Editor: Tử Đằng Tử
Ở hội sở này, đến cả nhân viên tạp vụ cũng biết nơi này có một quy tắc ngầm, đó là vào thời điểm tất yếu, phải lên “sân khấu” bồi khách. Đặc biệt là mấy tay hoa hoa công tử, liền càng chơi càng không biết điểm dừng.
Hứa Hạ vừa đem rượu đặt lên bàn, tay đã bị người ta nắm được, kéo vào trong l*иg ngực. Cậu cảm giác vành tai của mình bị người kia liềm từ trên xuống dưới, hắn ta tưởng cậu muốn bồi mình nên hỏi bao nhiêu mới có thể mang cậu đi.
Ở trước mặt nam thần mà bị dâʍ ɭσạи như vậy, hứa hạ thiếu chút nữa muốn điên lên rồi. Cậu liều mạng giãy dụa, muốn chạy ra bên ngoài.
Người kia thấy cậu kích động như vậy không khỏi giật mình, mà mọi người xung quanh thấy vậy không khỏi ồn ào cười nhạo hắn. Không đợi vị công tử kia tức giận, Cố Lam Sinh ngồi ở giữa ghế lô bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đạm bạc, nhàm chán đi ra ngoài.
Thấy vậy nhưng cũng không ai can ngăn lại, chỉ dám chạy ra ngăn đón, hoa ngôn xảo ngữ một hồi, muốn đem người giữ lại.
Hứa Hạ chạy về phòng thay đồ, lập tức gọi cho người bạn ở cửa hàng tiện lợi nói cậu không làm nổi nữa, muốn trở về. Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của quản lí, cậu vội vàng thay lại quần áo đã bạc màu của mình, tính toán lập tức rời đi.
Hứa Hạ cúi đầu đi ra nhưng ở cửa hội sở liền đυ.ng vào một người. Người nọ đang đứng hút thuốc, nhìn có vẻ là đang chờ xe đến đón.
Bị Hứa Hạ đâm vào, tàn tuốc nóng cháy rơi trên áo của cậu, thiêu ra một vòng cháy đen nhỏ. Thấy bản thân mình làm hỏng quần áo của người ta, Cố Lam Sinh liền cau mày, hướng Hứa Hạ xin lỗi.
Hứa Hạ cúi đầu, nói không sao. Cố Lam Sinh cúi đầu đem điếu thuốc dưới đất nhặt lên, lấy khăn giấy gói lại, nhất cử nhất động của hắn trong mắt Hứa Hạ đều là cảnh đẹp ý vui.
Hứa Hạ luyến tiếc quay đi nên liền ngây ngốc đứng ở đó nhìn tay nam thần của mình.
Sau đó cậu lại nghe thấy hắn hỏi: “ Tôi đã gặp qua cậu ở đâu rồi đúng không?”
Hứa Hạ nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, thấy Cố Lam Sinh mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn mình: “Cậu là ... chúng ta học cùng trường sao?”
Nghe thấy vậy, Hứa Hạ lập tức lắc đầu, nào biết ngón tay hắn lại chỉ vào huy hiệu của trường trên áo đồng phục. Lời nói dối bị vạch trần, mặt cậu lập tức đỏ bừng lên.
Cậu lấy hết dũng khí định cùng nam thần hỏi qua tên nhưng câu nói tiếp theo của hắn đã đem dúng khí của cậu đập tan hết: “Cậu vì sao lại đi làm ở đây? Nhà rất thiếu tiền sao?”
Hứa Hạ toàn thân lạnh buốt, trường học mà hai người đang học là nơi có tiếng về giáo dục, còn nơi này lại là nới tiêu tiền trứ danh, chỉ cần là nhân viên tạp vụ là có thể lên giường cùng các thiếu gia. Chịu danh tiếng của trường nhưng lại ở nơi này, ý của nam thần phải chăng là đang hỏi cậu “vì sao phải đi bán thân?”
Hứa Hạ sắc mặt tái nhợt, môi mấp máy, tưởng cùng nam thần nói ra vài lời thanh minh nhưng ở thời điểm khẩn trương lại càng không nói được lời nào.
Bởi vậy trong mắt Cố Lam Sinh, Hứa Hạ giống như bị chọc đúng tâm sự nên không nói được lời nào. Ánh mắt hắn hướng xuống dưới: “Trường học kì thật luôn có học bổng, cũng có cho vay, đương nhiên nếu cậu yêu cầu tiền để mua những thứ xa xỉ, tôi liền hiểu những khoản kia đều không đủ.”
Hứa Hạ cả người run rẩy, định nói không phải thì lúc này có một chiếc xe đi tới dùng trước mặt hai người, cửa xe mở ra, gương mặt lạnh lùng của hội trưởng xuất hiện bên trong. Hội trưởng ánh mắt phức tạp mà nhìn Cố Lam Sinh, Cố Lam Sinh đi qua, lên xe rồi lái đi.
Hứa Hạ nghe được trong xe truyền đến mấy câu.
Hội trưởng: “Ai vậy?”
