Cô Vợ Ép Hôn Của Tổng Tài Đường

Chương 20

Diệp Mộng Dư nằm trên giường, đau đến không thở nổi. Lúc nãy khi đưa cô về, anh luôn trầm mặc, khi thấy cô vào phòng anh cũng không đi theo, sau đó anh đi vào căn phòng bên cạnh.

Đêm nay, anh đã bỏ mặc cô. Diệp Mộng Dư nghiêng người, cô không có khóc, cô nhận ra lỗi của mình, cô đã lừa gạt anh.

Năm ấy, gần đại học Thanh Ưu, bên dòng sông Vân Tử, cô tình cờ nhìn thấy một người con trai, vẻ ngoài anh ta rất đẹp, đẹp đến nổi khiến tâm trí cô lu mờ.

Sau đó cô mới biết, người con trai ấy tên là Đường Tư Thành, sư huynh năm cuối, lớn hơn cô vài tuổi.

Vào ngày đi gặp mặt đối tượng kết hôn, hai mắt cô mở lớn, nhìn chằm chằm lấy anh. Thật không ngờ sau vài năm gặp lại, người con trai mà cô từng thầm mến năm nào, hiện tại lại là chồng sắp cưới của cô.

Lúc đó cô còn tưởng anh đã chia tay với bạn gái, cho đến đêm tân hôn, khi cánh cửa bị anh lạnh lùng đóng lại, Diệp Mộng Dư chỉ biết cúi đầu, trong lòng vô cùng khổ sở.

Nhưng cho dù là vậy, cô cũng không bỏ cuộc, vẫn luôn cố chấp, ở bên cạnh anh. Rồi cho đến một ngày, anh và cô gái ấy cũng chia tay, lúc đó trong lòng cô thật sự rất hạnh phúc nhưng tận sâu trong thâm tâm mình, cô chính là lừa gạt anh.

Diệp Mộng Dư cắn răng chịu đau ngồi dậy, đưa tay mở ra ngăn tủ cạnh đầu giường, đêm nay cô đúng là phải uống thuốc giảm đau thì mới có thể chìm vào giấc ngủ...

Buổi sáng, khi cô đi xuống lầu, anh đã rời khỏi nhà từ lâu. Trên chiếc bàn ăn rộng lớn, chỉ có mỗi mẹ chồng cô.

Dung Tố Hà khẽ đưa mắt nhìn cô, hôm qua bà biết Đường Tư Thành đã lạnh nhạt với cô, còn hôm kia, hôm kia nữa...bà đều biết hết.

Lúc Diệp Mộng Dư lặng lẽ ngồi xuống, cô hơi gật đầu, nói ra hai từ "chào mẹ".

Dung Tố Hà gật đầu, đợi đến khi thím Từ đã đặt tô cháo trước mặt cô, lúc này bà mới mở miệng.

"Nghe nói mấy ngày trước, Tư Thành đã đưa con đi chơi?"

Động tác trên tay cô dừng lại, cô khẽ gật đầu, sau đó lại nghe Dung Tố Hà nói thêm.

"Xem ra nó cũng quan tâm đến con đấy, thật ngoài tưởng tượng của ta."

Khi nói ra câu này, Dung Tố Hà đã chăm chú nhìn lấy cô. Diệp Mộng Dư cúi đầu, cô đang suy nghĩ một chuyện, là câu nói của anh ngày ấy.

Lúc này cô mới lên tiếng hỏi lại người mẹ chồng đang ngồi đối diện.

"Mẹ, con có thể hỏi mẹ một chuyện hay không?"

Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, đương nhiên Dung Tố Hà liền gật đầu, chầm chậm đáp lại, "Có chuyện gì? Con cứ nói."

Diệp Mộng Dư nhìn mẹ chồng, có chút do dự, đây là lần đầu bọn họ nói nhiều với nhau như vậy.

"Mẹ...mẹ không phải là mẹ ruột của anh ấy?", cô hơi ngập ngừng nhưng cũng nói ra.

Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Dung Tố Hà liền thay đổi, bà khẽ cúi đầu nhưng rất nhanh đã đáp lại .

"Tư Thành là con trai của chồng ta và một người phụ nữ khác."

Khi nói ra câu này, Diệp Mông Dư cảm thấy, người phụ nữ trước mặt giống như đang kìm nén điều gì, có lẽ là căm hận.

