Editor: Tử Đằng Tử
Thời điểm Hứa Hạ mang Cố Lam Sinh đến thư viện, biểu tình của hắn có chút vi diệu. Cảm giác giống như là sau khi khẩn trương đi qua, thả lỏng lại, lại có chút buồn bực xen lẫn thất vọng.
Hứa Hạ còn rất chu đáo mà mang Cố Lam Sinh đi thuê lấy một bàn, sau đó còn lấy từ balo ra một tấm thảm lông xù, đưa cho hắn.
Cố Lam Sinh lắc đầu, nói không cần, ngược lại hắn còn đem đắp lại cho Hứa Hạ, dù sao người đang bị bệnh cũng không phải hắn.
Hứa Hạ đem thảm đắp lên đùi, lấy sách giáo khoa ra bắt đầu nghiêm túc xem. Cố Lam Sinh ngồi bên cạnh chống cằm xem cậu, cũng không biết vì sao hắn đột nhiên cười ra tiếng. Hứa Hạ bỗng có một chút khẩn trương hỏi hắn bị làm sao vậy.
Cố Lam Sinh nghiêng đầu đi: “Không có gì.”
Hứa Hạ thấy hắn đáp qua loa như vậy cũng không để trong lòng, cậu không dám nhìn mặt Cố Lam Sinh quá lâu, bằng không mặt cậu sẽ đỏ đến bại lộ.
Đương nhiên cậu không biết, hiện tại mặt đã đủ đỏ, ai nhìn cũng biết cậu đang rất thẹn thùng.
Hứa Hạ một lòng học tập, không để ý quá nhiều đến xung quanh, đến lúc từ biển tri thức đi ra, quay đầu, đã thấy Cố Lam Sinh ghé trên mặt bàn ngủ rồi.
Cố Lam Sinh thật sự rất đẹp trai, Hứa Hạ dán mắt vào ngắm. Cố Lam Sinh có lông mi rất dài, da cũng rất tinh tế.
Hội trưởng vì cái gì lại không thích nam thần của cậu? Thật không giống cậu, không cần biết Cố Lam Sinh đối với mình có bao nhiêu tốt, chỉ cần nhìn thấy hắn, liền thích đến không chịu được. Tại sao hội trưởng nhẫn tâm tổn thương hắn, có lẽ y không biết Cố Lam Sinh đối với với y có bao nhiêu tốt. Nếu biết, mà vẫn làm vậy thì thật quá đáng.
Hứa Hạ đem thảm đắp trên người Cố Lam Sinh, lại một lần nữa đem lực chú ý để vào chồng sách trước mặt.
Sau khi ở thư viện một đêm, mấy hôm sau gặp mặt, Cố Lam Sinh đều sẽ chào hỏi Hứa Hạ.
Hứa Hạ mỗi lần đều hoang mang, rối loạn, gật gật đầu liền chạy, lưu lại Cố Lam Sinh với sắc mặt khó hiểu.
Sau đó, Cố Lam Sinh còn lấy cho Hứa Hạ mẫu đơn xin học bổng. Bắt Hứa Hạ cẩn thận viết, sau đó nộp lai, mong có thể nhận lấy một vài phần,
Hứa Hạ thành thật điền, Cố Lam Sinh giúp cậu nộp lại, mà ngoài mong đợi là cậu thật sự nhận được học bổng. Trước đấy không phải là Hứa Hạ chưa từng thử qua, nhưng có lẽ là bời ở lớp, cậu không có quá nhiều cảm giác tồn tại. Lão sư đều mang học bổng dành cho bạn khác, không có cậu.
Hứa Hạ vì để đặc biệt cảm ơn Cố Lam Sinh, dự định sẽ mời hắn đi ăn cơm.
Nhưng sau đó cậu lại phát hiện mình không có số điện thoại của Cố Lam Sinh. Trước nay đều là Cố Lam Sinh đến cửa hàng tiện lợi tìm cậu, nhưng Cố Lam Sinh có nói cho Hứa Hạ biết số phòng kí túc xá của hắn, cậu có thể tới tìm.
Đếm số phòng in trên cửa, cuối cùng Hứa Hạ cũng tìm được phòng của Cố Lam Sinh.
Cậu vốn định gõ cửa, lại phát hiện cửa chỉ đang khép hờ, định đẩy ra bước vào lại nghe thấy âm thanh lãnh đạm từ bên trong truyền ra.
Là hội trưởng.
Hội trưởng: “Lần trước cậu nửa đêm để mình leo cây, chính là bởi vì cái con vịt kia ... tên là gì nhỉ, mà không quan trọng.”
Cố Lam Sinh: “Cậu ấy kêu Hứa Hạ, còn có, lần sau mấy cái đó cậu tự đi mua đi, hà tất phải gọi mình tới.”
Hội trưởng: “Chúng ta không phải anh em sao?”
Cố Lam Sinh: ....
Hội trưởng: “Vẫn là cậu cảm thấy cùng Hứa Hạ càng thích hợp làm anh em hơn?”
Hứa Hạ nắm chặt quần áo của mình.
Cố Lam Sinh: “Cậu rất để ý?”
Hội trưởng: “ Đúng vậy, tớ rất để ý, để ý đến muốn mạng, cậu đừng để tớ lại thấy hai người lại ở cùng nhau ...”
Hứa Hạ hốt hoảng lui về sau, mắt rưng rưng mở lớn nhìn cánh cửa ấy, cũng không biết chính mình làm cách nào rời đi.
