Lạc Thiên Kỳ trợn mắt nhìn viên đạn đang lao tới mình, cuối cùng cũng phải rời khỏi đây theo cách này hay sao? Y vốn không muốn vậy mà, nhưng xem ra là số phận đã định như thế.
Trong một khảnh khắc ngắn ngủi trước mặt y bỗng bị bao trùm bởi một màu đen. Viên đạn xé gió bay đến ghim thẳng vào da thịt nhưng y lại không hề cảm thấy sự đau đớn nào. Nhìn từng giọt máu đỏ tươi bắn lên mặt mình, Lạc Thiên Kỳ nhất thời cứng người, hai bên mắt chảy ra hai dòng lệ trong suốt.
"Tiểu Kỳ, thật may là con không sao."
Cố Thừa Phong tựa cả người mình lên người Lạc Thiên Kỳ, cảm nhận được sức nặng và nghe được giọng nói có chút đau đớn của hắn, Lạc Thiên Kỳ mới hoàn hồn lại, đưa súng lên bắn vào cánh tay còn lại của A Hoắc hai phát để chắc chắn tay hắn bị phế.
Lạc Thiên Kỳ sau khi quăng súng đi hai tay đỡ lấy người hắn, giọng nói có chút hoảng loạn.
"Baba... chúng ta đến bệnh viện."
Cố Thừa Phong mỉm cười "Không cần, chúng ta về nhà."
"Nhưng... "
"Ngoan, nghe lời."
"Vâng."
Lạc Thiên Kỳ dìu Cố Thừa Phong bước ra ngoài, nhìn máu không ngừng ứa ra trên vai hắn, trong lòng y chợt nhói đau, nhưng một phần cũng cảm thấy khá may mắn, nếu lúc đó hắn không dịch người xích qua thì có lẽ vị trí của viên đạn có lẽ đáng sợ hơn nhiều. Sau khi đưa Cố Thừa Phong trở về nhà, y vội vàng gọi Trần Anh Sơn đến.
Bên này sau khi giải quyết mọi chuyện, mọi người cũng bắt đầu đi trị thương cho mình cũng như cho những người khác. Tên A Hoắc thì sớm đã bị Tử Trung kéo đi đến một nơi nào đó, nhưng có lẽ không bao lâu nữa họ sẽ nghe được tin hắn biến mất khỏi thế gian này.
Châu Hàn Diệp đến trước mặt Chương Tử Nam nhìn xuống vết thương trên cánh tay chưa được xử lý đang không ngừng chảy máu thì không khỏi nhíu mày.
"Cậu còn ổn chứ?"
Chương Tử Nam tỏ vẻ không quan tâm đáp "Vẫn còn sống."
Châu Hàn Diệp cười khẩy "Tiểu Nam mạnh mẽ nghê nhỉ?"
"Anh..."
Chương Tử Nam khựng người lại, khung cảnh trước mặt bỗng nhiên nhòe đi sau đó tối sầm lại, cả người anh đổ ập về phía trước may sao Châu Hàn Diệp đỡ kịp, mất máu nhiều như vậy trụ cho đến bây giờ cũng là giỏi rồi.
Châu Hàn Diệp mặt này tối sầm sau đó chỉ cần dùng một chút sức lực đã có thể bế ngang Chương Tử Nam lên, hắn cứ thế bế anh ra ngoài trước con mặt ngạc nhiên của bao nhiêu người ở đấy.
Cố Tường Linh nhìn theo, thấy ai cũng rời đi hết chỉ còn mình mình ở đây thì hơi ngơ ngác, sao ai cũng có đôi có cặp dìu nhau về, còn cô sao lại không có thế nhỉ? Ông trời đúng thật bất công mà.
Trần Anh Sơn sau khi gắp viên đạn ra cùng xử lí vết thương cho Cố Thừa Phong thì cùng Lạc Thiên Kỳ bước ra ngoài.
"Tôi nói này, hết con rồi đến cha, hai người thay phiên nhau bị thương để hành hạ tôi đấy à?"
Lạc Thiên Kỳ cười gượng nhìn anh, cũng đâu phải bọn tôi muốn bị thương đâu.
Trần Anh Sơn nhìn thiếu niên tỏ vẻ đầy hối lỗi trước mặt cũng chỉ đành thở dài "Thôi được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, nhớ là một ngày thay băng cùng bôi thuốc 3 lần, tránh để vết thương đυ.ng nước."
Lạc Thiên Kỳ cẩn thận nghe anh dặn dò rồi ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng tôi nhớ rồi."
Trần Anh Sơn nhìn vài vết thương trên người y nhẹ giọng "Trên người cậu cũng có vài vết thương nhỏ, để tôi xử lí giúp luôn nhé."