Cô bất chợt cho rằng, hình như anh không chỉ vì điều này mới ghét bà ta như vậy, trong lòng không khỏi thắc mắc.

"Không lẽ chỉ vì chuyện này nên anh ấy có thành kiến với mẹ?"

Diệp Mộng Dư lại mở miệng hỏi mẹ chồng lần nữa, cô không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy.

Bàn tay Dung Tố Hà lúc này đang chậm rãi nâng ly trà vẫn còn âm ấm đưa lên miệng, uống vào một ngụm sau đó liền từ tốn nói.

"Là ta đã gây ra cái chết của hai người bọn họ, không trách Tư Thành được..."

Vừa nghe mẹ chồng nói như vậy, hàng chân mày xinh đẹp của cô liền nhíu lại, người phụ nữ này đáng sợ vậy sao.

Nhưng khi Dung Tố Hà mở miệng lần nữa, cô chợt cảm thấy bà lại có phần đáng thương.

"Mông Dư, con không biết đâu, nhìn chồng mình bên người phụ nữ khác, cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Những năm tháng ấy ta đã sống trong đau khổ, đến bây giờ vẫn chưa quên được..."

Khi cô cúi đầu, hai hàng nước mắt đã rơi, sao cô lại không hiểu được cảm giác ấy, cô đã từng phải cam chịu như vậy mà.

Nhưng cho dù là vậy, cô cũng không thể tàn nhẫn như thế được, chả trách trong lòng anh, lại căm ghét người mẹ này đến vậy.

Một lúc, khi bọn họ đã không còn nói về chuyện này nữa, Dung Tố Hà chợt nói với cô, buổi tối bà muốn cùng cô đi đến nhà một người bạn dùng bữa. Chiếc sườn xám lần trước bà cho người may theo vóc người của cô đã được chỉnh chu, một chút nữa mặc vào, Dung Tố Hà muốn giới thiệu cô với những người mà bà quen biết.

Diệp Mộng Dư gật đầu, cho dù cô có không đồng ý thì cũng không được.

Mẹ chồng cô là một người phụ nữ thế nào, cô hiểu rất rõ. Hôm nay lại biết thêm một chuyện, nói không chừng ngày mai, ngày mốt...hay là sau này, bà ta còn làm ra thêm chuyện gì, rất khó nói trước được.

Ngồi trong phòng làm việc, gương mặt Đường Tư Thành lộ vẻ mệt mỏi, cả đêm anh không ngủ được, bây giờ đầu óc bần thần, rất khó chịu.

Đêm qua, anh đứng ngoài ban công hút thuốc rất lâu, căn phòng bên cạnh đã tắt đèn tối mịt. Anh im lặng nhìn đến, vẫn là không nhịn được, tức giận nghĩ tới cô.

Vậy mà anh còn cho rằng, cô gái này khác với bà ta chứ, hoá ra cũng là cùng một thể loại, có thể bất chấp tất cả để đạt được những gì mà bọn họ muốn.

Thậm chí anh còn mê muội ghĩ rằng, cô cũng chỉ là một nạn nhân, bị cha cô ép buộc nên mới chấp nhận gả cho anh, ai ngờ khi biết ra sự thật, anh chính là một kẻ ngốc.

Đường Tư Thành cúi đầu, bàn tay xoa xoa vầng trán, bây giờ anh rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu...

Buổi tối, khi Đường Tư Thành về nhà, căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ. Trên người anh bây giờ nồng nặc mùi rượu, lúc nãy anh đã đi gặp mặt vài đối tác, uống ít rượu cũng là chuyện bình thường.

Đường Tư Thành ngồi ở phòng khách, anh gọi thím Từ đến, lúc này mới biết được bà ta và cô gái đó đã đến nhà một người quen dùng bữa.

Anh khẽ nhếch môi, quan hệ của hai người bọn họ thật tốt, tốt đến nổi anh chỉ muốn giẫm đạp dưới chân.

Sau đó anh còn kêu thím Từ mang đến cho anh một chai rượu, anh muốn ngồi đây, vừa uống rượu vừa đợi bọn họ trở về.

Lúc này, khi chai rượu trên bàn đã vơi đi phân nửa, khuôn mặt anh lạnh lẽo, thím Từ đứng bên cạnh cũng phải rùng mình.

