Cô Vợ Ép Hôn Của Tổng Tài Đường

Chương 4

Khi Đường Tư Thành quay lại nhà, đã là chuyện của ba ngày sau.

Ngồi trên bàn ăn với Dung Tố Hà, anh không thấy người vợ hờ của mình đâu, bất giác anh chợt mở miệng hỏi.

“Cô ta đâu rồi.”

Đường Tư Thành hỏi trống không nhưng Dung Tố Hà thừa hiểu là anh đang hỏi ai.

Bà cũng không buồn trả lời, đã mấy ngày rồi con trai của bà vui chơi bên ngoài, vừa quay về đã bày ra bộ mặt này, định cố ý chống đối với người mẹ như bà sao.

Dung Tố Hà từ tốn gấp thức ăn bỏ vào miệng, hồi lâu mới khẽ lên tiếng.

“Vợ con đi đâu con cũng không biết, ta làm sao biết được…”

Đường Tư Thành lập tức đứng dậy, hàng chân mày nhíu chặt, kìm nén cảm xúc tức giận đang dâng trào.

Khi anh định xoay người rời đi thì đằng sau giọng nói của mẹ anh lại vang lên lần nữa, cũng chính là câu trả lời mà anh muốn nghe.

“Mộng Dư đã về bên nhà kia rồi, vài hôm sẽ quay lại.”

Đường Tư Thành đi vào thư phòng, ngồi xuống dựa lưng vào ghế. Thì ra là vậy, chắc cô ta đã chán nơi này rồi, cũng phải thôi, cả ngày chỉ ở nhà nhàn nhã, đối mặt với bốn bức tường còn có người phụ nữ đáng sợ kia, sao cô ta không chán ngấy cho được.

Đến cả anh cũng cảm thấy khó thở với nơi này, một căn biệt thư to lớn nhưng đầy u ám, ai mà chẳng muốn rời đi cơ chứ.

Đường Tư Thành đi ra khỏi phòng bệnh, bên cạnh là thư ký Lâm. Hôm nay một đối tác làm ăn với Vạn Lục không may gặp tai nạn.

Cho nên anh và thư ký Lâm hiện tại đang ở đây thăm hỏi, tỏ ra một chút quan tâm cũng là chuyện nên làm.

Lúc sau, đi được một đoạn, Đường Tư Thành liền bảo Lâm Thinh quay về trước, bởi vì bọn họ không chung đường, hiện tại anh muốn đến gặp Đổng Gia Kỳ.

Đã mấy ngày rồi anh không gặp cô, có chút nhớ nhung trong lòng.

Nhưng khi ánh mắt anh rơi trên một cô gái đang ngồi cách đó không xa, khuôn mặt anh chợt lạnh lại. Cô ta trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng, ngồi bên cạnh còn có một nam bác sĩ khá trẻ.

Hai người bọn họ đang nói gì đó với nhau, đứng từ xa anh không thể nào nghe thấy nhưng khuôn mặt đó rõ ràng anh nhìn một cái thì liền nhận ra.

Cô ta không phải người vợ được anh cưới hỏi đàng hoàng, Diệp Mộng Dư hay sao.

Lâm Thinh đứng bên cạnh, không hiểu sao trời nắng như vậy mà cô lại cảm thấy rùng mình. Nhìn đến mới biết, tổng tài của cô khuôn mặt đang rất khó coi, giống như là muốn gϊếŧ người.

Hồi lâu, cuối cùng Đường Tư Thành cũng lạnh nhạt bước đi nhưng là đi đến trước mặt Diệp Mộng Dư đang ngồi gần đó.

Gió thổi nhè nhẹ khiến vài lọn tóc cô bay bay, nhìn vào thật sự rất đẹp mắt.

Tống Nhất Thần nhìn đến, trong lòng không hỏi rung động. Bọn họ là bạn học, hiện tại một người là bệnh nhân, một người lại là bác sĩ, nghe có vẻ khá trùng hợp.

“Tại sao em lại ở đây?”

Lúc này trên đỉnh đầu Diệp Mộng Dư đã vang lên lời nói lạnh lùng của Đường Tư Thành, khi cô ngẩng đầu chỉ thấy một gương mặt lạnh nhạt, tròng mắt đỏ ngầu, có vẻ tức giận.

Diệp Mộng Dư không tránh khỏi ngạc nhiên, môi hơi mím lại, nửa ngày mới có thể đáp lại.

“Em bị bệnh, cần phải điều trị…”

Đường Tư Thành nghe vậy thì liền nhíu mày, bệnh sao? Bệnh mà có thể ngồi ở đây, vui vẻ nói chuyện như vậy sao?

