng bừng không nói nên lời, tên Thiên Sứ này thật sự là quá vô sĩ rồi.