Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 33: Vương tổng! TAY ĐẶT SAI CHỖ RỒI! (32)

"Được rồi, một cái đã xong, giờ chỉ còn cái kia thôi."

Lạc Thiên Kỳ nhoẻn miệng cười đầy thích thú, khóe mắt cong lên nhìn trông quyến rũ lại đặc biệt câu nhân.

"Đến lượt hai người rồi đấy."

Tại một con hẻm vẳng vẻ, nơi đó có hai người đang âm thầm trao đổi với nhau vài thứ, Hứa Vĩ Nhân nhìn cô gái đang tỏ ra ngây thơ trước mặt mình cho chút chứng mắt, giọng điệu không rõ vui buồn cất lên.

"Cô chắc chứ?"

"Cậu yên tâm, thuốc này rất hiệu quả, vì là bạn cùng lớp tôi mới giúp cậu đấy."

Bạch Nhạc Vy dùng gương mặt vô hại của mình mà đưa cho Hứa Vĩ Nhân một gói thuốc bột màu trắng kì lạ, nhìn qua cũng biết không phải là thứ tốt đẹp gì.

Đây là thứ cô ta dành hết tiền tiết kiệm của mình để mua nó từ một người trong chợ đen, loại thuốc này có thể khiến người ta sinh ra ảo giác và sinh ra ý niệm cầu hoan cực kỳ mãnh liệt.

Đáy mắt lóe lên tia âm hiểm, cô ta thật mong chờ nhìn vẻ mặt của Lạc Thiên Kỳ khi bị hôn phu bắt tại trận khi mình đang hoan ái với người khác.

"Vậy nhé, tạm biệt cậu."

Mỉm cười nhẹ một cái, Bạch Nhạc Vy quay bước rời khỏi con hẻm.

Hứa Vĩ Nhân nhìn gói thuốc trên tay mình thở dài, xem như lần đầu cũng như lần cuối tôi giúp cậu vậy, cậu cất gói thuốc vào túi quần rồi bước ra con hẻm. Vừa bước ra đã bị một người đang hớt hải chạy đến tông trúng, Hứa Vĩ Nhân nhanh tay bắt lấy tay người sắp té úp mặt xuống đất kia.

"Nhóc không sao chứ?"

Cậu thiếu niên kia hơi ngạc nhiên sau đó quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu.

"Em không sao, cám ơn anh." Gặp được rồi

Hứa Vĩ Nhân ngơ ngẩn nhìn nụ cười dịu dàng kia, thằng nhóc này đẹp trai thật đấy, với cái nụ cười kia nữa, chắc hẳn được nhiều cô theo lắm đây.

Hứa Vĩ Nhân dùng sức kéo người đứng thẳng lên, cậu cúi xuống nhặt quyển vở đánh rơi dưới đất lên, khẽ liếc nhìn cái tên được ghi nắn nót cậu có hơi suy nghĩ.

Trần Phúc An? Cậu dường như nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải, mà thôi kệ, không nhớ tức là không phải chuyện quan trọng rồi. Nghĩ rồi đưa quyển vở cho cậu nhóc kia, nhưng hành động tiếp theo của cậu nhóc kia khiến y lần nữa rơi vào tình trạng căng não suy nghĩ.

Chắc có lẽ là cậu nghĩ nhầm chứ sao lại có cảm giác thằng nhóc kia trong lúc nhận vở cố y chạm vào tay cậu vậy nhỉ?

Hứa Vĩ Nhân vội vàng rút tay ra gãi đầu cười cười.

"Nếu có chuyện gấp thì cũng đừng chạy quá nhanh, Khu này hay có trẻ nhỏ chạy ra ngoài chơi, lỡ như đυ.ng phải làm bị thương thì không hay."

"Em biết rồi, cám ơn anh."

"Ừ, vậy anh đi đây tạm biệt nhóc."

Hứa Vĩ Nhân vẫy tay chào rồi cất bước rời đi, cậu nhóc kia nhìn theo bóng lưng cao gầy của cậu khóe miệng kéo cao, chúng ta sẽ còn gặp lại (Tg: Một chiếc niên hạ công đáng iu và mưu mô (~ ̄³ ̄)~)

Tới giờ cơm mà vẫn chưa thấy hắn trở lại Lạc Thiên Kỳ có chút bực bội, đây là đang định bỏ đói y? Hừ.

Thế là Lạc Thiên Kỳ mang một thân hậm hực đi đến trước cửa phòng họp, thấy bên trong không phát ra tiếng động gì y cũng không ngần ngại mà đạp cửa.

'Rầm'

Vương Thiên Minh nhíu mày nhìn ra cửa, là ai to gan như vậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang tức giận của ai kia, cảm giác khó chịu trong lòng đều bị đánh bay, hắn ôn nhu cười với người đang bước vào.

"Tiểu Kỳ, có chuyện gì sao?"

