Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 3: Vương tổng! TAY ĐẶT SAI CHỖ RỒI! (2)

"Nhóc con, về thôi."

Nam nhân một tay bỏ vài túi quần tiêu sái bước vào quán, Tuyết Linh nghe tiếng gọi quay đầu lại nhìn, thấy người đến là hắn thì vui mừng chạy lại.

"Anh hai!"

Nam nhân sủng nịnh xoa đầu cô nhóc, Thuần Nhã từ phía sau đi đến cười như không cười nhìn nam nhân kia.

"Đã lâu không gặp Vương tổng."

"Lần trước chúng ta gặp nhau là cách bây giờ 18 tiếng đồng hồ đấy Trịnh tổng."

"Ồ, tôi quên mất."

Hai người mỉm cười nhìn nhau mà mắt ai nấy như muốn phóng tia lửa về phía người kia. Tuyết Linh đứng giữa hai người mà bất lực, hai người này lúc nào cũng vậy hết. Cô chen lên dùng tay tách hai người ra.

"Thôi thôi, hai người ngưng dùm em cái."

Thấy người yêu nhỏ cau mày khó chịu, Thuần Nhã liền biến thành bộ dáng cún con dụi dụi người cô lấy lòng.

"Do anh em gây sự, không phải do chị a."

Vương Thiên Minh khóe môi giật giật nhìn con người mất liêm sĩ trước mặt.

Hắn thật không hiểu nổi hai người này, một người là chủ tịch của tập đoàn đứng trong top đầu của cả nước, thế mà suốt ngày bỏ bê công việc chạy đến đây mở một quán nước nhỏ cùng với em gái mình làm bà chủ, bộ đây là thú vui của mấy đứa yêu nhau à.

"À đúng rồi anh hai, em vừa tìm được người cực kỳ hợp với anh luôn."

Thấy gương mặt phần khích của em gái Vương Thiên Minh chỉ biết bất lực thở dài "Con nhóc này, anh đã bảo không cần mà, anh hiện tại không muốn quen ai cả, phiền phức lắm."

Tuyết Linh bĩu môi nhìn anh trai mình "Anh đã gần 30 rồi, già rồi sẽ không có ai ưa đâu, vẫn là nên nhanh chóng tìm người thích hợp thì hơn."

Vương Thiên Minh khóe môi giật giật nhìn em gái, già? Hắn mà mà già á?

Thuần Nhã một bên bụm miệng cười, há há vừa lắm.

"Anh nhìn nè, em có chụp hình cậu ấy, siêu đẹp luôn."

Tuyết Linh gương mặt không hề giấu đi sự vui vẻ cùng phần khích đưa điện thoại lên trước mặt hắn, đây là hình cô lén chụp y khi nãy.

Nhìn người con trai gương mặt thỏa mãn ăn một miếng bánh lớn trong ảnh khiến hắn bất giác ngẩn người, đây không phải là người đυ.ng trúng hắn trước cửa sao.

Lần đầu tiên Vương Thiên Minh cảm thấy việc em gái mình tìm đối tượng giúp mình cũng không tệ.

Thấy anh trai cứ nhìn chằm chằm bức ảnh mà không nói gì, Tuyết Linh cứ tưởng hắn tức giận vì mình tự ý quyết định, cô rụt rè rút tay cầm điện thoại lại liếʍ môi nhìn hắn.

"Nếu anh không thích thì th...."

"Em cứ tiếp tục, anh không ngăn cản."

Thiên Minh thản nhiên nói khiến hai người kia phút chốc cứng đơ vì chưa load được thông tin.

"Anh...anh nói sao cơ?"

Tuyết Linh đầy kinh ngạc nhìn anh trai, ủa không phải thường ngày là mắng cô đừng lo chuyện bao đồng sao? Sao nay lại...

Thấy ánh mắt khó hiểu của em gái, Vương Thiên Minh ngập ngừng quay mặt đi, hắn đưa tay che miệng hắng giọng.

"Khụ...anh thấy em nói cũng đúng, anh cũng nên tìm đối tượng thôi."

Tuyết Linh ngơ ngác nhìn anh trai, thật luôn??? Tai cô có cần đi khám lại không ta, sợ nghe nhầm lắm.

Thuần Nhã đã bình tĩnh lại, sau khi phân tích xong mọi chuyện cô chẹp miệng nhìn hắn.

"Nói chung là anh thích người này chứ gì?"

Tuyết Linh nghe xong liền đưa mắt ngóng chờ nhìn anh trai, thật không?

Thiên Minh nhíu mày nhìn Thuần Nhã, thích sao? Nghĩ một chút hắn lạnh nhạt nói.

"Không có, chỉ là có hơi hứng thú thôi."

Thuần Nhã bĩu môi tỏ vẻ chắc bà đây tin.

"Được rồi, về thôi Tiểu Linh, ba mẹ đang đợi ở nhà đấy."

"Ừm." Tuyết Linh mỉm cười gật đầu song lại quay đầu nhìn chị người yêu của mình "Em về đây, chị nhớ tối mai đến đúng giờ đấy."

"Chị biết rồi mà."

Thuần Nhã kéo đầu Tuyết Linh lại hôn lên trán cô một lúc mới buông ra.

Tuyết Linh đỏ mặt ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Thuần Nhã "Chị này, anh em còn ở đây mà."

"Kệ hắn ta, ai biểu em đáng yêu như vậy chứ."

