Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 45: Đồ NHI! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐÈ VI SƯ! (7)

Yến tiệc kéo dài ba ngày nên họ phải ở lại, sau khi được phân bố phòng ở ai nấy cũng trong tình trạng say khướt được gia nhân đỡ về phòng, chỉ riêng đám đệ tử của Thanh Sơn phái là vẫn bình thường, bởi vì trong môn quy không cho phép họ uống rượu nên bọn họ chỉ ăn thức ăn mà thôi.

Lạc Thiên Kỳ được Lâm lão gia dắt đến Tây viện, nơi mà mẫu thân y trước đây từng ở, vừa bước vào y không khỏi ngạc nhiên nhìn quanh một lượt, thật đẹp.

"Nơi này từ trước đến giờ ta chỉ cho người đến quét dọn chứ mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn như lúc mẫu thân con rời đi, chỉ tiếc cảnh còn nhưng người đã mất."

Giọng Lâm lão gia buồn buồn, đáy mắt đỏ hoe đau lòng cho đứa con gái tội nghiệp của mình, Lạc Thiên Kỳ thấy thế cũng chỉ biết cầm tay mà an ủi lão.

"Được rồi, con mau vào trong nghỉ ngơi đi, đi đường cũng đã mệt rồi."

"Vâng ạ." Lạc Thiên Kỳ hôn nhẹ lên má Lâm lão gia sau đó khẽ nghiêng đầu nhìn hai nha hoàn kế bên nhắc nhở nhẹ "Cẩn thận."

"Vâng!"

Hai nha hoàn cúi đầu đáp lời sau đó dìu Lâm lão gia rời đi, khi thấy ba người đã đi khuất Lạc Thiên Kỳ mới chầm chậm quay đầu bước vào bên trong.

Nhìn mọi thứ bên trong gian phòng Lạc Thiên Kỳ không nhìn được chạm nhẹ lên vài thứ, trong lòng dâng lên một cảm giác ngậm ngùi khó tả, nhưng y biết nó không phải là của y mà là xuất phát từ bên sâu tâm hồn của nguyên chủ.

"Ai?"

Lạc Thiên Kỳ quay phắt đầu nhìn ra phía cửa, đến khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé rụt rè đang bám vào thành cửa cùng cái đầu nhỏ hơi nhô ra chân mày y mới giãn ra, giọng nói cũng mềm mại hơn.

"Là Tiểu Duệ ư? Mau vào đây."

"Sư tôn... "

Khúc Tư Duệ ngập ngừng bước vào, đầu cúi rạp không dám nhìn y. Lạc Thiên Kỳ thấy thế thì rất kì lạ, tiểu tử này hôm nay bị làm sao thế kia?

"Lại đây."

Thấy tiểu đồ đệ nhích từng bước chậm đi đến y có chút bất lực, đã qua một tuần mà vẫn rụt rè như vậy, bộ y khó ở lắm hay sao? Lạc Thiên Kỳ chán nản day trán sau đó một hai bước tiến đến đem Khúc Tư Duệ bế lên.

Y nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đặt Khúc Tư Duệ ngồi ở trên đùi mình, ngón tay thon dài đưa lên vuốt nhẹ phần phần tóc bị rối trước trán của tiểu đồ đệ sau đó như có như không mà xoa nắn cục bánh bao trắng kia.

"Muộn rồi sao không ngủ qua đây làm gì?"

Khúc Tư Duệ vui vẻ hưởng thụ sự sờ mó của y trên mặt mình, nghe thấy y hỏi vậy, Khúc Tư Duệ ngước khuôn mặt đáng thương của mình lên nhìn sư tôn mình.

"Sư tôn... chỗ lạ quá nên con... con... "

Lạc Thiên Kỳ nghe thế chỉ hơi nhíu mày rồi mỉm cười, quả nhiên chỉ là một hài tử mà, y nhẹ nhàng vươn tay xoa cái đầu nhỏ của tiểu đồ đệ, giọng nói thập phần ôn nhu cất lên.

"Không ngủ được sao?"

Giọng y mềm mại như nước chảy, rót qua tai không khỏi khiến Khúc Tư Duệ cảm thấy ngứa ngáy, không chỉ mặt mà dường như cả người đều nóng lên, Khúc Tư Duệ mặt mũi đỏ bừng gật đầu, mắt không dám nhìn sư tôn mình thêm một giây phút nào nữa, nếu để sư tôn nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng này thì thật là mất mặt.

"Con... con có thể ngủ cùng người không?"

