Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 25: Vương tổng! TAY ĐẶT SAI CHỖ RỒI! (24)

"Tôi nhận ra công ty còn có buổi họp"

Thấy hắn đang có ý định đứng dậy chạy trốn, Lạc Thiên Kỳ nhếch môi, tay đưa lên nhắm chuẩn cổ áo hắn mà nắm lấy, y kéo mạnh một cái khiến hắn ngã ngửa xuống giường còn mình thì ngồi trên bụng hắn

Ực, Vương Thiên Minh khẽ nuốt nước bọt, cái tư thế này của y cũng quyến rũ quá rồi đi, mắt hắn không nhịn được mà di chuyển nhìn thân thể mảnh khảnh của y, càng nhìn miệng lưỡi càng khô khốc, hô hấp càng nặng nề

Lạc Thiên Kỳ lại không để ý đến điểm kì lạ của hắn, y khoanh tay bộ dáng như kẻ hỏi cung người khác

"Ngài trốn cái gì mà trốn, nào giờ đến tôi hỏi ngài"

"Cậu...muốn hỏi gì?"

"Vương tổng thân mến, nói tôi nghe, tại sao ngài lại tức giận vì bức ảnh kia?"

Càng nói y càng cúi người đưa mặt mình gần sát mặt hắn

"Không có"

"Không có? Là không có giận ấy hả?" Y thì thầm vào tai hắn

Với tư thế ám muội này của hai người, hắn không nghĩ lung tung thì đúng là uổng, Vương Thiên Minh khẽ liếʍ môi, tay bắt đầu không yên phận đưa lên xoa nắn cặp đào căng tròn của y

'Bốp'

Lạc Thiên Kỳ hung hăng đánh mạnh vào bàn tay biếи ŧɦái kia của hắn

"Ngài lo mà trả lời đi, đυ.ng tay đυ.ng chân cái gì"

Vương Thiên Minh bĩu môi quay đầu, Lạc Thiên Kỳ lập tức chết máy, ôi mẹ ơi y vừa thấy cái gì, Vương tổng lạnh lùng trong truyền thuyết bĩu môi hờn dỗi??

Lạc Thiên Kỳ day day trán, y cần thời gian để tịnh tâm a

"Cậu muốn biết lí do không?"

Lạc Thiên Kỳ dùng ánh mắt cá chết nhìn hắn, không muốn biêt thì hỏi làm gì? Ngáo hả ba

"Muốn" y gật đầu kiên định nói

"Có lẽ...tôi thích cậu"

Đệt, trực tiếp như vậy luôn

Lạc Thiên Kỳ hoang mang nhìn hắn, cả người bắt đầu trở nên luống cuống, y chưa từng được người khác tỏ tình trực tiếp như vậy nha, với lại nhìn cái mặt hắn kia, hắn nói cứ như nó là chuyện bình thường ý

Lạc Thiên Kỳ nào biết Vương Thiên Minh ngoài mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã muốn bùng nổ, cảm xúc lo lắng sợ hãi đan xen lẫn lộn, ngay khi hắn nói ra câu đấy hắn thật muốn tát mình một cái, vội vàng như thế làm gì không sợ y chạy đi mất hay sao

Nhưng một phần lại có sự mong chờ và kèm một chút tự tin, hắn vừa đẹp vừa giàu, tính tình lại tốt hắn không tin y có thể từ chối (Tg: Đôi khi tự tin quá nó cũng là cái tội, lỡ thằng nhỏ mà từ chối ra nói nó...aizzz)

Lạc Thiên Kỳ tay chân luống cuống không biết để nơi nào, cả mặt y đỏ bừng chân bắt đầu di chuyển muốn thoát ra

"Ngày có việc mà nhỉ....tôi..tôi..không làm phiền...A.."

Vương Thiên Minh nào để cho y được như ý nguyện, hắn dùng bàn tay to lớn của mình hai bên nắm chặt lấy eo y ép người xuống

"Ngài..." Lạc Thiên Kỳ ăn đau trừng lớn mắt

"Muốn chạy?"

Nghe hai từ chứa đầy nguy hiểm này, khí thế của y đều bị đánh bay, Lạc Thiên Kỳ như con mèo nhỏ rụt rè nhìn hắn

"Đâu...đâu có, tôi tưởng ngài bận"

"Hết bận rồi"

Nói rồi hắn kéo y xuống để y nằm trên người mình, giọng nói trầm thấp phát ra tỏa hơi nóng trên đỉnh đầu y

"Ý em thế nào?"

Đổi xưng hô luôn kìa, Lạc Thiên Kỳ ngượng ngùng không dám ngước mặt lên mà dán sát vào l*иg ngực hắn

Sau một hồi im lặng không thấy y trả lời, Vương Thiên Minh đành thở dài, nếu y chưa sẵn sàng thì thôi vậy, ngay khi định mở miệng nói thì con người im lặng từ nãy giờ rụt rè lên tiếng

"Một chút..."

"Hả?" Vương Thiên Minh đầu đầy chấm hỏ nhìn cái đầu nhỏ trước mặt

Lạc Thiên Kỳ ngồi dậy, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm hờ để trên bụng hắn, đôi mắt lục bảo xinh đẹp của y nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp như tác tượng kia một lúc sau đó liền quay đi chỗ khác, trên mặt cũng xuất hiện một vệt đỏ khả nghi

Lạc Thiên Kỳ lí nhí cất lời

"Có lẽ...tôi..tôi cũng...cũng...th..th.."