Lạc Thiên Kỳ vội xua tay "À không cần đâu ạ, cái này tôi sẽ tự làm."
Trần Anh Sơn gật đầu "Vậy nhớ xử lí sớm rồi bôi thuốc lúc trước tôi đưa cho cậu sẽ không để lại sẹo, giờ tôi về đây."
"Vâng, cám ơn anh bác sĩ Trần, để tôi tiễn anh."
"Không cần đâu, để bác quản gia tiễn tôi là được rồi, cậu đi xử lí vết thương rồi vào xem Cố tổng đi, chào cậu."
Nói rồi Trần Anh Sơn rời đi. Lạc Thiên Kỳ nhìn xuống bản thân mình cảm thấy mình cần phải đi tắm lại thế là chạy nhanh về phòng mình.
'Cạch'
Lạc Thiên Kỳ nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhìn Cố Thừa Phong đang nằm trên giường, hai mày hơi nhíu lại vì cơn đau, trong lòng y bỗng quặn thắt lại, nhẹ nhàng chạm lên chỗ vết thương đã được băng bó cẩn thận, đôi mắt xinh đẹp nhỏ xuống một giọt lệ.
Rõ ràng chỉ là một nhân vật trong một thế giới huyền ảo không xác định, cớ gì tim y lại đau như vậy.
1503 ở bên trong không gian hệ thống, biểu cảm trên gương mặt có chút phức tạp. Lại nhìn qua một thanh dữ liệu không xác định đang nhích lên một chút ở bên cạnh, trong mắt cậu ánh lên một tia nghi ngờ.
001 mặc dù nói với cậu thanh dữ liệu này không có gì đáng lo ngại, cái gì mà khi thanh dữ liệu này đầy thì nhiệm vụ của ký chủ cũng sẽ hoàn thành, ý nói nó chỉ là thanh dữ liệu cho biết tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tại sao những ký chủ khác cậu từng theo trước đây lại không có thanh dữ liệu này, mãi đến khi Lạc Thiên Kỳ xuất hiện thì nó cũng cùng lúc xuất hiện, trùng hợp như vậy ư. 1503 cảm thấy nó dường như đang ẩn giấu một bí mật gì đó, nghiêm trọng đến mức 001 không cho cậu biết.
Lạc Thiên Kỳ đưa tay quệt mắt, định quay người rời đi thì một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay y kéo y ngã xuống. Cả người nằm gọn trong người hắn, Lạc Thiên Kỳ vì sợ động đến vết thương của hắn nên dịch người xích qua nhưng Cố Thừa Phong lại kéo y sát lại.
"Baba... vết thương của người.... "
"Không sao, ngủ đi, ta buồn ngủ."
Lạc Thiên Kỳ không nói gì thêm nữa ngoan ngoãn nằm gọn trong người hắn mà nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, người hầu trong nhà lần đầu tiên trong cuộc đời được chứng kiến một cảnh tượng hy hữu ở trong ngôi nhà này.
Ông chủ của bọn họ ngồi uống trà nhưng cả người đâu đâu cũng là sát khí khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi run rẩy, trước mặt ông chủ chính là thiếu gia cùng nhị tiểu thư đang ngoan ngoãn quỳ dưới sàn, trên đầu mỗi người là một cuốn sách dày cộm. Chỉ khác biệt ở chỗ là chỗ thiếu gia quỳ được lót thảm, còn nhị tiểu thư thì phải quỳ trực tiếp dưới sàn.
Đám người hầu hóng chuyện chẹp miệng: Ông chủ đúng thật biết phân biệt đối xử mà.
Cố Tường Linh dùng trừng mắt nhìn qua Lạc Thiên Kỳ đang thư thái quỳ bên cạnh, thằng nhóc kia, còn không biết chia cho ta một nửa hả? Sau đó lại liếc mắt lên nhìn Cố Thừa Phong đầy thức giận. Thằng cha này không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, mình khá là nghi ngờ mình không phải em gái ruột của ổng rồi đấy.
Đúng lúc này Cố Thừa Phong cũng liếc mắt nhìn Cố Tường Linh, cô lập tức rụt người lại, khóc không ra nước mắt, huhu đáng sợ, đáng sợ quá đi.
"Hai đứa không định giải thích gì hay sao?"
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều ám chỉ đối phương lên tiếng giải thích.
"Nhìn nhau cái gì? Hai người lần lượt nói cho tôi, Cố Tường Linh, em nói trước."
Cố Tường Linh ngơ ngác nhìn hắn "Ơ anh hai, sao lại là em nói? Theo thứ tự thì thằng nhóc này cấp cao hơn em nên anh phải hỏi nó trước chứ."
