Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiểu thẳng lên thân ảnh hai người đang nằm trên giường
Âm thanh đông đúc của đường xá cùng tiếng chim hót trong trẻo như hòa quyện vào nhau tạo nên một âm thanh......hỗn tạp:))
Vẫn là một buổi sáng yên bình
Lạc Thiên Kỳ mi mắt hơi động từ từ mở ra, đôi mắt lục bảo còn vương sự mệt mỏi mở to khi nhìn l*иg ngực săn chắc cách mình một gang tay
Lại dời xuống bên dưới một chút, vì hắn mặc áo ngủ nhưng mở bung nút nên cơ bụng săn chắc cứ thế lộ ra
'Ực...trông có vẻ ngon'
[........] Hệ thống thật tâm khinh bỉ kí chủ nhà nó
Lạc Thiên Kỳ lại ủ rũ nhìn cái bụng phẳng lì của mình, tại sao cùng là nam nhân với nhau, người ta có tám múi còn y chỉ có một múi thế này
'Bóp, bóp'
Khóe môi Lạc Thiên Kỳ giật giật, y khẽ đưa mắt nhìn về đằng sau, tại cặp đào căng tròn của y là bàn tay to lớn của người nào đấy, lại nhìn đến gương mặt thỏa mãn của hắn, tay y nắm chặt đến run, cái tên biếи ŧɦái này
Lạc Thiên Kỳ thủ thế đưa chân lên, một phát đem hắn đạp xuống giường, này thì sàm sỡ ông
'Rầm'
Vương Thiên Minh ăn đau ngơ ngác ngồi dậy, hắn vừa rồi đang mơ mình được chạm vào thứ gì đó rất mềm thì phải
Hắn đưa tay mình lên nhìn, cảm nhận được cảm xúc mềm mại vẫn còn vương vấn đâu đây không nhịn được mà ngước mặt lên nhìn gương mặt đỏ bừng của y, mắt như có như không mà nhìn về phía bộ phận ở đằng sau, ra là thế
Nhìn bộ mặt biếи ŧɦái của hắn Lạc Thiên Kỳ giận đến run người, cả mặt đỏ bừng chỉ tay vào hắn hét lớn
"Nè, ông chú biếи ŧɦái kia, sao chú lại ở phòng của tôi vậy hả?"
Vương Thiên Minh đen mặt, tại sao y cứ gọi hắn là ông chú thế, hắn có già đến thế sao
Một trận trời đất xoay chuyển đến khi hoàn hồn Lạc Thiên Kỳ đã thấy mình nằm lại trên giường hơn nữa còn bị người kia đè xuống
"Chú làm gì thế? Thả tôi ra"
Lạc Thiên Kỳ vùng vẫy, Vương Thiên Minh một tay chế trụ đem hai tay y để lên đầu giường, gương mặt tuấn tú cứ thế áp sát vào gương mặt đang đỏ bừng của y, mèo nhỏ xù lông cũng rất đáng yêu
"Chú...chú...um..."
Lạc Thiên Kỳ mở to mắt kinh ngạc, hắn hôn y????
Vương Thiên Minh không hề để tâm đến việc y đang dùng con mắt như muốn gϊếŧ người đang nhìn mình, hắn chỉ biết mình cần chuyên tâm chặn cái miệng nhỏ phiền phức này thôi
Vốn chỉ muốn đe dọa y một chút nhưng không ngờ khi chạm đến sự mềm mại ấy hắn không kìm được mà lấn sâu hơn
Lưỡi khẽ đưa đẩy tách hàm răng ngọc ra, một cậu bé mới 17 tuổi sao có thể chịu được sức mạnh của của một người đàn ông trưởng thành kia chứ, răng ngọc nhanh chóng bị cậy mở, chiếc lưỡi tinh ranh của hắn lập tức luồn vào đem hết mật ngọt ra mà cắи ʍút̼
"Ư..ngô..um..."
Lạc Thiên Kỳ hô hấp khó khăn, khóe mắt phiếm hồng ươn ướt, cả người vùng vẫy sau đó lại vô lực để mặc hắn trêu đùa mình
Hơn 5 phút sau, hắn mới buông tha cho cậu, nhìn người mềm nhũn trước mặt, hắn không nhịn được mà có chút thương xót, nhưng phần lớn hơn vẫn là thỏa mãn, hắn đúng là đoán không sai, mèo nhỏ nhưng cũng là hồ ly a, thật quyến rũ
Lạc Thiên Kỳ hít thở không ngừng ánh mắt mê ly có phần oán giận nhìn hắn, cái tên chết bằm này, y suýt nữa là bị nghẹt thở chết rồi
Dường như cảm nhận được sự ai oán của y, Vương Thiên Minh không nhìn được mà phì cười
"Ngốc, ai đời lại nín thở khi hôn chứ"
Dù xấu hổ nhưng vì sĩ diện cao, Lạc Thiên Kỳ nhanh chóng cãi lại
"Ai biểu chú đến bất ngờ quá làm gì, tôi...tôi chỉ là quên thôi"
Vương Thiên Minh híp mắt nhìn y
"Không được gọi tôi là chú, tôi cũng bằng tuổi anh cậu mà"
"Nhưng đó là anh tôi, còn chú đâu phải"
"Nói chung là cũng không được"
"Tại sao chứ, tôi cứ gọi đấy, chú, chú um.."
Vương Thiên Minh đưa tay bịt miệng y, mặt lại áp sát xuống lần nữa
"Nếu cậu dám gọi lần nữa, tôi cũng không ngại mà hôn cậu lần nữa đâu"
Lạc Thiên Kỳ trợn mắt nhìn hắn, biếи ŧɦái, y không muốn công lược tên này đâu huhu, đổi người được không?