Lời nói từ miệng vô ý thốt ra, Khúc Tư Duệ len lén liếc mắt nhìn trạng thái của sư tôn nhà mình, thấy gương mặt y lộ rõ vẻ hoang mang hắn cảm thấy có chút thất vọng, hình như hắn hơi hấp tấp rồi, mới được gần sư tôn một tuần thôi sao hắn có thể đòi hỏi như vậy chứ, lỡ như làm sư tôn không vui thì biết làm sao đây? Rồi lỡ như sư tôn ghét hắn rồi lạnh nhạt với hắn sau đó đuổi hắn đi thì làm sao đây? Hắn đã quen với sự ấm áp của người, đột nhiên nó mất đi chắc hắn sẽ hối hận chết mất.

Quả thật là Khúc Tư Duệ nghĩ nhiều rồi, Lạc Thiên Kỳ y nỡ lòng mà ghét hắn sao? Làm ơn đi nhiệm vụ của y là bảo vệ tên nhóc này đấy, nếu hắn có mệnh hệ gì thì người gánh hậu quả chính là y đây.

Khi nghe tiểu đồ đệ nói thế, nói y không ngạc nhiên thì cũng không phải, nhưng kèm theo đó là chút vui mừng, khụ... đừng nghĩ bậy là y luyến đồng nhé, chỉ là thằng bé có chút dễ thương thôi, chỉ một chút thôi.

Chợt cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy Lạc Thiên Kỳ từ trong suy nghĩ của mình giật mình nhìn xuống.

"Sao thế?"

"Kh... không được sao ạ?"

Khúc Tư Duệ ngước mặt lên, hai mắt đỏ hoe chứa đầy nước như sẵn sàng rơi bất cứ lúc nào, giọng nói có chút đáng thương như trẻ nhỏ bị bỏ rơi, Lạc Thiên Kỳ nhìn mà giật mình, sao lại khóc rồi, y không biết dỗ con nít đâu.

Luống cuống ôm tiểu đồ đệ vào lòng, Lạc Thiên Kỳ vội vàng dùng tay lau đi nước mắt trên mặt tiểu đồ đệ.

"Đừng khóc, đừng khóc, vi sư đâu có nói là không được."

"Vậy là được ạ?"

Khúc Tư Duệ sụt sịt nghẹn ngào nói, nhưng nước mắt không còn chảy nữa. Lạc Thiên Kỳ nhìn thấy vậy có chút nghi ngờ, hết khóc nhanh như vậy? Nhưng cũng đành bất đắc dĩ ôm người vào lòng vỗ về.

"Ừ ừ được, ta cho con ngủ cùng."

"Cám ơn sư tôn."

Khúc Tư Duệ vui vẻ vươn hai cánh tay nhỏ bé ôm lại y, mặc dù thấy hơi có lỗi vì làm sư tôn lo lắng nhưng mục đích đã đạt được, nói không vui sướиɠ chính là nói dối rồi.

Trên chiếc giường được lót lớp nệm bông mềm mại, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ an ổn nằm trên đó, Khúc Tư Duệ hai mắt vẫn sáng như sao trong màn đêm, hắn chống tay chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của Lạc Thiên Kỳ đang nhắm mắt an ổn mà thở đều từng nhịp.

"Sư tôn... "

Khúc Tư Duệ khẽ gọi, vì là tu sĩ nên tính cảnh giác rất cao, nghe tiếng gọi Lạc Thiên Kỳ liền mở mắt, đôi mắt lục bảo xinh đẹp mơ màng nhìn thân ảnh mờ ảo phía trước.

"Con lạnh a."

Giọng điệu có chút nũng nịu, vì đang bị lôi kéo bởi cơn buồn ngủ, Lạc Thiên Kỳ không nghĩ ngợi gì mà vươn tay đem Khúc Tư Duệ ôm vào lòng, hai mắt tiếp tục nhắm lại, tay vỗ nhè nhẹ trên lưng hắn giọng nói có chút uể oải vang lên.

"Ngoan ngủ đi."

Khúc Tư Duệ cong miệng cười, người rúc sâu vào l*иg ngực của y.

"Ngủ ngon, sư tôn."

Lạc Thiên Kỳ uể oải ngồi dậy, y mơ màng vô thức đưa tay dụi mắt trông hệt trẻ con, liếc nhìn xuống thân ảnh bên dưới khóe miệng không khỏi giật giật mấy cái, lại nữa rồi.

Lạc Thiên Kỳ nghiến răng không chút thương tình đem người trên giường đá xuống.

"Khúc Tư Duệ! Ngươi lại dám trèo lên giường vi sư?"

Thiếu niên mơ màng từ trên đất ngồi dậy, ngước nhìn người người đang tức giận khoanh tay ngồi trên giường, hắn chớp mắt vài cái sau đó cười hì hì như đứa ngốc.

"Sư tôn, sớm a."

Khóe mắt Lạc Thiên Kỳ giật giật, sớm cái con khỉ nhà ngươi, sắp trưa tới nơi thì có, nhìn đứa ngốc đang vò mái tóc rối của mình kia Lạc Thiên Kỳ có chút bất lực.