Cố Thừa Phong hừ lạnh "Hừ, còn theo thứ tự, vậy trong nhà thì em là cô của người ta đấy!"
Cố Tường Linh lập tức cứng họng, cuối cùng trước con mắt hung ác của anh trai mình đem mọi chuyện nói ra.
"Thì như anh thấy đó, Tiểu Kỳ là bang chủ của bang Thanh Long, còn em thì là bang phó..."
'RẦM'
Lạc Thiên Kỳ cùng Cố Tường Linh bị tiếng đập bàn của hắn làm cho giật mình rớt luôn cả cuốn sách trên đầu xuống.
"Nhặt lên! Quỳ thẳng lưng lên!"
Hai người lập tức nhặt sách bỏ lên đầu, sau đó lưng thẳng tắp đầy sợ hãi nhìn Cố Thừa Phong, ôi mẹ ơi ổng đáng sợ quá huhu, bà nội ơi, mẹ ơi cứu bọn con với.
"Giỏi nhỉ? Hai đứa mới bao nhiêu tuổi hả? Vậy mà dám làm chuyện nguy hiểm như vậy sao? Cố Tường Linh, em đường đường là cô của Tiểu Kỳ, biết nhưng không ngăn cản thằng bé hơn nữa còn cùng thằng bé làm mấy chuyện này."
Cố Tường Linh uất ức nhìn Cố Thừa Phong, rõ ràng là cô bị thằng nhóc quỷ kia dụ dỗ vào chung cơ mà, sao người bị chửi lại là cô chứ, thiên vị đến vậy là cùng.
Lạc Thiên Kỳ bên cạnh chắp tay cười gượng nhìn cô, cô nhỏ, xin lỗi cô nhiều, nhất định sẽ đền bù.
Cố Tường Linh trừng mắt nhìn Lạc Thiên Kỳ rồi quay sang cười cười lấy lòng hắn "Anh hai bình tĩnh, đừng kích động quá mà ảnh hưởng đến vết thương."
Lạc Thiên Kỳ cũng nhanh chóng nói theo "Đúng vậy baba, bác sĩ Trần dặn là không nên vận động mạnh sẽ làm rách vết khâu, hồi nãy người đập bàn mạnh như vậy không sao chứ ạ?"
Cố Thừa Phong lạnh lùng nhìn Lạc Thiên Kỳ khiến y co rụt người lại, người ta chỉ đang quan tâm thôi mà, nhìn gì hung dữ vậy trời.
"Con còn biết hùa theo đấy à? Con ở im đó cho ta, sau khi ta nói xong với Tiểu Linh sẽ quay sang xử lí con."
Lạc Thiên Kỳ: "..." Có thể coi con là không khí được không baba yêu dấu?
"Mới sáng sớm có chuyện gì mà nhà ồn ào thế?"
Tiếng nói trong trẻo của cô gái khiến ba người bất giác nhìn về phía cửa. Triệu Yến Nhi tay mang hộp bánh ngọt mình vừa mua vui vẻ bước vào trong nhà.
Sau khi thấy cảnh tượng trước mặt, nụ cười trên môi cô vụt tắt, đem bánh nhét vào tay một người hầu gần đó, cô lao như bay đến chắn trước mặt Lạc Thiên Kỳ chỉ tay chất vấn Cố Thừa Phong.
"Này tên khó ưa kia, ai cho phép anh bắt bé Kỳ của tôi quỳ thế hả?"
Lạc Thiên Kỳ hai mắt lấp lánh nhìn cô: Oaaaa tiên nữ tỷ tỷ thật ngầu.
"Bé Kỳ? Của cô?"
Triệu Yến Nhi bị cái giọng lạnh băng của hắn làm cho lạnh cả sống lưng, cô quay đầu núp sau lưng Lạc Thiên Kỳ.
"Bé Kỳ, cứu chị với, baba em đáng sợ quá."
Lạc Thiên Kỳ và Cố Tường Linh:..... nãy bà sung lắm mà?
Cố Thừa Phong đen mặt nhìn Triệu Yến Nhi đang dựa vào người con trai nhà mình, hắn nghiến răng gằn từng chữ.
"Triệu... Yến... Nhi."
"..."
Người hầu làm việc lúc đi ngang phòng khách không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng bên trong, bởi vì số lượng người quỳ trên sàn bây giờ lại tăng thêm một rồi.
Triệu Yến Nhi: khóc không ra nước mắt.
Lạc Thiên Kỳ và Cố Tường Linh: nhìn cô với ánh mắt đồng cảm.