Chờ đến khi quay lại ký túc xá, cậu cuộn tròn trong chăn nằm lì ở trên giường, cười cười sau đó lại khóc.
Hứa Hạ không trách Cố Lam Sinh, cùng hắn ở bên nhau mấy ngày nay, đều đặc biệt tốt. Chẳng sợ mấy ngày nay giống một giấc mơ, chỉ là bởi vì, Cố Lam Sinh muốn cho người đó để ý mà thôi.
Có một số thứ, không nên thuộc về cậu, cũng sẽ không thuộc về cậu.
Đều nói thất tình là sẽ đi cắt tóc, Hứa Hạ cảm thấy chính mình là yêu thầm, nhưng bỏ chín làm mười cũng coi như là thất tình đi.
Tuy rằng trong lòng căn bản không muốn buông Cố Lam Sinh, nhưng cũng không giống truyện cười ngày xưa, lúc ấy vẫn cảm thấy có lẽ sẽ có chút hy vọng.
Kỳ thật làm gì có cái hy vọng gì đâu, là cậu tự cho là đúng, cho rằng cùng Cố Lam Sinh nói qua mấy câu, có lẽ Cố Lam Sinh sẽ thích cậu.
Hiện tại ngẫm lại, Cố Lam Sinh là một người ôn nhu, hơn nữa Cố Lam Sinh làm vậy chỉ là để cho hội trưởng để ý thôi.
Nghĩ như vậy, trong lòng Hứa Hạ lại buồn đến hoảng.
Cậu lần đầu tiên đem mái tóc của mình cắt đi, lúc ra tới bên ngoài cảm thấy trên cổ rất lạnh, bị gió nhắm cổ áo thổi vào.
Trở lại ký túc xá, mọi người trong phòng ngủ đều nhìn Hứa Hạ, vẻ mặt kinh ngạc.
Hứa Hạ không để ý, cậu dọn dẹp đồ của mình một chút, chuẩn bị đi làm thêm.
Lúc này mọi người mới gọi hắn lại, vẻ mặt biệt nữu: “Cậu về sai vẫn là thường xuyên cắt tóc đi, nhìn như này thoải mái gọn gàng hơn rất nhiều.”
Hứa Hạ cười cười, gật đầu sau đó ra khỏi phòng.
Thời điểm cậu đang làm, Cố Lam Sinh vậy mà đến, nhưng hắn không có vào, đứng ở bên ngoài hút thuốc. Hứa Hạ làm bộ không nhìn thấy, chỉ chờ thời điểm nghỉ giải lao, lấy bát pha mì gói, đứng ở quầy ăn.
Cố Lam Sinh đi đến, mang theo mùi tuyết nhàn nhạt bay vào. Hắn đi đến trước mặt cậu nhíu mày: “Dạ dày không tốt còn ăn cái này?”
Hứa Hạ đem bát đặt xuống, không nói gì.
Cố Lam Sinh: “Tôi mời cậu ăn cơm.”
Hứa Hạ lắc đầu.
Cố Lam Sinh: “Có chuyện gì sao?”
Hứa Hạ: “Tôi muốn đi làm.”
Cố Lam Sinh nhìn Hứa Hạ đột nhiên nói: “Buổi tối ngày hôm đó, có phải tôi đã hôn cậu?”
Hứa Hạ sợ tới mức run lên, hoảng loạn ngước lên lại cúi xuống, biểu tình lộ ra hết mọi chuyện. Cố Lam Sinh đột nhiên cười khổ một tiếng: “Quả nhiên, lầm người.”
Nhưng lời này làm tâm Hứa Hạ rụt lại một chút, Cố Lam Sinh lại nói đến càng ôn nhu: “Để xin lỗi, tôi mời cậu ăn cơm, được không?”
Hứa Hạ vẫn là lắc đầu.
Cố Lam Sinh bất đắc dĩ: “Chán ghét tôi sao?”
Hỏi chuyện như vậy, giọng còn ấm như vậy, như thế nào sẽ chán ghét, thích còn không kịp nữa là. Hứa Hạ chính là quá thích, thích đến không dám đến gần, bởi càng đến gần sẽ càng đau, hắn sợ đến cuối cùng sẽ vì lòng ghen ghét của mình mà trở thành một người ghê tởm.
Rõ ràng là khi bắt đầu, chỉ nhìn một cái thôi đã khiến cậu thỏa mãn, nhưng sau đó lại không nhịn được tưởng tượng được chạm vào hắn, hôn hắn, sau đó có thể phát sinh một số việc chỉ có trong mộng.
Cố Lam Sinh thấy cậu không nói lười nào: “Tốt, tôi hiểu rồi.”
Hứa Hạ nghe thấy bước chân xa dần của Cố Lam Sinh, cậu gắt gao nhìn xuống ham muốn đuổi theo. Cậu biết dù mình có đuổi theo thì đoạn tình cảm này cũng không thể tiếp tục được.
Không nghĩ tới, Cố Lam Sinh không bao lâu lại quay trở lại, mang theo một chén cháo, nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn: “Ăn cháo đi, dù cậu có ghét tôi thì cũng không thể bạc đãi chính mình như vậy.”
Hứa Hạ cứng họng nhìn về phía Cố Lam Sinh, Cố Lam Sinh thấy cậu thất thần: “Có phải sợ một lúc nữa có khách tới không?”
Dứt lời, hắn đem áo trên người Hứa Hạ kéo xuống, sau đó mặc lên người mình: “Không có việc gì, tôi giúp cậu trông một lúc, cậu đi ăn trước đi, cũng quá gầy rồi.”