Khi cánh cửa lớn của Đường gia mở ra, ánh sáng từ đèn ô tô bên ngoài rọi vào, Đường Tư Thành đã ngẩng đầu, động tác nâng ly rượu lên môi càng thêm nhàn nhã.

Diệp Mộng Dư cẩn thận bước xuống, bên kia tài xế Trương cũng ân cần đi đến mở cửa cho mẹ chồng cô. Khi bọn họ đi vào, người ngồi trước mắt khiến cô sững sờ nhìn đến.

Đường Tư Thành nhíu mày, ánh mắt khó thể rời khỏi cô. Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám ôm sát vào người, để lộ từng đường cong quyến rũ, bộ dáng này của cô anh chưa bao giờ nhìn thấy.

Diệp Mộng Dư cúi đầu, cô hơi mắc cỡ, hai tay chợt đưa xuống kéo kéo tà áo dài hơn một chút, cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy.

Dung Tố Hà lúc này đương nhiên cũng nhìn thấy anh đang ngồi đó, trên tay còn cầm ly rượu, nhất thời bà đã không nhịn được, liền lên tiếng.

"Nếu muốn sống lâu một chút, tốt hơn con nên bỏ bớt mấy thứ chết người ấy đi..."

Đường Tư Thành nghe vậy thì chỉ cười cười, lúc này anh mới liếc mắt nhìn về chỗ Dung Tố Hà đang đứng cạnh cầu thang, lạnh nhạt nói.

"Cảm ơn sự quan tâm của bà...Đường phu nhân.", vừa nói anh vừa nhướn mày, khinh bỉ đáp lại.

Lời nói này của anh ngay lập tức đã khiến Dung Tố Hà khó chịu. Bởi vì từ rất lâu rồi, Đường Tư Thành đã không gọi bà bằng loại danh xưng vậy nữa, hôm nay gọi lại, đương nhiên khiến bà không vui.

Nhưng Dung Tố Hà lúc này cũng không muốn lộ ra quá nhiều cảm xúc, hơn nữa còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc như vậy, bà cũng không muốn để ý làm gì.

Sau đó bà liền xoay người, bước lên cầu thang, trước khi rời khỏi còn không quên quay lại nhìn về chỗ Diệp Mộng Dư đang đứng, quan tâm nói.

"Mộng Dư, đã trễ rồi, con cũng nên quay về phòng nghỉ ngơi đi..."

Vừa thấy cô gật đầu, Dung Tố Hà đã chậm rãi đi lên lầu. Một lúc, cô vẫn còn đứng đó, đối diện với anh.

Nhịp tim cô lúc này đang đập rất nhanh, môi hơi mím lại, sau đó liền nói ra một câu.

"Em lên phòng trước."

Nói rồi, cô liền ba chân bốn cẳng đi về phía cầu thang, giống như đang tránh mặt anh vậy.

Đường Tư Thành im lặng, chăm chú nhìn theo bóng lưng cô, anh khẽ nhếch môi , trốn anh à, cô làm được sao.

Cầm lấy ly rượu, ngửa đẩu uống một hơi cạn sạch, anh liền chậm rãi đứng dậy. Người say thì thường bất chấp tất cả mà làm những điều họ muốn và điều mà anh muốn nhất bây giờ đó chính là cô.

Lúc Diệp Mộng Dư đưa tay mở cửa, cô có cảm giác hình như đang có người đi theo phía sau, cô liền sợ hãi, nhanh chóng đi vào nhưng đã không kịp.

Đường Tư Thành thân thể nồng nặc mùi rượu, hai tay anh liền giữ lấy, ôm chặt cô từ phía sau.

Hơi nóng từ đôi môi anh chợt phả vào sau gáy cô, Diệp Mộng Dư giật mình nhưng chưa kịp phản kháng thì anh đã mạnh tay đóng lại cánh cửa.

Anh đè cô lên tường, l*иg ngực áp sát lưng cô, hơi cúi đầu hôn vào vành tai trắng nõn, ái muội thì thầm nói với cô.

"Mộng Dư, có phải hôm nay là em cố tình ăn mặc như vậy để quyến rũ tôi không? Em đẹp như vậy, khiến tôi thật sự rất muốn hôn chết em..."

Diệp Mộng Dư rùng mình, hơi sợ sợ anh, khi cô định mở miệng phủ nhận thì bàn tay anh đã xoay người cô lại.

Khi Đường Tư Thành cúi đầu hôn xuống, khiến cô nhất thời không chịu nổi...