Khi cô và anh quay lại, bầu trời đã sập tối. Bên ngoài khu nghỉ dưỡng có mấy ngọn đèn mờ ảo, hai người từ từ đi vào .
Lúc anh cùng cô đi trên con đường mòn dẫn vào căn phòng của bọn họ, hai bên là mấy cây đèn thon dài, phía trước còn có một hòn non bộ, xung quanh toả ra thứ ánh sáng thu hút tầm mắt, kết hợp với những tia nước phun ra, cảnh tượng rất đẹp.
Diệp Mộng Dư nhìn thấy, hai mắt cô đã sáng ngời, đi theo phía sau Đường Tư Thành cũng chầm chậm đứng lại.
Khi cô xoay người, bất giác đã chạm vào thân thể anh, do quá đột ngột thân thể cô hơi ngã về phía sau một chút.
Đường Tư Thành vội đưa tay giữ lấy, anh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm lấy gương mặt cô.
Diệp Mộng Dư bất động, cô không dám ngẩng đầu, hai tay còn đặt trước ngực anh, vô cùng bối rối.
" Em...em xin lỗi ."
Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, nhịp tim cũng mỗi lúc một nhanh, cứ như vậy đứng im trong lòng anh.
Qua khoảng vài giây, giọng nói của anh chợt vang trên đỉnh đầu cô, anh hỏi.
" Sợ tôi hôn em sao ?", do anh đột nhiên hỏi cô như vậy, Diệp Mộng Dư giật mình, cô vội lắc đầu nhưng cũng không dám nhìn lên.
" Em không có .", cô thì thầm đáp lại, lộ vẻ ngại ngùng.
Khuôn miệng anh hơi cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, lại chầm chậm nói.
" Vậy em ngẩng mặt lên đi ."
Nghe anh nói vậy, cô liền làm theo , sau đó anh đúng là đã hôn cô thật.
Khi đôi môi anh phủ xuống, một cảm giác xa lạ tràn ngập trái tim cô.
Diệp Mộng Dư không hiểu sao anh lại làm vậy, cô cũng không biết phải phản ứng thế nào, hơi thở cô dần chậm lại nhưng nhịp tim thì đập nhanh không ngừng.
Cô bất động, mở to mắt nhìn anh, thật không thể tin nổi anh lại đi hôn cô, còn bày ra bộ dạng thản nhiên như vậy.
Hai tay cô vẫn đặt trước ngực anh, cô không có đẩy ra, chỉ là đứng im như vậy, đối diện với anh.
Bàn tay anh đặt sau lưng cô hơi nhẹ siết lại, một tay còn lại từ lúc nào đã đưa lên kìm lấy sau gáy của cô, giống như sợ cô sẽ giãy giụa không cho anh hôn vậy.
Đôi môi anh không chần chờ tìm kiếm hai cánh môi ngọt ngào của cô, khi anh chạm vào mới đầu là nhẹ nhàng, sau lại có phần mãnh liệt nhưng anh không tiến sâu mà chỉ có ý định chà sát.
Lúc sau anh còn dùng hàm răng day cắn một cánh môi cô. Hình như đây không phải là hôn mà anh đang cố tình khiến cô có cảm giác hơi đau thì phải.
Nhưng cho dù là vậy cô vẫn thích cảm giác này, đây là nụ hôn đầu của cô, không ngờ lại cùng với anh.
Đường Tư Thành chợt có cảm giác hài lòng, day cắn môi cô một lúc thì cuối cùng cũng dừng lại nhưng hình như anh vẫn không có ý định rời khỏi môi cô, vẫn ngậm lấy như vậy, hơi thở anh nặng nề, giọng nói phát ra trước khuôn miệng cô.
" Em không định hít thở à ?"
Nghe anh hỏi cô như vậy, lúc này Diệp Mộng Dư mới giật mình sực tỉnh, cô vội hít thở không thông, lập tức nhích người nhưng sau gáy đã bị anh giữ chặt, không thể rời khỏi.
Diệp Mộng Dư liền cướp lấy dưỡng khí từ trong miệng anh, cô hít lấy hít để, biểu tình giống như đang bị anh ức hϊếp.
Đường Tư Thành khẽ cười, còn cố tình dùng răng kéo nhẹ cánh môi dưới của cô một cái, qua khoảng mấy giây mới từ từ nhả ra, anh lại nói.
" Sợ tôi hôn em đến vậy sao ?"
Diệp Mộng Dư im lặng, chẳng lẽ cô lại lắc đầu, nói là cô không có sợ, chỉ là quá bất ngờ mà thôi.
Đường Tư Thành lại cười, cánh tay sau lưng cô cũng càng thêm siết chặt, cho dù cô sợ cũng phải chấp nhận mà thôi.
Lúc bọn họ đi vào trong phòng, vừa mở cửa hơi nóng đã hùn hụt toả ra. Bởi vì đây là loại phòng hạng sang, bên trong cái gì cũng có, kể cả hai bể tắm lớn, có lẽ anh đã gọi người vào chuẩn bị sẵn.