Lạc Thiên Kỳ cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn vì đau mà thả ra
"Không gọi thì không gọi, hừ, mà này ngài Vương sao ngài lại ở trong phòng tôi thế?"
"Hửm? Đây rõ ràng là phòng tôi" Hắn nhướn mày
Lạc Thiên Kỳ bật người ngồi dậy quan sát xung quanh, hình như là không phải phòng của y thật, ký ức về ngày hôm qua ùa về Lạc Thiên Kỳ giờ mới biết mình hiện tại đang bị ba mẹ yêu quý tống qua nhà vị hôn phu là ông chú biếи ŧɦái này
"Đây là phòng của ngài, vậy tôi ở đâu?"
"Ở đây"
Vương Thiên Minh thản nhiên nói ra hai chữ mà đầu Lạc Thiên Kỳ như muốn bốc khói
"Ý ngài nói là tôi phải ở chung phòng với ngài?"
"Đúng vậy"
"Không muốn"
"Hửm"
Ực, ờ thì công nhận là y có hơi sợ khi hắn nhìn y như thế một chút, chỉ một chút thôi
"À..ờm...tôi chỉ là sợ làm phiền tới ngài thôi"
"Không phiền"
'Nhưng tôi phiền' lời này tất nhiên y không dám nói ra, đành cười gượng thương lượng với hắn
"Vương tổng à, nhà ngài lớn như thế chắc không à ờm đến một phòng trống cũng không có đấy chứ"
"Không có"
"........" Nhìn y có giống là tin hắn không
"Tôi không biết, tôi nhất định phải ngủ riêng"
Lạc Thiên Kỳ khoanh tay quay đầu không thèm liếc mắt nhìn hắn, Vương Thiên Minh khẽ nhếch miệng cười sau đó lại đem người đè xuống lần nữa
Lạc Thiên Kỳ trợn mắt nhìn hắn, cái tên này sao thích đè người khác xuống thế, nói chuyện bình thường không được à
"Không muốn ở chung phòng với tôi, chẳng lẽ cậu sợ sao?"
Bị hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lạc Thiên Kỳ liền nổi đóa nghiến răng nói với hắn
"Sợ cái gì mà sợ, Lạc Thiên Kỳ tôi xưa nay không biết sợ là gì, ở chung phòng thôi mà có gì to tát chứ, hừ đến lúc đó chú có đuổi tôi ra thì cũng trễ rồi"
Vương Thiên Minh trong lòng âm thầm mỉm cười, quả nhiên chiêu này có tác dụng, mèo nhỏ thực sự dễ dụ a
'Chụt'
Lạc Thiên Kỳ trợn mắt đưa tay che miệng
"Chú...chú..."
Vương Thiên Minh nhíu mày giữ tay y ra hôn xuống lần nữa
"Tôi nói rồi, không được gọi chú"
"A...biết...biết rồi...tôi đi rửa mặt"
Lạc Thiên Kỳ đẩy người hắn ra chạy nhanh vào nhà tắm chốt cửa lại, Vương Thiên Minh nhìn cánh cửa đóng chặt mà khóe miệng cong lên
Lạc Thiên Kỳ dựa vào cửa thở dốc, đúng là biếи ŧɦái mà
À mà y chợt nhận ra một chuyện, y chưa đánh răng a, vậy mà khi nãy cùng tên kia.....aaaaaaa chắc y chết mất
Trong khi Lạc Thiên Kỳ điên cuồng gào thét trong nhà tắm thì Vương Thiên Minh đã xuống nhà tắm ở phía dưới xử lí xong mọi chuyện
Hiện giờ hắn đang nhàn nhã mà uống cà phê xem tin tức trên mạng
Người làm đi qua thấy không khí xung quanh ông chủ đột nhiên thay đổi không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, cảm giác như ông chủ vui hơn mọi ngày thì phải
"Chào buổi sáng, phu nhân"
Trương quản gia nhìn y mỉm cười, ông là quản gia ở nhà này từ rất lâu rồi, hôm qua đã được lão phu nhân đánh tiếng phải âm thầm quan sát hai người này rồi báo lại cho bà
Ông cứ tưởng là một cô gái nào đấy không ngờ là một cậu bé, nhưng mà ông chủ trông rất vui, vậy cũng tốt, xem ra căn nhà này có chút hơi ấm rồi
"Dạ chào buổi sáng, mà bác đừng gọi cháu là phu nhân, nghe ngượng lắm ạ, cứ gọi cháu là Tiểu Kỳ được rồi"
Lạc Thiên Kỳ ngại ngùng đưa tay gãi đầu, giọng điệu đầy lễ phép đáp lại lời quản gia, khiến độ hảo cảm của ông với y tăng lên không ít
"Được, Tiểu Kỳ, mau lại ăn sáng đi, ông chủ đang đợi cháu đấy"
Trương quản gia cười đầy hiền từ nói với y
"Vâng ạ"
Lạc Thiên Kỳ mỉm cười gật đầu chào ông rồi tiến lại bàn ăn
Y lựa chọn cái ghế cách khá xa hắn mà ngồi xuống, nghĩ đến chuyện hồi sáng mặt đã tự chủ đỏ lên rồi y nào dám ngồi gần để hắn thấy chứ
Vương Thiên Minh thấy y ngồi xa mình thì khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng dãn ra, có lẽ là do y lạ, từ từ rồi sẽ quen thôi