Cố Lam Sinh: “ Không có gì, người không liên quan thôi.”
Hứa Hạ héo héo đạp xe đạp công cộng trở về trường học, tuyết bắt đầu rơi, lạnh đến muốn mạng. Rõ ràng mặt đều lạnh đến đông cứng nhưng lại có gì đó ấm áp vẫn cố chấp chả xuống. Đưa tay lên lau xuống một tay nước mắt, hóa ra là cậu khóc.
Hứa Hạ nghĩ, nếu không thích người ấy thì tốt rồi. Nhưng nếu không thích thì sẽ không để ý, sẽ không biết được trên thế giới còn một người như vậy, chỉ cần thấy được sẽ cảm thấy vui vẻ, sẽ cảm thấy trong lòng dần ấm lên, nhìn thấy người ấy thì liền vui vẻ, nhìn thấy người ấy cười, chính mình ngọt giống như là được ăn mật vậy.
Đối với một người giao tiếp không tốt lại vụng về như Hứa Hạ, không nói chuyện với người khác cũng không phải chuyện gì quan trọng. Nhưng nam thần thì khác, cậu muốn được cùng nam thần tiếp xúc, nhưng bây gờ xem ra không có tiếp xúc lại càng tốt hơn. Hứa Hạ chua sót nghĩ, nếu ở thời điểm đó nam thần không quen biết cậu thì cũng sẽ không hiểu lầm cậu.
Cậu cũng không nghe được câu kia .... người không liên quan.
Ngày hôm sau Hứa Hạ liền bị cảm, cậu đeo thêm khẩu trang và mũ rồi mới đi học. Từ trước đến nay Hứa Hạ đều học hành rất nghiêm túc, nhưng có lẽ cơn sốt nên rất nhanh cậu liền lịm đi ở trên bàn. Chờ lần nữa tỉnh lại thì đã thấy mình ở phòng y tế, trên trán dán miếng hạ nhiệt, kim truyền nước ghim trên mu bàn tay.
Hứa Hạ nghe được trong phòng đang có 2 người đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau, và lạ ở một chỗ là một trong hai giọng ấy là giọng của nam thần. Bởi chuyện của tối qua mà cậu đã cảm thấy rất đau lòng, hiện tại lại bỗng nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh, cả người choáng váng.
Nam thần, cậu ấy không phải đi học sao? Tại sao lại ở phòng y tế?
Hứa Hạ đang có một đống suy nghĩ lung tung rối loạn thì bỗng tấm rèm được kéo ra. Do quá hoảng loạn, không có cách nào, cậu đành nhắm mắt giả bộ bản thân chưa tỉnh nhưng Cố Lam Sinh lại thấp giọng nói: “Cậu tỉnh.”
Hứa Hạ xấu hổ đến muốn đào một cái hố mà chui xuống, nhưng cũng chỉ dám mở mắt ra nhỏ giọng: “Tôi tại sao lại ở đây vậy?”
Hóa ra, cậu ngất trọng phòng học, nhưng tiết tiếp theo lại là tiết của Cố Lam Sinh, hắn thấy cậu nằm bò trên bàn học, tưởng cậu đang ngủ nên muốn đánh thức cậu, ai dè mới đẩy chút, cậu lập tức ngã lăn trên mặt đất, đem hắn dọa đến hoảng sợ.
Hứa Hạ nghe kể lại vậy, theo bản năng sờ ra sau gáy, quả nhiên trên đó có một cục sưng nhỏ, đυ.ng vào là đau. Bỗng Cố Lam Sinh đưa tay lên nắm lấy tay cậu, Hứa Hạ cứng người lại, quên cả hô hấp. Hắn đem tay cậu để lại trên chăn, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận, chạy kim.”
Hứa Hạ mặt đỏ hồng, ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy người đã tỉnh, Cố Lam Sinh đứng dậy tính đi, Hứa Hạ theo bản năng kéo vạt áo muốn giữ người ở lại, tính hướng hắn cảm ơn, cũng tính hướng hắn nói mình tên Hứa Hạ.
Nhưng hắn lại quay đầu, nhìn cậu, ánh mắt phức tạp nhìn qua cửa sổ hướng ra tán cây bên ngoài sau đó hạ giọng: “Yên tâm đi, tối sẽ không nói chuyện đó với ai cả.’’
Hứa Hạ sửng sốt, nói cái gì??
Nhưng rất mau cậu đã phản ứng lại, buông lỏng tay, rũ mắt xuống. Cố Lam Sinh vén rèm lên đi ra ngoài, phía sau bỗng truyện đến một giọng nói mềm mại.
“Tôi tên Hứa Hạ.”
Thanh âm kia rất nhỏ, nhưng thực ra Cố Lam Sinh có thể nghe thấy, nhưng hắn không có quay đầu lại. Theo tiếng rèm rơi xuống, chia cách hai bọn họ ở hai thế giới khác nhau.
Hứa Hạ nhìn mành, dùng âm thanh chỉ có mình cậu nghe thấy được, nói một câu: “ Thích cậu ...”