Rõ ràng lúc trước đáng yêu ngoan ngoãn biết bao thế sao chỉ mới bảy năm tên nhóc này lại trở nên thiếu đánh như vậy chứ, lúc nhỏ đòi ngủ chung với y thì không nói, tại sao bây giờ vẫn muốn ngủ chung là sao hả? Đuổi biết bao nhiêu lần đều không được, y đã cài cửa cẩn thận, cả cửa sổ cũng cài chốt cẩn thận, thế mà không biết tên này đã dùng cách gì mà cũng lẻn vào cho được, thật tức chết y mà.

"Nói, sao mò qua đây?"

Lạc Thiên Kỳ ngồi trên giường liếc cặp mắt sắc bén của mình nhìn người đang quỳ gối bên dưới.

"À thì... con sợ ma a."

Khúc Tư Duệ di hai ngón trỏ vào nhau, ngước gương mặt đầy đáng thương như cún con của mình lên nhìn y.

Lạc Thiên Kỳ khóe mắt giật giật, tự nhiên muốn đánh người là sao nhỉ? Sao y hồi xưa có thể cho rằng gương mặt này là đáng yêu cơ chứ, chắc hẳn lúc đó mắt có vấn đề rồi.

Lại nhìn đến gương mặt của thiếu niên Lạc Thiên Kỳ phải công nhận một điều, tiểu tử này lớn lên rất soái nha, mày rậm mũi cao, thân hình rắn chắc, chiều cao thì... haizzz nhắc đến chuyện này đúng là rầu, mới bảy năm mà tiểu tử này từ một đứa nhỏ chỉ cao hơn đầu gối y nay lại đứng cao hơn y cả một khúc, thật quá bất công.

Nhưng mà nhìn đi nhìn lại bảy năm qua tên này tiến bộ không ít, giờ chả đứa nào dám động vào nó hết, nhìn thấy thì đã muốn chạy xa ngàn mét rồi, chậc quả là đứa trẻ do y nuôi dạy, từ tướng mạo đến võ công đều xuất sắc, điều này chứng tỏ y rất có khiếu nuôi trẻ con, Lạc Thiên Kỳ trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào.

1503 dường như đọc được suy nghĩ của kí chủ nhà mình, nó gật gật đầu, đúng vậy kí chủ nhà nó rất có khiếu nuôi chồng.

"Còn quỳ đó làm gì? Không đi nấu cơm?"

"A con đi ngay!!"

Khúc Tư Duệ giật mình sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, Lạc Thiên Kỳ nhìn theo thở dài sau đó bước xuống giường sửa soạn.

Dù đã tích cốc nhưng Lạc Thiên Kỳ vẫn giữ thói quen ăn uống như trước kia, đồ ăn là nguồn sống mà, bỏ sao được, mà Khúc Tư Duệ vì muốn chiều sư tôn nhà mình nên đã dành ra một tháng chạy qua chỗ Nhã Linh sư tỷ để học nấu ăn, tên này quả thật rất có thiên phú, học rất nhanh hơn nữa món ăn nấu ra còn rất ngon, Lạc Thiên Kỳ ăn một lần đã vừa ý thế là chuyện cơm nước ở Tĩnh An Thất đều đẩy hết qua cho Khúc Tư Duệ, còn mình chỉ nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống yên bình, còn chuyện của tra nam thì... tính sau vậy.

Bên ngoài sân viện, Lạc Thiên Kỳ một thân bạch y ngồi ở bàn đá một tay chống cằm, một tay phe phẩy chiếc quạt giấy, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương thơm nhẹ của hoa đào đầu xuân, một cơn gió nhẹ thổi qua làm từng cánh hoa rơi xuống tạo phong cảnh đẹp như tranh vẽ.

Khúc Tư Duệ bưng khay cơm trên tay nhìn mà ngây ngốc, dù đã bảy năm nhưng hắn vẫn không thể kiềm được sự rạo rực trong lòng mỗi khi đứng trước vẻ đẹp như tiên tử của sư tôn nhà mình, hắn ước gì con người này chỉ là của riêng hắn, và chỉ mỗi hắn mới có thể nhìn thấy sư tôn như vậy.

Bên này Lạc Thiên Kỳ vẫn nhắm mắt nhưng mặt đã khẽ nhăn lại.

'Tên tiểu tử thối đó, đã đến rồi còn không mang cơm qua đây, để hương thức ăn bay ngào ngạt như vậy là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta đấy à, nếu không phải là do nó nấu ăn ngon ta đã ném nó đi lâu rồi, chứ nó mạnh như thế cần gì bảo vệ nữa chứ, hừ.'

Hệ thống đỡ trán bất lực, kí chủ có biết thế nào là lãng mạn không thế?