Khi anh và cô đi vào, thấy căn phòng mù mịt khói, Diệp Mộng Dư xoay qua nhìn anh, cô hỏi.
" Anh muốn đi ngâm nước nóng sao ?"
Khi Đường Tư Thành gật đầu, anh đang cởϊ áσ.
Diệp Mộng Dư nhìn thấy thì liền đỏ mặt, vội vã quay đi chỗ khác.
" Vậy em sẽ rời khỏi một lúc, khi nào xong anh gọi em quay lại được không ?"
Đường Tư Thành xoay qua nhìn cô, mười ngón tay thon dài với những khớp xương rõ rệt của anh đang từ từ cởi ra hết những cúc áo còn lại.
Bộ dáng anh nhàn nhã, vừa cởϊ áσ vừa nhìn cô.
" Em định đi đâu ? Bên ngoài trời đã tối như vậy, tốt hơn cũng đi ngâm nước ấm một lúc đi ."
Diệp Mộng Dư nhìn đến hai bể tắm gần đó, vừa có cửa vừa có vách ngăn, thật ra cũng không phải là không thể...
Lúc Diệp Mộng Dư ngồi vào, một cảm giác vô cùng dễ chịu lan khắp toàn thân, hôm nay cô vận động nhiều như vậy, l*иg ngực cũng không có cảm giác đau, chuyện này kể ra cũng lạ.
Cô khẽ xoay đầu nhìn qua vách ngăn bên cạnh, anh ngồi bên đó, bọn họ đang trần trụi ngồi gần nhau.
Một lúc, khi bên kia không có tiếng động, Đường Tư Thành hơi lo lắng, anh sợ cô gái đó sẽ lại trở bệnh, ngất xỉu rồi cũng nên, nghĩ vậy anh liền lên tiếng.
" Nếu nước không đủ ấm em có thể thêm vào một ít, cái nút màu đỏ bên phía tay phải đấy ."
Thật ra anh chỉ nói vậy để nghe được tiếng của cô đáp lại, bởi vì nhân viên phục vụ nơi này rất chuyên ghiệp, đã xem xét kỹ càng nhiệt độ, những chuyện này bọn họ đều không cần bận tâm.
Diệp Mộng Dư nghe vậy thì liền gật đầu, đúng là anh rất quan tâm đến cô nhe.
" Em biết rồi...cảm ơn anh, Tư Thành .", Diệp Mộng Dư chợt mỉm cười, tâm tình vui vẻ.
Đường Tư Thành im lặng, xem ra là do anh đã lo lắng quá nhiều. Một lúc, khi anh vừa nhắm mắt lim dim, định dựa lưng vào thành bể bằng đá phía sau, giọng nói của cô ở bên cạnh lại vang lên lần nữa.
" Tư Thành, em có chút thắc mắc, có thể hỏi anh không ?"
Tuy bọn họ cách nhau một vách ngăn, cô không thể nhìn thấy nhưng anh vẫn gật đầu.
" Em nói đi ." Anh từ tốn đáp.
Diệp Mộng Dư hơi mím môi, sau đó liền nói.
" Tại sao lúc nãy anh lại hôn em ?"
Bên kia, Đường Tư Thành đã dựa lưng vào thành bể phía sau, không chút do dự trả lời.
" Thích thì hôn thôi ."
Diệp Mộng Dư lại thêm thắc mắc, nhìn chằm chằm về phía bên kia, hồi hộp hỏi anh.
" Anh thích em...?"
Đường Tư Thành cúi đầu, anh hơi suy nghĩ, sau đó liền đáp.
" Ừ ."
Nhịp tim cô đập nhanh không thể tả, nhưng hiện tại lại không có chút đau đớn nào mà chỉ cảm thấy vui sướиɠ, đúng vậy chính là vui sướиɠ.
Hồi lâu, giống như chợt nhớ ra điều gì, cô lại ngập ngừng hỏi anh.
" Vậy...vậy còn cô gái đó ?"
Đường Tư Thành lúc này hai mắt đã nhắm nghiền, cô gái này sao lại có quá nhiều câu hỏi như vậy, thế nhưng rất nhanh anh cũng đáp lại.
" Đã chia tay rồi ."
Diệp Mộng Dư ngơ ngác, lộ vẻ khó hiểu.
" Tại sao vậy ?"
Hai tay anh lúc này đã dang ra đặt lên thành bể, có vẻ vô cùng hưởng thụ, bình thản nói.
" Cảm thấy không còn thích hợp nữa..."
Thật ra không phải là anh không quan trọng về vấn đề này, chỉ là hiện tại anh mới phát hiện ra con người của Đổng Gia Kỳ không ngây thơ và trong sáng như những gì anh nghĩ.
Có lẽ một người phụ nữ có lòng dạ như Đổng Gia Kỳ thật sự không thích hợp với anh, cho nên anh liền lựa chọn từ bỏ, không muốn luyến tiếc làm gì.