"Anh bỏ đói em."

Lạc Thiên Kỳ phụng phịu ngồi vào lòng hắn tố giác, Vương Thiên Minh phì cười đưa tay bẹo hai cái má bánh bao của y.

Liếc thấy đồng hồ đã gần qua giờ cơm trưa, hắn liền đứng dậy sẵn tiện bế người lên luôn, mọi người cũng lập tức đứng dậy theo.

"Được rồi, tan họp, vấn đề kia chiều chúng ta sẽ nói tiếp."

Vương Thiên Minh nghiêm nghị nhìn đám người trước mặt nói, nhưng khi quay qua nhìn y lại là bộ dạng ôn nhu cực kì.

"Anh đưa em đi ăn ngay đây."

"Đi mau, bổn thiếu gia đói rồi."

Lạc Thiên Kỳ vòng tay qua cổ hắn để hắn bế mình như bế em bé, mọi người có cảm giác trưa nay mình không cần ăn nữa rồi, no quá đi mất.

"Được được."

Vương Thiên Minh cưng chiều đem y ra khỏi phòng họp, thư ký Ngô cũng nhanh chóng đi theo, ba người rời khỏi để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Họ vừa chứng kiến cái gì thế này? Chủ tịch của bọn họ còn có bộ mặt này sao???? Ai đó hãy nói rằng họ không mơ đi.

"Này, kia chắc hẳn là vị hôn phu trong truyền thuyết đó."

Một người trong nhóm bỗng cất tiếng, sau đó hàng loạt tiếng xì xầm vang lên.

"Thật á?? Thảo nào tôi nhìn cứ quen quen, cậu ấy nhìn ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh chụp."

"Đúng đúng, nhìn cái làn da ấy đi, tôi con gái nhìn mà còn mê."

Trong lúc này, nhà ăn của công ty lại còn náo loạn hơn, người người thi nhau lén chụp hình.

"Cậu bé kia là phu nhân tương lai đúng không? Tôi có thấy hình cậu ấy trên báo, công nhận đẹp thật đấy."

"Mấy cô né ra coi nào, tôi không thấy gì hết."

Vương Thiên Minh khẽ đưa mắt liếc nhìn, mọi người lập tức im lặng mà tản ra, hic quên mất chủ tích rất đáng sợ a, chắc không phải mới báo tăng lương lại báo hạ lương đấy chứ.

"Haizzz anh nói ra ngoài ăn mà không nghe."

Vương Thiên Minh bóc tôm bỏ vào bát của Thiên Kỳ, y cũng vui vẻ mà gắp nó bỏ vào miệng, thật ra là hắn muốn đút cơ nhưng biết làm sao đâu, y không cho hắn làm vậy.

"Xuống đây cho lẹ, đi mất công lắm."

Thấy y chỉ ăn mỗi cơm và thịt Vương Thiên Minh nhíu mày, mới qua một ngày đã quên lời hắn nói rồi, hắn nhanh chóng đem một bát canh cải đem để trước mặt y.

"Tiểu Kỳ, đừng chỉ lo ăn thịt, phải ăn rau mới đủ chất"

Lạc Thiên Kỳ bĩu môi một cái tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng sau cũng bưng bát canh lên, ngoan ngoãn ăn hết rau cùng húp nết nước trong bát.

Lúc này điện thoại chợt vang lên tiếng thông báo có tin nhắn, Lạc Thiên Kỳ đặt bát canh xuống lấy ra xem.

Là từ Hứa Vĩ Nhân gửi đến, cậu gửi cho y một đoạn ghi âm và dòng tin nhắn.

'Tối nay gặp tôi'

Lạc Thiên Kỳ khẽ liếc nhìn hắn rồi đem điện thoại cất vào túi, y tất nhiên là không hề có ý định giấu hắn chỉ là ăn quan trọng, ăn no trước thì tính sau, nhưng Vương Thiên Minh thì không như vậy, việc của y luôn là việc mà hắn ưu tiên, hắn nhẹ giọng lên tiếng hỏi.

"Ai đấy?"

"Hứa Vĩ Nhân"

Lạc Thiên Kỳ không ngần ngại mà nói ra cái tên này với hắn, quả nhiên khi nghe cái tên này tâm trạng hắn liền trùng xuống bởi vì sáng hôm nay hắn đã cho người điều tra tất cả những người xung quanh y, nói hắn ích kỉ cũng được, chỉ cần y an toàn là được.

"Là tên hồi sáng?"

Lạc Thiên Kỳ gật đầu, Vương Thiên Minh lập tức hỏi.

"Cậu ta nhắn gì với em?"

"Bảo em tối nay gặp cậu ấy."

"Em định đi?"

"Ừm"

Thấy cái gật đầu này của y, tâm trạng của hắn liền đi xuống, buông đũa trên tay xuống hắn dùng con mắt đáng thương nhìn y.

"Tiểu Kỳ...."