Vương Thiên Minh dù có ngốc cũng sẽ biết được đây là hoàn cảnh gì, đáy mắt ánh lên vài tia vui sướиɠ, hắn dù đang rất hấp tấp nhưng cũng cố gắng nhẫn nhịn mà lắng nghe y nói

"Có lẽ...tôi cũng có một chút...thích ngài"

Lạc Thiên Kỳ khép hai ngón tay cái và ngón trỏ của mình để biểu thị cho sự 'một chút', mặc dù ít ỏi nhưng nó quá đủ đối với Vương Thiên Minh, cái con người 29 nồi bánh chưng không có đến một mối tình vắt vai (Tg: Đồng cảm:((()

Vương Thiên Minh vui sướиɠ ngồi bật dậy ôm chặt Lạc Thiên Kỳ vào lòng

"Không sao, như vậy cũng được, tôi sẽ cố gắng làm nó lớn hơn"

Lạc Thiên Kỳ cũng cảm thấy hạnh phúc mà đưa tay ôm lại hắn

"Được, vậy ngài phải cố gắng nhiều rồi"

Hai người đối mặt nhìn nhau, ánh nhìn đầy thâm tình, nó dần dần sát lại, đến khi mũi hai người chạm vào nhau thì...

"Vương tổng, ngài có thể đặt tay ra chỗ khác được không? Sao cứ sờ mông tôi thế?" Lạc Thiên Kỳ khóe mắt giật giật nhìn hắn

"Hả? Tôi đâu có sờ"

Vương Thiên Minh oan ức đưa hai tay lên trước mặt y, hắn không làm gì thật mà

"Vậy tại sao chỗ đó nó cứ cộm...!!!!"

Lạc Thiên Kỳ trợn mắt, không phải chứ, y khẽ di chuyển mông dịch lên, cái thứ kia lại lớn hơn, mà Vương Thiên Minh bởi hành động tìm chết này của y làm cho hít khí lạnh

Mắt hắn đυ.c ngầu, âm trầm nói với y

"Em tốt nhất đừng di chuyển, nếu không tôi không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu"

"Biến..biếи ŧɦái!!!!"

'Bốp'

Sau khi cho hắn một cú tát, Lạc Thiên Kỳ lập tức chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại

Vương Thiên Minh ngơ ngác ngồi trên giường ôm má, tại sao hắn lại bị đánh rồi?

"Hộc hộc, tên kia đúng là cầm thú, vừa mới tỏ tình xong đã không nhịn được mà...aaaa sao mình có cảm giác không giữ được cúc thế này"

Lạc Thiên Kỳ vò đầu bứt tóc, 1503 thấy thế tỏ vẻ, đằng nào kí chủ chả mất, chỉ là mất sớm hay muộn thôi mà, mất sớm cho nó quen

"Không nghĩ nữa, kiếm đồ ăn cái đã"

[......] Chung quy kí chủ nhà nó vẫn là một con heo

Tối hôm đó, nhà hắn tiếp đón một vị khách không mời mà tới

Tại phòng khách, không khí thuốc súng bao trùm xung quanh, hai người đàn ông ngồi đối mặt nhau, một người ngồi điềm tĩnh hơi dựa ra sau, một người ngồi gác chân, hai tay huênh hoang vươn ra hai bên thành ghế, điệu bộ hết sức ngả ngớn

"Mày đến đây làm gì?"

Vương Thiên Minh đặt tách trà trên tay xuống không thèm nhìn đến người đối diện cất lời

"Đến thăm em trai nha"

Lạc Thiên Nhân đưa mắt nhìn hắn, khóe miệng kéo cao tiếp tục nói

"Sao đây? Không chào đón hả, em rễ"

Vương Thiên Minh: (ꐦ^-^)

Lạc Thiên Nhân đắc ý nhìn bộ dạng muốn nói nhưng không nói được của hắn, ha hả suốt bao nhiêu năm bị mày đè đầu cưỡi cổ, tao cuối cùng cũng có thể trả thù rồi, cảm giác....thật thoái mái quá điiiii

"Hai người đang nói gì thế?"

Vân Thùy cùng Lạc Thiên Kỳ từ trong bếp bước ra, trên tay là mấy đĩa bánh ngọt cùng một đĩa trái cây

Lạc Thiên Nhân thấy vợ liền nhanh chóng thu chân lại chạy nhanh đến cầm giúp cho cậu

"Nặng lắm để anh để anh"

"...." Vân Thụy bất lực, có mấy đĩa bánh thì nặng cái gì

Lạc Thiên Kỳ:..........quả nhiên là thê nô

Khẽ liếc nhìn sang hắn đang ngồi ở đó, y có chút suy nghĩ, tên này sau này có như vậy không nhỉ

Đúng lúc này Vương Thiên Minh cũng quay đầu nhìn y

"Sao thế? Muốn tôi cầm dùm em à? Mau lại lấy lòng tôi đi"

"...."

Vẫn là thôi đi, y không ném đĩa bánh vào mặt hắn là hên rồi. Lạc Thiên Kỳ thở dài chán nản đem đĩa bánh đặt xuống bàn