Bên kia, tâm tình Diệp Mộng Dư bỗng nhiên dao động, anh nói anh và cô gái ấy đã chia tay, vậy có khi nào...
" Tư Thành, em có thể yêu cầu anh một chuyện hay không ?", lúc này, Diệp Mộng Dư đã nhỏ giọng hỏi anh, lại rất sợ anh sẽ từ chối.
Nhưng có lẽ cô đã không biết, bề ngoài Đường Tư Thành có vẻ lạnh nhạt nhưng anh thật sự là một người đàn ông hào phóng, cho nên liền đồng ý.
" Em nói đi .", anh chậm rãi đáp.
Diệp Mộng Dư cúi đầu, không hề do dự, thành thật nói ra.
" Nếu sau này anh muốn yêu người mới, anh có thể suy nghĩ đến em hay không ?"
Khi cô ngốc ngếch hỏi anh câu này, khuôn miệng Đường Tư Thành đã khẽ mỉm cười, anh định gật đầu nhưng liền suy nghĩ lại.
Sau đó chỉ nói.
" Nếu hiện tại em tự nguyện để cho tôi được nhìn thấy cơ thể em, tôi liền đồng ý ."
Nghe vậy Diệp Mộng Dư đã khẽ cắn môi, đành ngậm ngùi cúi đầu, buồn bã nói.
" Vậy thì thôi, xem như em chưa nói gì hết cũng được..."
Sau câu nói ấy chính là cái bật cười đầy thích thú từ anh. Người yêu gì chứ, là vợ anh cô vẫn chưa hài lòng sao, lại còn tham lam như vậy làm gì...
Giữa khuya, cô gái bên cạnh lâu lâu lại trở mình lật người qua lại, hình như vẫn còn chưa ngủ.
Đường Tư Thành ngồi dậy, anh đưa tay mở đèn. Bên cạnh, Diệp Mộng Dư khuôn mặt trắng bệch, biểu tình đau đớn cùng chịu đựng.
" Em sao vậy ? Có phải lại trở bệnh ?", anh lo lắng hỏi .
Diệp Mộng Dư lắc đầu, ánh mắt ngập nước nhìn anh, khẽ đáp.
" Không có, là bụng em đau..."
Nghe vậy Đường Tư Thành liền thở phào một cái, vậy mà anh còn tuởng bệnh của cô lại trở nặng nhưng cũng quan tâm hỏi.
" Tại sao lại đau ?"
Khi Diệp Mộng Dư rũ mắt, hai hàng lông mi vừa cong vừa đẹp, biểu tình có vẻ ngại ngùng trước mặt anh, hồi lâu mới nói.
" Có lẽ là đau bụng sinh lý nhưng em lại quên mang theo thứ đó..."
" Là gì ?" Đường Tư Thành liền thắc mắc hỏi lại cô.
Lúc này gương mặt cô đã đỏ ửng, giọng nói nhỏ xíu, giống như đang sợ anh nghe thấy.
" Là đồ dùng của phụ nữ..."
" Cho nên...", lúc này Đường Tư Thành gần như mới hiểu ra mọi chuyện nhưng anh chỉ muốn xác định thêm lần nữa.
Diệp Mộng Dư lại cúi đầu, như thế nào cũng không thể nói ra.
Qua khoảng vài giây thì anh liền đứng dậy, cầm lấy chìa khoá xe trong hộc bàn bên cạnh, trước khi đóng cửa còn để lại câu nói.
" Em chờ một chút, tôi sẽ quay lại ."
Khuôn mặt cô lúc này vẫn còn ửng đỏ, cảm thấy vô cùng áy náy trong lòng, cô lại làm phiền đến anh...
Lúc Đường Tư Thành chạy xe đến một cửa hàng tiện lợi gần nhất thì đã hơn một giờ sáng, anh đi vào bên trong, loại nào cũng mua một gói.
Khi anh quay về, Diệp Mộng Dư vẫn còn ngây ngốc ngồi ở đó.
Anh liền đi lại, đặt trước mặt cô một bịch đồ mua sắm, không mở ra nhưng Diệp Mộng Dư cũng thừa biết bên trong là gì.
Cô liền đưa ánh mắt cảm kích nhìn anh, giọng nói ngọt ngào áy náy.
" Tư Thành, sao anh lại tốt với em quá vậy ?"
Lúc anh đi lại phía hộc tủ đặt chiếc chìa khoá vào bên trong, gương mặt anh đã lộ vẻ mệt mỏi, trong lòng liền suy nghĩ.
Đâu chỉ đơn giản là tốt, làm trâu làm ngựa thì đúng hơn.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh, khi Đường Tư Thành quay lại giường, ánh mắt đã nhìn lấy cô.
" Biết tôi tốt với em là được rồi, sau này em nên tìm cách đền đáp tôi thật nhiều thì hơn ."
Diệp Mộng Dư nghe vậy liền dứt khoác gật đầu, nói như đinh đóng cột.
" Nhất định, em hứa với anh..."