Lạc Thiên Kỳ nhìn hắn như thế thì phì cười, không ngờ cái người này lâu lâu lại có bộ mặt đáng yêu như vậy nha.

Lạc Thiên Kỳ buông đũa xuống hai tay chống cằm cong cong khóe mắt nhìn hắn.

"Em sẽ đi, nhưng không đi một mình, gan em bé lắm, anh đi với em chứ?"

"Sẽ đi với em."

Tối đến, hai người đi đến điểm hẹn, Hứa Vĩ Nhân thấy hắn đi cùng y cũng không tỏ ra ngạc nhiên, sau chuyện đấy hắn để y một mình đi gặp cậu thì quá cao thượng rồi.

Cậu đi đến trước mặt hai người, hít một hơi thật sâu rồi cười buồn nhìn y.

"Chuyện sáng nay, thật xin lỗi cậu, tôi vốn không muốn dọa cậu chỉ là cảm xúc lúc đó thật sự không kiểm soát được."

"Vậy bây giờ cậu đã bình tĩnh rồi chứ?"

Hứa Vĩ Nhân ngơ ngác nhìn y khó hiểu nhưng cũng gật đầu.

"Bình tĩnh rồi."

Quả thật cậu đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ Vương Tuyết Linh nói đúng, y vốn không phải của cậu mà là của người đàn ông kia.

"Vậy tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu."

Hứa Vĩ Nhân ngước đôi mắt ngạc nhiên của mình lên nhìn y.

"Cậu tha lỗi cho tớ thật ư?"

"Thật."

"Chúng ta...vẫn có thể làm bạn chứ?"

"Có thể."

"Cám ơn cậu Tiểu Kỳ."

Hứa Vĩ Nhân vui sướиɠ lao đến ôm chầm lấy y, thật tốt quá cậu cứ tướng mình sẽ bị y ghét cơ, Lạc Thiên Kỳ như cũng nhận ra nỗi lo lắng trong người cậu, khẽ mỉm cười đưa tay vỗ vỗ lưng cậu.

Vương Thiên Minh bị cảnh bạn bè tình thâm này chọc cho tức điên, vẫn là không chịu được khi thấy y ôm ấp người khác, hắn lập tức tách hai người ra đem y ôm vào lòng, còn Hứa Vĩ Nhân thì đẩy mạnh ra, rồi ném ánh mắt cảnh cáo nhìn Vĩ Nhân, vợ của ông ai cho mi ôm?

"Có thể nói chuyện chính được rồi."

Hứa Vĩ Nhân bị đẩy ra cũng không tức giận, cậu chỉnh lại áo mình, từ trong túi lấy ra gói bột nhỏ đưa cho hai người xem.

"Đây là Bạch Nhạc Vy đưa cho tôi, còn công dụng của nó chắc hẳn hai người cũng biết rồi nhỉ."

Hai người khẽ nhìn nhau, Lạc Thiên Kỳ đưa tay cầm gói thuốc lên xem, Vương Thiên Minh quay qua nhìn Vĩ Nhân.

"Sao cậu lại nói cho chúng tôi biết? Không phải cậu sẽ được lợi nếu làm như lời cô ta nói sao?"

"Tôi không điên rồ đến như thế."

"Cám ơn cậu nhé."

Lạc Thiên Kỳ cất gói thuốc đi, không nhìn ra được biểu cảm trên mặt y, Hứa Vĩ Nhân có chút tò mò hỏi y.

"Cậu định làm gì với nó?"

"Tất nhiên là trả về cho chủ của nó rồi."

Lạc Thiên Kỳ nở nụ cười đầy tinh nghịch, Vương Thiên Minh đầy sủng nịnh mà xoa đầu y, bảo bối nhà hắn đúng thật ranh ma, có điều hắn thích a.

Hứa Vĩ Nhân tuy có hơi buồn nhưng cũng không thể đứng làm bóng đèn như vậy được, cậu nói qua loa vài câu rồi tạm biệt hai người.

Nhìn bóng lưng cô độc của cậu Lạc Thiên Kỳ khều khều tay, ngước đầu nhỏ của mình lên nhìn hắn.

"Này Thiên Minh, nếu em không thích anh mà đi thích cậu ấy anh sẽ làm gì?"

Vương Thiên Minh nhéo nhéo cái mũi y khiến nó đỏ lên, giọng điệu bảy phần sủng nịnh ba phần tự tin nói với y.

"Lúc đó anh sẽ bắt em về rồi nhốt em lại, để em khỏi đi đâu hết, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, bởi vì em vốn là của anh mà."

"Xì, tự tin gớm, đi thôi em muốn ăn lẩu."

"Được."

Hai người đan tay nhau bước trên đường, ánh đèn đường chiếu lên hai cái bóng cao thấp không đồng đều nhưng nó lại cùng chung nhịp bước, khung cảnh trở nên ấm áp lạ thường.