Mái nhà tranh đẽo gọt, lấp ló có từng ngọn tuyết sơn vờn quanh khắp rừng.
Trước khi Sâm Ly rời khỏi nơi đây, đã chế tạo ra Thọ Tinh Đan
Từ lúc tiễn biệt Nhược Ái Hiên, hắn đã đưa cho nàng một viên Thọ Tinh Đan, bảo nàng nên cho Nhược Lăng phục dụng tuỳ thời có thể phát huy căn cơ và mạnh mẽ.
Nhưng nàng lại không hề biết bản chất Thọ Tinh Đan chỉ là tái tạo lại ký ức và hoà nhập tàn hồn từ nơi khác vào cơ thể mà thôi, tuyệt nhiên chẳng phải ổn định căn cơ làm gì. Nhưng trước đó Hoa Nhi có nói, Sâm Ly hắn có thể tuỳ thời vứt bõ hoàn toàn ký ức, hoặc để lại dần dần ký ức cho tàn hồn kia nên Thọ Tinh Đan mà Nhược Ái Hiên mang theo đã lưu giữ hết thảy tàn hồn của Nhược Ly, là phu quân ở thế giới này của Nhược Hy
Bản thân Sâm Ly khi xuyên không qua tới đây, mặc dù đúng là thân thể này nhưng tuyệt nhiên quan hệ máu mủ đối với Nhược Ái Hiên và Nhược Hy thật sự là không có một chút tình cảm gì cả, nên việc hắn đồng tình vụ tác nhập linh hồn vào thân xác Nhược Lăng cũng đúng. Bất quả Sâm Ly đã hoàn toàn xoá sổ mọi ký ức từ Nhược Ly rồi
Lúc này, ở trong mái nhà tranh. Nhược Hy đưa Thọ Tinh Đan cho Nhược Lăng phục dụng
Chỉ trong thoáng chốc, Nhược Lăng đã đột phá đến Trúc Cơ Trung Kỳ
Vì là do Sâm Ly đối hoái từ hệ thống nên tư chất của y cũng từ đó mà nảy sinh biến hoá
Vóc dáng tiểu hài tử to tròn cao ráo hơn một chút, nhìn gần giống một vị thiếu niên trẻ tuổi rồi.
Ấy thế mà tâm hồn vẫn như là một đứa trẻ
Lần này Nhược Hy, mẫu thân hắn quá đổi vui mừng, nàng ghì sát Nhược Lăng vào lòng “Tốt, đã trúc cơ rồi! Cha ngươi quả nhiên nói đúng!”
Nhược Lăng tuỳ thời cảm nhận được biến hoá khôn lường, miệng ve vẫy cười tươi “Ha hả , mẫu thân. Ta rất mạnh nha.
Nhược Lăng bay người lên, bày võ ra vài tư thế chiến đấu. Đánh đấm mà hắn tự nghĩ ra trước ánh mắt của Nhược Hy và Nhược Ái Hiên ai nấy cũng tươi cười.
“Ngoại Tổ Mẫu, người xem..” Nhược Lăng đưa ra ba ngón tay trước mặt Nhược Ái Hiên, trên năm ngón tay hằn lên ba thuộc tính tương ứng với người sỡ hữu năm loại linh căn
“Không uổng công Nhược Hy mang nặng đẻ đau ngươi a. Thiên tài ngàn năm có một, sở hữu năm loại linh căn” Bản thân Nhược Ái Hiên cũng chỉ sở hữu hầu hết ba loại mà thôi, thật không ngờ cháu của nàng lại tài giỏi đến như thế. Nhìn thấy con nàng đang đùa giỡn với tiểu tử, nàng cười trừ rồi quay về Diêm Phòng.
Vừa mở cửa ra liền thấy Sâm Ly đang ngồi tĩnh toạ xếp bằng, dường như là đang đợi chờ Nhược Ái Hiên trở về phòng.
Bên trong cửa phòng được che mờ bằng một lớp vải mỏng, dưới ánh sáng lộng lẫy từ hắc cầu toả ra, Sâm Ly lẳng lặng đi tới bên mẫu thân mình, lòn một tay về phía eo “Mẫu thân, ta đã về”
Hắn càng lúc càng hăng, ôm lấy eo thon. Sờ xuống từng rãnh mông, mạnh bạo nắn bóp dữ dội, Nhược Ái Hiên rung động kịch liệt, giơ đôi bàn tay mãnh khảnh cố ý đẩy hắn ra “Ngươi thật hư”
Bàn tay mềm mại khiến Sâm Ly hít sâu một tiếng hưng phấn
Nhược Ái Hiên tuỳ thời cởi bỏ đi lớp y phục quấn quanh cơ thể, nằm trên tấm nệm trải trên mặt đất , mỹ nhân như hoa như ngọc lúc này chỉ mặc mỗi một chiếc áo ngủ mỏng tanh , ngắn chỉ tới bẹn , thấp thoáng có thể thấy được khe thịt đỏ lấp ló sau thảm cỏ rậm rạp , hơn nữa vải áo còn trong suốt , khiến cho thân thể mỹ nhân lúc này không khác gì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước ánh mắt đỏ rực như muốn lồi ra của Sâm Ly
“Nào… tới đây với ta” Nhược Ái Hiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ không thôi, từng lời nói pha lẫn ý vỵ dâʍ ɖu͙© không sao kể hết.
Tiểu huynh đệ vô thức đội lên đũng quần khiến mỹ nhân thích thú cười như có như không, tự trong lòng hắn làm sao lại có cái cảm giác này. Sâm Ly thật sự không thể hiểu nỗi. Hắn chỉ biết, bản thân mình cần chiếm hữu lấy thân thể mỹ phụ này.
Hương thơm mỹ dục toả ra từ thân thể Nhược Ái Hiên, lan rộng ra từng sóng mũi, bàn tay mềm mải khẽ lướt đến kéo lấy côn ŧᏂịŧ hung bạo đón tới gương mặt, nàng cẩn thận chà xát từng thớ thịt lên mũi, âu yếm như đứa con của mình
Hành động này lại càng khiến Sâm Ly dục hoả bất phục, hắn mạnh bạo cả gan vồ lấy bầu vυ' búng ra sữa, thì nhận lại một tràng âm thanh nhức nhối
Bụp!
“Ngoan nào, cái tay ngươi thật nghịch ngợm” Nhược Ái Hiên khẽ lườm yêu hắn , đồng thời vỗ mạnh vào bàn tay hư hỏng kia.
Sâm Ly tuỳ thời có thể nổ tung bất cứ lúc nào, ©ôи ŧɧịt̠ của hắn đã không thể chịu nổi rồi. Hắn thật sự rất muốn đè mỹ phụ này ra hãʍ Ꮒϊếp đến chết đi sống lại, bất quá đây chỉ là một suy nghĩ vẫn vơ nào đó mà thôi
Luyện Khí Cảnh Hậu Kỳ, chế áp một Kim Đan Trung Kỳ, khó a… nên lần này hắn chịu một lần yếu thế, len lén nhìn gương mặt mỹ lệ kia khom xuống chậm rãi hít hà cái mùi ngai ngái của dươиɠ ѵậŧ, nhận thấy nam nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực độ. Nhược Ái Hiên thầm hứ một tiếng rồi phun ra một tràn “Mau nói, hiện giờ ngươi suy nghĩ gì về ta lúc này? Hửm?”
Nhận thấy bàn tay ấn mạnh bóp chặt nhục côn, Sâm Ly đau đớn kêu la ỉ ôi…”Mẫu thân… ta… nhẹ tay a…”