Lúc này Tống Nhất Thần chợt đứng dậy, lịch sự gật đầu chào hỏi nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt không chút biểu cảm từ Đường Tư Thành.

Diệp Mộng Dư đưa mắt, thấy Tống Nhất Thần dường như đang muốn nói gì, cô liền lập tức ngăn lại, đứng dậy vịn lấy cánh tay Tống Nhất Thần, hơi thở gấp gáp.

“Nhất Thần, cậu vào trước đi, không phải lúc nãy cậu nói là có bệnh nhân đang chờ hay sao?”

Nhìn đến biểu cảm cùng hành động này của cô Đường Tư Thành càng thêm khó chịu, bàn tay anh đã bất giác nắm lại thật chặt, Lâm Thinh bên cạnh nhìn thấy cũng không hiểu chuyện gì.

Vị tổng tài này của cô bình thường bản tính rất nóng nảy, thường xuyên tức giận, hơn nữa hiện tại còn tức giận đến muốn gϊếŧ người. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ.

Khi Tống Nhất Thần chậm rãi bước đi, Đường Tư Thành cũng xoay qua nói Lâm Thinh rời khỏi. Anh muốn ở đây nói chuyện với cô gái này một chút.

Anh không ngồi xuống nhưng bởi vì có chút mệt nên Diệp Mộng Dư đã ngồi trước mặt anh, hơi thở có vẻ ổn định lại.

Trong khuôn viên bệnh viện, Đường Tư Thành không chút kiêng dè, nắm lấy cằm cô gằn lên từ chữ.

“Em định khiến tôi bị mất mặt sao?”

Diệp Mộng Dư bị Đường Tư Thành ép buộc ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của anh.

Cô không sợ sệt, chỉ là có chút khó chịu nơi l*иg ngực. Đêm hôm đó sau khi Đường Tư Thành rời đi, cô cũng bị đưa vào nơi này, đã ba ngày trôi qua, tình trạng vẫn không có khá hơn được.

Lúc này ánh mắt cô đã ngập nước, cảm thấy tủi thân. Trong khi cô nằm trên giường bệnh không có ai bên cạnh, thì chồng cô lại ở cùng với người phụ nữ khác, ân ân ái ái.

Giọng cô hơi nghẹn ngào, tức tưởi đáp lại anh.

“Đường Tư Thành, anh buông em ra, đau quá…”

Bộ dáng yếu mềm này của cô đúng là anh không ngờ tới, tuy khuôn mặt cô không quá xinh đẹp nhưng nhìn vào thật sự khiến người khác khó lòng quên được.

Không phải lúc nãy ngồi cạnh tên đàn ông kia cô đã mỉm cười rất xinh đẹp à, sao bây giờ trước mặt anh lại bày ra một bộ dạng khổ sở thế này.

Đúng là giả dối.

“Sao em cứ thích giả vờ yếu đuối trước mặt tôi vậy hả ? Định tranh thủ tình cảm của tôi sao…”

Đường Tư Thành khinh bỉ nói ra, khoé miệng còn cười cười, giọng châm chọc.

Anh quá hiểu rõ lòng dạ tính toán của mẹ mình, bà ta không gì không làm được. Người vợ bà ta một mực cưới cho anh đương nhiên cũng không khác bà ta là mấy, đều cùng một loại người.

Sao anh có thể dễ dàng bị dao động được.

Lực đạo trên tay anh càng thêm siết chặt, mạnh đến nổi khiến cô phải rơi lệ, hai hàng nước mặt chảy dài rơi xuống lòng bàn tay anh.

Lúc này giống như đã không thể chịu thêm được nữa, Diệp Mộng Dư cố hết sức đứng dậy, mạnh tay đẩy thân thể cao lớn đang chắn trước mặt mình ra, lớn tiếng nói với anh.

“Anh tránh ra, tránh ra đi…”

Nhưng khổ nổi một bước anh cũng không nhúc nhích, ngược lại cả người cô đều mất hết khí lực, ngã nhào về phía anh.

Lập tức thân thể cô đã nằm gọn trong lòng anh, một cảm giác mềm mại nhưng lạnh toát chạm vào da thịt anh.

Loại tiếp xúc này chợt khiến anh nhíu mày, còn cho rằng là cô đang cố ý làm như vậy nhưng khi nhìn đến, hai mắt cô đã nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch.

Nhìn qua giống như là đã ngất xỉu trong lòng anh.

Đường Tư Thành không khỏi lo lắng, gấp gáp gọi mấy lần nhưng cô đều bất động, cứ thế mềm mại dựa vào anh.

Đành vậy, anh phải làm người tốt một lần . Cúi người ôm lấy thân thể đã mềm nhũn của cô, nhanh chóng đi về hướng phòng bệnh, trong miệng không ngừng gọi người đến xem xét cho cô…