Thiên Minh đứng một bên làm ngơ hai người, tai ta không nghe, mắt ta không thấy gì hết.

"Thôi em về đây, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Thiên Minh gật đầu chào Thuần Nhã một cái rồi cũng rời đi.

Khách sạn XX, Lạc Thiên Kỳ đi đến quầy lễ tân trước con mắt say mê của các cô gái, người đâu mà đẹp dữ vậy trời.

[Xác nhận nhiệm vụ song tuyến: Công lược Vương Thiên Minh.]

Nhiệm vụ song tuyến là nhiệm vụ tương đương với nhiệm vụ chính, đồng nghĩa với việc cậu phải hoàn thành được hai nhiệm vụ mới xem như là thông qua thế giới, dĩ nhiên ngoài hai cái này còn có các nhiệm vụ phụ khác.

Lạc Thiên Kỳ nghiêng đầu khó hiểu nhìn hệ thống "Vương Thiên Minh là ai?"

[Hệ thống chỉ cung cấp thông tin khi cần thiết, khuyến khích kí chủ tự tìm hiểu.]

Hiện giờ là rất cần thiết đấy, không biết đối tượng là ai, là người như thế nào thì công lược bằng niềm tin à.

Đang định chửi hệ thống thì tiếng gọi của nhân viên lễ tân kéo hồn y lại.

"Không biết quý khách cần gì?"

Lạc Thiên Kỳ chống một tay lên bàn, ánh mắt hút hồn nhìn vào nhân viên lễ tân khiến cô nàng mặt đỏ tía tai, nở một nụ cười rạng rỡ khiến bao người đổ gục, y nhẹ giọng hỏi.

"Cho tôi hỏi phòng 103 ở đâu, bạn tôi đang ở đó."

"À vâng nó ở lầu 3 phía bên trái."

"Cám ơn cô."

Lạc Thiên Kỳ nhiệt tình nở một nụ cười như gió xuân khiến cô nhân viên mặt càng đỏ hơn.

"Kh..không có gì."

Nhận được chỉ dẫn, y nhanh chóng cất bước đi tìm căn phòng đó, kịch vui à, ta đến rồi đây.

Đứng trước cửa, Lạc Thiên Kỳ có thể nghe thấy được âm thanh rêи ɾỉ cùng tiếng thở dốc truyền ra từ bên trong.

Y thử vặn tay nắm cửa, quả nhiên là không khóa.

Lạc Thiên Kỳ không trực tiếp mở cửa xông vào mà chỉ mở he hé, sau đó đưa điện thoại vào, y một tay cầm điện thoại quay phim một tay che mắt tiểu hệ thống bên cạnh.

"Trẻ nhỏ không nên xem."

[........] Nó đã mấy ngàn tuổi rồi đấy.

Cảm thấy đã quay đủ, y đem điện thoại cất vào túi sau đó điều chỉnh lại nét mặt của mình, đôi mắt đang bình thường phút chốc đỏ lên bên trong như có ánh nước, gương mặt hoảng hốt nhìn cánh cửa trước mặt.

1503 âm thầm bật ngón cái cho kí chủ, kí chủ nhà nó không làm diễn viên thật uổng.

"Xem ta diễn đây."

Lạc Thiên Kỳ lẩm bẩm một tiếng rồi đưa chân đạp cửa xông vào.

'Rầm'

"H...hai người...."

Âm thanh mang theo run rẩy, Lạc Thiên Kỳ trợn mắt nhìn hai thân ảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn lấy nhau trên giường.

Lý Tuấn đang kịch liệt ra vào Bạch Nhạc Vy bị tiếng động lớn làm cho giật mình dừng lại động tác, nhìn ra phía cửa thấy y đang đứng đó mày hắn nhíu chặt lại, sao cậu ta lại ở đây? Mà trông cậu ta có hơi khác thì phải.

Bạch Nhạc Vy thấy cậu đến thì âm thầm nhếch miệng cười, biểu cảm đó thật thú vị nha, ngay lập tức cô ta liền bày ra vẻ mặt sợ hãi mà đưa tay khều nhẹ Lý Tuấn.

"Tuấn...Tuấn...."

Lý Tuấn bây giờ mới nhớ đến hai ngươi đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hắn vội vàng lấy chăn quấn người Nhạc Vy lại ôm cô ta vào lòng sau đó quay qua trừng mắt với y.

"Cút!"

"Hahahahaha"

Lạc Thiên Kỳ cười lớn, y cười nhưng nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Thì ra...thì ra đây là bất ngờ anh dành cho tôi sao...hahaha...được lắm...hức....được lắm Lý Tuấn...kêu tôi đến để xem hai người ân ái....quả thật kinh ngạc haha...."

Y vẫn cười, cười trong nước mắt, cười trong chua xót, đau, đau quá, tại sao lại đau như vậy chứ, nhất là nơi l*иg ngực trái, nơi trái tim đang đập liên hồi như muốn vỡ ra thành từng mảnh, không đúng, đây không phải cảm xúc của y, mà là của nguyên chủ, cảm giác đau đớn khi chứng kiến người mình yêu phản bội.

Lạc Thiên Kỳ nắm chặt tay, nguyên chủ, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến hai người nãy phải trả giá.

Lý Tuấn nhíu mày nhìn y, tức giận quát lớn.

"Cậu nháo đủ chưa, còn không mau cút!"

"Được được, tôi cút nhưng mà tôi muốn trả lại anh một thứ."